Tập 1-Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay số hiệu TNK-707 đi từ Tokyo đến Canberra sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa..."

Giữa sân bay náo nhiệt, tiếng thông báo như áp đảo hết tiếng ồn phát lên rõ ràng.

Chuyến bay vừa rồi, cũng là chuyến bay mà tôi sẽ lên.

Một lần nữa công ty bên Úc lại gọi tôi qua đó.

Không, đó không phải chuyện tốt gì, tôi biết rõ mà.

Chẳng qua tôi chỉ sang đó để dọn cái đống hổ lốn mà mình gây ra ba tuần trước thôi.

Là một lập trình viên bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã vào làm cho một công ty rồi được cử qua Úc làm một dự án mới ( vì do thiếu người nên mới được chọn ) nhưng không biết lúc đó tôi đã thêm nhầm gì vào bản mã nguồn nên giờ họ đang gào thét, cầu xin tôi qua sửa.

Nghe thì hay chứ tôi có làm gì nhiều đâu, để cho đám đồng nghiệp làm xong rồi động tay vào một chút thôi.

Vấn đề ở đây là tôi muốn về lại Nhật gấp để xem bộ Light novel ưa thích của mình vừa được chuyển thể thành Anime.

Vậy mà chỉ mới xem được một nữa họ lại gọi tôi qua đó rồi!

Tôi muốn ở nhà xem anime cơ! Haiz... đành chịu vậy mặc dù tôi thích xem trên tivi hơn nhưng lần này phải xem trên web rồi.

Công việc dù muốn hay không nó cũng là thứ giúp tôi tiếp tục sở thích của mình.

...

Hiện tại tôi đang ngồi trên máy bay, đeo tai nghe và nhìn xuống bên dưới qua khung cửa cạnh mình.

Bầu trời trong xanh làm cho tâm hồn tôi thư thái và dễ chịu sau một lúc tôi có cảm giác mắt mình nặng dần...

...

"Hành khách chú ý! Hành khác chú ý! Do gặp phải một cơn bão nên mong quý khách ngồi tại chỗ của mình..."

Tiếng thông báo lớn đến mức làm tôi phải tháo ngay cặp tai nghe mình đang đeo xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời trong xanh lúc nãy giờ đây chuyển thành một màu xám xịt, lâu lâu lại lóe lên những ánh sáng trắng do các đám mây tích điện.

Bỗng nhiên, một tia sét xẹt ngang qua mắt làm tôi giật người ra sau. Sau đó... thêm một tia sét khác giáng xuống, mạnh mẽ và uy lực như của một vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Nó làm cho chiếc máy bay rung lắc dữ dội, nhìn lại ra ngoài tôi thấy cánh máy bay đang bốc cháy và chiếc máy bay dần dần rơi xuống.

Chiếc điện thoại trên ghế của tôi trượt xuống và kèm theo đó là tiếng la hoảng loạn của các vị khách.

Tôi không hiểu tại sao mình lại bình tĩnh đến vậy. Rồi tôi đứng dậy đi thẳng vào buồng lái.

- Quý khách... mong anh quay lại chỗ của mình... nơi này cấm người lạ vào ạ.

Một cô tiếp viên ngăn tôi lại.

Giọng nói dõng dạc mặc dù trên gương mặt có chút cá tính của cô ấy đã ươn ướt.

Cô ấy biết rõ mình sẽ chết nhưng vẫn bình tĩnh nói như vậy.

Bất ngờ tôi ôm chầm lấy cô rồi hôn cô ấy, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên như không thể hiểu gì được. 

Kiểu gì cũng chết thôi ít ra phải hôn gái một lần chứ. Nhưng tôi không ngờ nụ hôn đầu tiên với con gái lại kì lạ đến vậy, là do son môi chăng?

Tầm mười giây tôi buông cô tiếp viên, người đang ngơ ngác ra rồi tiến vào buồng lái.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm... nếu chúng ta còn sống.

Bước vào khoang lái đang vang lên những hồi chuông báo động, tôi thấy hai phi công trẻ người nước ngoài đang hoang mang ấn mọi nút trên bảng điều khiển miệng thì gào thét.

- Báo cáo! Báo cáo! Chúng tôi đã gặp sự cố!

- Nó hư rồi! Chúng ta không thể liên lạc được đâu!

Tôi bước tới và vỗ vào vai người phi công bên trái.

- Này! Đưa cho tôi dù dự phòng, anh có nghe không đưa cho tôi dù dự phòng!

Tôi nói tiếng Anh để chắc rằng anh ta hiểu nhưng mặt anh ta cứ đơ ra làm tôi bực bội.

Hiện tại là năm 2050, máy bay đã được thiết kế một khoang nhảy dù riêng đề phòng trường hợp xấu, nhưng chỉ có duy nhất một cái dù.

Tôi không biết tên điên khùng nào đã nghĩ ra cách này nữa, cứu được một người để nghe họ kể chuyện lại à? Nhưng dù sao cũng cảm ơn người đã tạo ra nó, ít ra tôi sẽ làm được một việc tốt trước khi chết đó là giúp vài con cá no bụng. 

- Anh nghe không! Dù dự phòng ở đâu đưa, cho, TÔI!

- Mày điên à? Làm sao có thể nhảy ra ngoài trong tình huống này được!?    

  - Cứ đưa nhanh lên!

Tôi quát to hơn nữa và anh ta bỏ cuộc rồi lấy ở dưới ghế một cái ba lô màu xám.

- Mày điên rồi, bây giờ mà nhảy xuống cũng chỉ chết thôi!

Mặc kệ lời nói của anh ta tôi đi vào khoang đặt biệt thiết kế cho việc nhảy dù, nơi này sẽ không làm cho chiếc máy bay bị xé toạc ra bởi áp lực không khí.

Ngay khi chuẩn bị xong tôi mở cửa, lập tức áp lực của gió kéo tôi ra ngoài.

Từng cơn gió mạnh lùa vào mặt thật khó chịu, cảm giác ngạt thở này khác xa so với việc đưa đầu ra ngoài lúc ô tô đang chạy.

Được một lúc tôi bung dù.

Cảnh tượng một người nhỏ bé bung dù dưới bầu trời đầy sấm sét này... tôi muốn được nhìn thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro