Chap 1: Một đời liêm khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Long, hay còn được gọi là anh Long, người xưa từng nói rằng "Nhân vô thập toàn", và tôi lại đi ngược với điều đó, tôi đã dành cả đời để truy cầu sức mạnh lẫn trí tuệ, tôi luyện tập thể chất, đọc sách rất nhiều, thậm chí là học những môn võ thực chiến, những môn võ quân đội, tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa đủ
Tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn hoàn hảo, hoàn hảo hơn, tôi muốn chứng minh rằng con người có thể hoàn hảo
"Ô, đã đến giờ rồi à, đi về nhà ăn cơm thôi"
Tôi lấy khăn lau cơ thể đầy mồ hôi trong phòng gym, tôi uống nước, theo chế độ ăn lành mạnh, tôi mặc áo vào và lên xe đi về nhà
"Thưa mẹ con mới về"
Tôi đi vào phòng tắm và bắt đầu tắm rửa, mọi thứ...tôi đã chuẩn bị kỹ càng, sau khi tắm, tôi đã ăn tối với mọi người, tôi để ý rằng bố mẹ tôi và đứa em trai nhỏ đều cười tủm tỉm, cứ như đang giấu chuyện gì đó
"Sao mọi người cười vậy?"
Tôi hỏi nhưng họ cứ nhìn vào tôi và cười, nhất là đứa em trai, không lẽ nào...chuyện đó...
Ngày hôm qua, tôi vừa về và tắm rửa sau đó ăn tối, sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi vào phòng của tôi, tôi đóng của lại, khi điện thoại đầy tin nhắn, nhưng tôi để lên bàn và bỏ qua, tôi đứng trước gương và nhìn vào bản thân
"Ta sẽ trở nên thật hoàn hảo, đứng trên tất cả, và ta sẽ là một con người hoàn hảo duy nhất!!, muahahaha"
Ngay lúc đó thằng em tôi đi qua phòng của tôi và chạy đi mất, có lẽ nó đã nghe được và tưởng rằng tôi bị ảo tưởng sức mạnh, tôi cố giải thích nhưng nó không nghe, bất lực, tôi đi ngủ trong áp lực
Và bây giờ, tôi nhìn vào đứa em với vẻ bất lực, tôi tiếp tục ăn cơm và rồi vệ sinh cá nhân, sau đó đi ngủ
Hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường, sau buổi học, tôi tranh thủ đi chợ cho mẹ vì tiện đường, tôi mua đồ ăn và về nhà, tuy nhiên khi thấy một cô bé giữa đường, tôi đã lao ra cứu cô bé, bù lại xe đã tông gãy xương tôi rồi
"Ahhh!!, xương tôi!!"
Sự đau đớn càng tăng, và rồi tôi đã hi sinh vì mất máu
Khi tôi rời khỏi thân xác, có ai đó đang chờ tôi, một người mặc đồ đen kín thân và cầm theo cái lồng chứa ngọn lửa xanh, bỗng ông ta bảo:
"Đi theo tôi..."
Nét mặt ông ta không cảm xúc, giọng trầm và vang vọng khắp tâm trí tôi đã truyền đến những tín hiệu về sự nguy hiểm, tôi đi theo, và bỗng những cánh tay kéo tôi xuống, ông ta cố níu tôi lại nhưng đã quá muộn, tôi rơi xuống một cái hố đen gần như vô tận, thời gian như đứng lại, tôi chỉ còn cách chờ bản thân rơi xuống nơi nào đó
Tôi nhìn thấy một nơi tăm tối, linh hồn tôi bị hút vào cái xác của một cậu học sinh tên Heinz, mình đầy thương tích
Tôi mở mắt ra và sốc với những gì mình thấy, tôi đã nhìn xung quanh, tôi nằm sõng soài trong một con hẻm tối, bỗng một cảnh sát đã thấy tôi, ông ta nói:
"Rách việc thật, thì ra nhóc con nằm trong đây"
Nói xong ông ta kéo tôi lên và đem tôi về nhà, khi tôi về nhà, ông ta nói:
"Nhờ hàng xóm báo cho tao đấy, một lần nữa là tao không đi tìm mày nữa đâu"
Tôi đi vào nhà với những vết máu cùng những giọt nước mưa trên áo, tôi bước vào phòng tắm và bắt đầu tắm rửa, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai