Chap 2: Cái quái gì vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tắm xong, tôi lau khô người và đi ra, tôi bước vào phòng của tôi và trị thương, tôi chỉ biết tên của cái xác tôi nhập vào là Heinz, 14 tuổi, và hết, chả có thông tin gì, bỗng một cô gái bước vào phòng tôi và lấy tiền, cô ấy nhìn tôi rồi cười khẩy, khi cô ấy quay đi, tôi nói:
"Sao cô lại lấy tiền từ phòng tôi?"
Cô ấy đáp lại với giọng kiêu ngạo:
"Tao là chị mày, có quan trọng không?"
Tôi nhìn vào và cô ấy chuẩn bị dùng vũ lực, tôi né và vật cô ấy ngã xuống sàn, cô ấy nhìn tôi, chỉ mới vài giây trước vẫn còn kiêu ngạo, thì nét mặt cô ấy giờ đây là tức giận, cô ấy nhìn tôi rồi bảo:
"Vậy giờ mày muốn đánh đúng không"
Hai bàn tay cô ấy tạo ra đất từ các hạt bụi từ ngoài cửa sổ, bàn tay cô ấy dần được bao phủ bởi đất, trông cứng và mạnh, tôi lùi lại, khi cô ấy giơ nắm đấm lên và đấm, tôi cúi xuống và đấm lên, khiến cô ấy đau và đất rơi ra từng mảnh từ tay cô ấy
"Có sao không?"
Tôi nói, bỗng cô ấy ném số tiền ra ngoài cửa sổ, giận dỗi và đi, tôi đã bắt kịp những tờ tiền ấy
"Thật là, mém ướt tiền rồi"
Tôi cười và nhìn vào trong gương, trời ơi!, một cơ thể gầy, ít cơ bắp và khá cao, gần như là chiều cao trung bình, tôi nằm lên giường và suy tư
"Bao nhiêu công sức và thời gian mình tập luyện, đổ sông đổ biển hết rồi, thứ mình còn hiện tại, chỉ là ký ức, kinh nghiệm và tri thức, haizz"
Tôi ngủ thiếp đi giữa trời mưa tầm tã bên ngoài cùng căn phòng ấm áp
Hôm sau tôi thức dậy như thường lệ, nhưng khi tôi đi vào phòng khách, nét mặt của một bà cô lớn tuổi và bà chị hôm qua sốc
"Hôm nay mày thức sớm rồi à?, thằng Heinzer?"
Bà chị nói với giọng điệu mỉa mai
"Heinzer?, là gì?"
Tôi hỏi
"Là Hein và loser đó!"
Bà chị đáp lại với sự kiêu ngạo như hôm qua
Rồi bỗng bà cô lớn tuổi kêu rằng:
"Lena, đừng chọc Heinz nữa, dù gì nó cũng là em con"
Rồi bà chị im lặng, tôi ngồi xuống ăn sáng, ở thế giới trước thì tôi sẽ đi ra ngoài ăn sáng những món ăn như phở, hoặc mua bánh mì thịt rồi đi lanh quanh và ăn, nhưng ở đây thì ăn ngũ cốc với sữa, tôi ăn xong thì bà chị vứt cho tôi cái ba lô rồi kêu:
"Đi học đi"
Giọng điệu khinh bỉ đó, là một sự sỉ nhục với con người hoàn hảo như mình mà, tôi nhìn rồi bỏ qua, tôi chuẩn bị đi thì bỗng tôi quên rằng trường ở đâu, tôi hỏi:
"À mà, trường ở đâu vậy?"
Bà chị đá vào chân tôi rồi chỉ vào hướng đến trường, tôi đi học, và nghĩ lại chuyện hôm qua, chẳng lẽ bà chị có siêu năng lực?, tôi chẳng biết, và rồi tôi cứ ôm suy tư đó và đi mà chẳng nhìn đường, tôi vô tình đụng vào một anh chàng to con, anh ta bỗng nói:
"Nhìn đi đâu vậy thằng nhóc?"
Tôi nhìn vào anh ta
"Tôi xin lỗi"
Và anh ta nhìn vào tôi với sự tức giận, bàn tay giơ lên định đấm tôi, nhưng có cô gái đứng ra khuyên, nhưng anh ta định đánh tôi tiếp, khi anh ta đấm vào tôi, tôi đã né, né và liên tục né, tôi đã dùng môn võ đã học từ thế giới trước, tôi đá vào hạ bộ của anh ta, khi anh ta quỳ sụp xuống, đôi mắt chứa đầy sự tức giận, cơ bắp của anh ta càng ngày càng to, mọi người xung quanh đang bàn tán rầm rộ lên, tôi nhanh đưa tay lên mặt anh ta rồi dùng một đòn đưa mặt anh ta xuống đất, có lẽ thế giới này, ai cũng có siêu năng lực, trừ tôi, hoặc tôi đơn giản không biết siêu năng lực của mình là gì, khi tôi vào lớp, trái ngược với cô nàng học sinh ưu tú toả ra sức hút vạn người mê, tôi đi vào với sự mệt mỏi cùng nhiều suy tư
Tôi càng tiếc vì bao năm luyện tập đã đổ sông đổ bể, tôi ngồi lên ghế và đặt chiếc ba lô lên bàn, tiếp tục suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai