Tập 1- chương một: Dự cảm không lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấm.

Đó là những gì tôi cảm nhận được trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt.

Cảm giác ấm áp ở mặt này cứ như tôi đang được mẹ ôm vào lòng vậy, vùi đầu vào bầu sữa ấm áp đó... mà đã năm năm kể từ khi mẹ tôi mất rồi nên cảm giác này chắc hẳn phải đến từ một thứ gì khác.

Và không lâu sau cảm giác ấm áp đó chuyển thành...

Nóng.

Cảm giác nóng rát ở trên trán làm tôi bật dậy ngay lập tức.

Trước mắt tôi giờ là một màu xanh lục cùng với vài gam màu nhẹ khác như nâu đất và xanh dương. Những tia nắng nhỏ cố chen qua từng kẽ lá để soi sáng nơi này, một trong những tia nắng đó vừa chiếu thẳng vào mặt tôi cách đây không lâu.

Cảm giác đó giờ đây vẫn còn.

Rồi não bộ tôi bắt đầu hoạt động.

Tôi chưa chết! Vẫn còn thở, vẫn còn suy nghĩ được!

Ha, tôi vẫn sống. Nhưng sao tôi lại ở cái nơi giống rừng nhiệt đới này chứ.

Suy nghĩ đó lập tức biến mất khi tôi thấy một cái cây nhỏ có ba lá vừa chạy ngang qua.

Nó... chạy.

Một cái cây biết chạy là... bình thường đúng không?

Không! Nó không bình thường tí nào hết!

Chẳng lẽ tôi đang ở thế giới khác sao?

Nếu ở thế giới khác thì đồ ăn, chỗ ở, tiền bạc ai sẽ cung cấp cho mình?

Quan trọng hơn ở đây có Anime hay Light Novel không? Ahh làm sao sống đây?

Không biết thế giới này có người không nữa, nhìn nơi này tôi có cảm giác một con khủng long sẽ phóng ra và cắn bay mất đầu của mình.

Mất tầm ba mươi phút để suy nghĩ về nó tôi quyết định đứng dậy để tìm lối ra.

Cho dù nó sẽ vô ích nhưng làm vẫn hơn không.

Trong túi tôi giờ chỉ có chiếc giao có thể tạo ra lửa và bộ vét đen lúc lên máy bay, mặc dù nó đã bị rách vài chỗ nhỏ ở đầu gối và ống tay.

Tôi cũng không biết tại sao nó rách nữa.

Bước đi vô định trong khu rừng bạt ngàn cây xanh này được một tiếng tôi ngồi nghĩ dưới một gốc cây to thân rộng khoảng sau người ôm.

"Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Âm thanh của một cậu nhóc tinh nghịch vang lên một cách rõ ràng bên tai tôi.

- Ai vậy?

Tôi đứng dậy nhìn dáo dác xung quanh.

"Ta ở trong đầu ngươi."

- Á á! Đi ra mau!

Tôi lấy hai tay phủi đầu mình lia lịa trong hoảng hốt rồi giọng nói kia lại vang lên, lần này trầm hơn như giọng của một ông chú ngoài bốn mươi.

"Có phủi nữa cũng không ra đâu"

"Tóm lại, ông là ai?"

"Ta hả? Hừm... ta là người đưa cậu đến đây và cũng là người giúp cậu ra khỏi nơi này."

Ông ta vừa nói gì vậy?

Đưa tôi đến đây? Ông là thần chắc?

"Ta không phải thần."

"Ê! Đừng có đọc suy nghĩ của tôi!"

"Haha, một tên trai tân hôn gái lần đầu trước khi chết như cậu có gì đáng đọc chứ."

"Thì sao nào!"

Vừa cằn nhằn trong đầu tôi ngồi xuống gốc cây và nhặt một chiếc lá khô giống với hình mai rùa lên quan sát, sau đó hỏi.

"Ông đưa tôi đến đây làm gì?"

"Ta thấy cậu khá bất thường. Ai lại đi nhảy dù trên một chiếc máy bay đang rơi chứ? Chỉ có mỗi cậu đó, haha."

"Chứ còn lựa chọn khác sao? Lúc đó tôi chỉ nghĩ được như vậy. kiểu gì cũng chết phải chết sao cho ngầu chứ. Nè, ít ra thì ông phải nói tên của mình đi."

Không gian xung quanh tôi lại tĩnh lặng như ban đầu, lặng im đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng lá cây đang bị gió thổi xào xạc ở đâu đó.

Không có tiếng trả lời rồi mười giây tiếp theo giọng nói đó bắt đầu đáp lại.

"Cứ gọi ta là Frienz, một người đã từng sống ở đây."

Từng sống? Vậy ông ta là linh hồn sao? Nhưng khả năng...

"Không, ta là dạng tồn tại đặc biệt khác với loại linh hồn mà ngươi biết"

Lại một lần nữa bị đọc suy nghĩ tôi khó chịu vò chiếc lá trong tay lại quăng đi.

"Thế ông có cho tôi sức mạnh hay năng lực gì để tồn tại ở thế giới này không?"

"Ngươi thật hiểu chuyện đấy trai tân, chỉ cần phân nữa sức mạnh ta đưa cho cậu cũng đủ làm náo loạn cái thế giới này rồi."

"Thật sao? Vậy tôi sẽ bá đạo như mấy tên nhân vật chính trong những bộ anime à?"

"Chuyện đó ta không rõ lắm, chắc là có thể."

Mặc kệ câu trả lời mơ hồ đó tôi đứng thẳng dậy và hét to.

- Vậy thì Frienz ông mau đưa tôi ra khỏi nơi này nào!

"Nhưng mà tôi muốn hỏi vài điều."

"Được thôi ta sẽ trả lời hết, về đường ra khỏi đây, cứ đi theo luồng ánh sáng trắng."

Frienz vừa dứt lời một tia sáng trắng khoảng một sợi dây thừng nối từ ngực tôi xuyên thẳng vào khu rừng.

Tôi bắt đầu bước đi với tâm trạng phấn khởi rồi hỏi.

"Sao tôi có thể hiểu được ông nói vậy?"

Một khoảng yên lặng bắt đầu, câu hỏi của tôi có gì lạ à? tôi thật sự muốn biết tại sao mấy tên nhân vật chính có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới khác một cách nhanh chóng mà không cần phải học. Tạm bỏ qua cái kĩ năng thông thạo ngôn ngữ gì đó đi.

"Ta đã thay đổi kí ức của cậu."

"Hả? đơn giản vậy à?"

Tôi cũng chẳng lo lắm vì những thứ cần thiết tôi còn nhớ rõ. Kiếm gái chẳng hạng.

"Ông hãy cho tôi biết sơ lược về thế giới này đi."

"Thế giới này gọi là XecVilor, một hành tinh thuộc ngân hà thứ chín trong hệ thái dương Nokva thứ ba. Nơi đây có tồn tại phép thuật và các hiện tượng kì bí."

Nghe tới đây tôi liền hỏi.

"Vậy nơi tôi từng sống cũng thuộc hệ thái dương gì đó à?"

"Không hẳn, ta cũng không biết nó cách đây bao xa nữa, ta vô tình thấy cậu nên tiện thể cứu cậu lúc buồn chán thôi."

Vậy tức là ông vui thì tôi đã chết rồi sao? Thật quá đáng, vậy những lời ông nói trước đó là giả dối sao?

Tôi quên mất việc mình bị đọc suy nghĩ nên cứ thế mà nói ra hết trong đầu. Nhưng có vẻ Frienz không màng tới mà tiếp tục nói.

"Nơi này có năm chủng tộc chính gồm: Long tộc, Ma tộc, Thiên tộc, Tiên tộc và cuối cùng_"

"là con người?"

Tôi bất ngờ hỏi như một phản xạ tự nhiên, nhưng câu trả lời thì hoàn toàn ngược lại.

"Không, con người là một chủng tộc thấp kém, chúng thường sống thành bầy tại các ngôi làng nhỏ và bị bán làm nô lệ nếu bị Long tộc bắt. Thật sự thì Long tộc rất ghét con người và ngược lại."

Một thế giới mà con người bị coi là nô lệ sao? Vậy thì tôi sẽ giúp con người có chỗ đứng ở thế giới này, biết đâu trong lúc đó tôi tìm vài cô gái xinh đẹp thì sao? Ở đây có Thiên tộc và Tiên tộc mà chắc hẳn họ phải đẹp lắm. Còn Long tộc thì chắc cũng có vài em ngon nhỉ?

"Chủng tộc cuối cùng là Diva những thực thể mạnh nhất thế giới và hiện tại chỉ còn sáu người."

"Họ có mạnh không?"

"Ngươi điếc à! Ta đã bảo họ là thực thể mạnh nhất mà!"

Bị Frienz quát tôi hạ giọng xin lỗi, thật chất thì tôi đang ảo tưởng vài thứ nên không tập trung lắm.

"Này tôi mạnh hơn họ không?"

"Hỏi thừa, chỉ cần một nữa sức mạnh của ta là ngươi có thể đấu một chấp ba với họ."

"Hừm... Tôi tự hỏi ông thuộc tộc nào vậy?"

"Ta, chỉ là người dẫn đường thôi sau khi ra khỏi đây ta sẽ để lại sức mạnh của mình cho ngươi, mà thật chất quá trình đó đang diễn ra."

Tôi thật sự không hiểu tại sao ông ta lại che dấu thân phận của mình nữa. Hơn nữa tôi cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn và nhẹ hơn một chút.

Và... tôi quyết định chạy.

"Vậy tộc nào có quyền lực nhất?"

Trong những bộ truyện tôi từng đọc thường thì con người toàn làm bá chủ, còn ở đây cứ là lạ sao ấy.

"Long tộc và Tiên tộc đang cạnh tranh vị trí đứng đầu, sau đó là ma tộc. Nhưng vì ma tộc chống đối cả hai phe nên đã bị đẩy ra hai cực của hành tinh và lăm le trả thù. Cuối cùng là Tiên tộc, một tộc tách ra từ Thiên tộc cách đây một trăm năm mươi năm."

"Thế sáu Diva kia?"

"Họ chu du khắp thế giới, chỉ khi biến cố lớn xảy ra họ mới bắt đầu hành động."

Trong lúc Frienz nói về các Diva tôi bắt gặp một thứ thú vị dưới một cái cây to, nó có hình dạng như một quả bóng rổ nhưng lại trong suốt.

"Thứ kia là gì vậy Frienz?"

"Đó là trứng của Ma thú, theo hình dạng và màu sắc thì chắc là Hỏa miêu lôi."

Cái tên nghe hay nhỉ? Đã có lửa rồi còn thêm sấm sét nữa. Tôi muốn đem nó theo quá, nhưng không được.

"Nãy giờ tôi quên mất, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Trung tâm khu rừng gần thành phố của Tiên tộc."

"Tiêu rồi sao ông không nói sớm chứ cái giọng nói ngu ngốc này! Họ sẽ phát hiện ra tôi và tưởng tôi là kẻ xâm nhập thì tính sao?"

Tôi hoảng loạn vò đầu bứt tóc nhưng chân thì cứ đi theo luồng sáng.

"An tâm, chúng không biết đâu, hơn nữa cùng lắm ngươi sẽ là nô lệ 'thể dục' cho bà già nào đó thôi."

"Không tôi chẳng muốn điều đó chút nào! Thật kinh tởm! Ông im đi!"

Tôi bất ngờ phải dừng lại vì thứ cản trở trước mặt.

Một dòng sông rộng lớn với nguồn nước tinh khiết đủ để tôi nhìn xuống được và phản chiếu hình ảnh của tôi dưới đó, chẳng có gì thay đổi cả. Không một chút do dự tôi liền sà xuống và rửa tay.

Hai bên bờ sông hàn cỏ xanh biết mọc sát nhau cứ như có ai vừa cắt tỉa vậy.

Nhưng ngay khi chạm tay vào mặt nước tôi bật thẳng dậy và hét.

- Éc! Cái thứ 'súc sinh vật' gì kia?

Dưới nước một con cá rô to chừng một mét lai chó-ngựa-tôm-cua bơi ngang qua. Hiện tại da gà của tôi nổi hết cả lên.

"Ha ha, nó chỉ là một con cá Pico thôi mà. Thịt của nó cực kì ngon đấy."

"Tôi đây xin kiếu nhá, thà chết đói còn hơn ăn cái thứ đó!"

Nhưng tóm lại là nước ở đây vẫn dùng được nó mát và... ngọt.

Sau khi thỏa mãn với dòng sông tôi hỏi Frienz.

"Làm sao để qua bây giờ?"

"Cậu bị thiểu năng à? Hay vừa uống máu của con Pico đó? Chỉ việc nhảy qua thôi."

"Ông mới có vấn đề đó! Nhảy qua bằng niềm tin à?"

Tôi hét toán trong đầu khi nhìn xung quanh để tìm nguyên liệu đóng một cái bè nhỏ.

"Không, cậu giờ đã dư sức nhảy qua đó rồi."

Tôi không nghe lầm chứ? Tôi có thể nhảy qua con sông rộng khoảng năm mươi mét này sao?

Nhưng suy nghĩ đó đã bị phớt lờ khi cơ thể tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh kì lạ.

- Con cá kia mà làm thịt tôi thì ông sẽ được nghe tụng kinh đến hết phần đời còn lại đó!

"Ha, cứ việc."

Rồi tôi lùi về sau ba mét và lấy đà.

Sức mạnh ơi tao tin tưởng mày, hãy giúp to qua con sông này đi, đừng làm tao thất vọng!

- Hây aaaaaaaa!

Tôi dồn hết sức và chạy hết tốc lực, khi đến mép bờ sông tôi búng mạnh một cái. Tầm mắt tôi với bờ bên kia đang được thu hẹp lại.

Thành công rồi, tôi đang bay! Cảm giác này thật thú vị. Con cá kia mày có giỏi thì nhảy lên đây xem nào!

>Bịch<

Tôi tiếp đất và theo quán tính nên chạy luôn thay vì đi bộ.

"Quá vi diệu rồi đó Frienz!"

"Nhiêu đó bình thường chán, cậu sẽ bay được nếu như luyện tập chăm chỉ. Nên nhớ người thầy tốt nhất chính là luyện tập."

"Ừm! Tôi biết mà!"

"Mà... Frienz à. Ở đây tôi có thể lập harem không?"

Ngập ngừng một lát ông ta trả lời.

"Ý người là chế độ đa thê?"

"Đúng, là nó!"

"Có chứ, nếu ngươi đủ điều kiện."

Một động lực nữa vừa được thêm vào, nó càng làm tôi chạy nhanh hơn. Cứ như tôi đang chạy maraton ở trường vậy, nhưng không mệt tí nào còn có chút phấn khích nữa.

"Một điều cuối cùng khá quan trọng, sau khi ngươi ra khỏi đây ta sẽ biến mất sức mạnh của ta hoàn toàn là của ngươi. Liệu mà sử dụng nó cho đúng cách, hơn nữa cơ thể ngươi hiện tại chưa chịu nổi áp lực của sức mạnh này nên nó sẽ giải phóng từ từ."

"Tức là tôi vẫn còn yếu sao?"

"Không hẵng, nhiêu đây thôi là đủ để ngươi sống tốt rồi, một nữa sức mạnh của ta cũng thừa sức giúp ngươi quét sạch cái Tiên tộc này."

Frienz nhấn mạnh câu cuối một cách nghiêm nghị, nó làm cho tôi khá thích thú vì vậy tôi đáp lại.

"Tôi không muốn tiêu diệt ai đâu, tôi sẽ khôi phục lại địa vị của loài người và lập cho mình dàn harem hùng hậu thôi."

"Được lắm, ta đúng là không sai khi cứu ngươi. Bây giờ thì cứ việc làm những gì ngươi muốn nó sẽ giúp sửa sai cho vị thần đã tạo ra nơi này."

'Vị thần' điều đó làm cho tôi có chút băn khoăn nhưng tôi mặc kệ.

Rồi phía xa trước tầm mắt tôi thấy một nguồn ánh sáng mạnh mẽ, đó là... một con đường! Được trải nhựa!

Tôi tăng tốc và phóng về hướng đó.

>Vụt<

Tôi lướt qua bụi cỏ cuối cùng thứ làm ranh giới cho khu rừng và con đường khiến chúng kêu xào xạc.

Nhưng ngay lúc vừa nhìn về hướng đi của con đường một chiếc xe trông như chiếc Mercedes G-Class màu đen lao về phía mình với tốc độ bàn thờ.

>Két! Bụp<

Nó đâm thẳng vào người làm tôi văng ra xa tầm năm mét.

A! Đau kinh khủng! Xương sườn và cơ bắp toàn thân như vỡ ra vậy, cơ thể tôi biến thành thủy tinh từ lúc nào vậy.

Cả cơ thể đau nhức, đầu óc thì quay cuồng.

Thứ tôi nhớ được là có một cô gái mặt quân phục chạy tới, mà tôi không thể nhìn rõ, cùng với tiếng nói của Frienz.

"Tạm thời... ngươi sẽ là Hiệp sĩ hủy diệt."

------

Tại một đỉnh núi tuyết ở Xecvilor phía Đông bắc, một cô gái tóc màu bạch kim cùng thân hình nhỏ nhắn hướng mắt về phía Tây. Trên đầu cô là một cặp sừng màu đỏ thẫm, đôi mắt cũng ánh lên sắc màu của hai viên ruby sáng bóng.

Chiếc áo choàng đen sau lưng bay phấp phới. Cùng một Gilor, vũ khí của các Diva phía sau.

Cô là Hyan Laita, một trong sáu Diva còn tồn tại ở thế giới này.

Laita nheo mắt nhếch mép nói, giọng nói thì thầm như gió nhẹ.

- Lại có thêm một 'Hiệp sĩ' nữa.

Cô cầm trên tay chiếc mặt nạ, đeo nó vào rồi xoay gót bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro