Chương 1: Kẻ đánh mất trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sống là 1 quá trình để đi đến cái chết. Câu nói này tuy mang sắc thái tiêu cực, xong bản thân nó lại hoàn toàn chính xác. Phàm là sinh vật sống, sẽ có 1 ngày phải chết. Nhanh thì vài tháng như loài chuột; lâu thì vài năm như chó, mèo; lâu nữa thì vài chục đến 100 năm như con người; hơn 100 năm như loài rùa khổng lồ; hoặc cả vạn năm như những cây cổ thụ... Sinh mệnh có sinh, sẽ luôn có tử. Các tài liệu cổ đều đã khẳng định điều này. Rồi để răn dạy con cháu, họ bắt đầu dạy bọn trẻ về việc sinh mạng ngắn ngủi như thế nào, quan trọng là ta đóng góp được gì cho thế giới. Có thể chúng sẽ trở thành 1 nhà văn, nhà thơ vang danh muôn đời; hay là 1 nhà phát minh, nghiên cứu thay đổi cuộc sống con người; hoặc phá vỡ giới hạn của bản thân và lập những kỉ lục mạo hiểm trước nay không ai làm được. Nhưng khi lớn lên, chúng ta biết được rằng thế giới không dễ như ông bà, bố mẹ thường nói. Trong cả chục tỷ người từng tồn tại trên Trái đất, số người được lưu danh sử sách còn chưa chiếm đến 1%. Đa phần những người bình thường đều sinh ra và chết đi, không 1 chút danh tiếng, chỉ sau vài thế hệ là sẽ không ai nhớ đến. 

    Tôi chính là 1 sự tồn tại tầm thường như vậy. Sinh ra, lớn lên hoàn toàn bình thường như bao con người khác. Tốt nghiệp và đi làm cũng vậy. Trưởng thành là khi chúng ta buông bỏ ước mơ và hoài bão tuổi trẻ vì dòng đời tấp nập xô đẩy. Những người thành công thì thường giữ được ước mơ của mình và theo đuổi nó. Ai cũng nói rằng anh ta, cô ấy thành công trên lĩnh vực này, lĩnh vực kia, nhưng ai mà chắc được đó đã là ước mơ của họ, hay chỉ là nghề chọn người? Vậy nên số lượng người thành công với giấc mơ của mình rất ít. Còn những người đã sớm buông bỏ ước mơ và chấp nhận phát triển theo số đông thì sẽ giống tôi: lớn lên, học và tốt nghiệp ở 1 trường cao trung bình thường, đỗ và tốt nghiệp 1 trường đại học bình thường rồi cắm mặt vào chuỗi ngày làm việc hơn 8 tiếng một ngày, ngày nghỉ thì làm thêm kín lịch. Đó là cuộc sống "hoàn hảo" cho 1 người bình thường.

    Và hôm nay lại là 1 ngày như thế. Tôi lê cái thân xác rã rời của mình về nhà. Tuy rằng cuộc sống văn phòng rất vất vả, nhưng tôi cũng không phải loại tham công tiếc việc làm đến tận chuyến tàu cuối. Tôi chỉ làm đến đúng giờ là về thôi. Nhưng nghỉ ngơi vẫn là thứ xa vời sau giờ làm đối với những người sống độc thân như tôi. Từ công ty, tôi còn phải đi mua đồ về nấu bữa tối nữa. Dù sống 1 mình nhưng tôi không thích ăn đồ hàng lắm, nên đã tự nấu ăn. Dù sao thì có 1 việc làm để phân tán sự mệt mỏi cũng rất tốt. 

    Tôi đã quá quen thuộc với con đường từ siêu thị về nhà. Nó chỉ là 1 con đường vắng vẻ về đêm, điện đường thì chập chờn. Ai đi không quen chỗ này sẽ không dám đi qua đây vào ban đêm. Nhưng kể từ lần đầu đi qua đây, tôi đã không quan tâm đến mấy thứ như ma hay gì. Tôi hay bị mọi người gọi là kẻ vô cảm, nên "sợ" là từ hiếm có trong từ điển của tôi. 

    Lẽ ra trong hoàn cảnh này, người ta sẽ bỏ qua mọi thứ mà bước thẳng về nhà. Nhưng ánh mắt của tôi đột nhiên bị thứ gì đó thu hút. Nó nằm gọn ở vệ đường, là một cái vali kéo màu đen. Thật khó để nhận ra nó vào trời tối nếu không nhìn kĩ. Có lẽ ai đó đã để quên nó ở đó, và con đường này khá vắng vẻ nên nó may mắn không bị lấy đi. Dù sao cũng không phải việc của tôi, chả dại gì mà dây dưa vào. Chẳng may còn bị bắt vạ nữa. Cứ thế bỏ qua vậy.

   "Píp...píp..."

    Âm thanh kì lạ vang lên từ chiếc vali. Nghe như tiếng của đồng hồ điện tử. Tôi tò mò lại gần nó, ghé tai vào để kiểm tra. Tiếng kêu đều đặn, lặp đi lặp lại đều như vắt chanh, y hệt như cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

    Và đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi một tiếng nổ vang lên. Tôi có cảm giác choáng váng, sau đó thì mất nhận thức. Có lẽ màng nhĩ tôi đã rách ngay sau tiếng nổ nên tôi không còn cảm giác được gì. 

    [...]

    Trong cái cuộc đời đầy ảm đạm, nhàm chán của tôi, có lẽ chỉ có cái chết là thứ rực rỡ nhất. Tuy nói vậy có vẻ mỉa mai, nhưng nó lại là sự thật. Tôi đã "bùng nổ" trong những giây phút cuối đời. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, tôi vẫn nghĩ cái chết này thật tuyệt.

    Nhưng sao tôi vẫn suy nghĩ lưu loát thế nhỉ? Chết cũng nhẹ nhàng nhỉ? Dễ chịu và thoải mái hơn tôi tưởng.

    Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi những tiếng va đập đinh tai nhức óc, tiếng kim loại va đập, tiếng di chuyển thô kệch của những bánh xe. Tầm nhìn của tôi bắt đầu rõ ràng hơn. Đột ngột nhìn thấy mọi thứ, nhưng kì lạ là tôi thậm chí còn không bị lóa, không hề chớp mắt. Cảnh tượng đầu tiên mà tôi nhìn thấy là một công xưởng trông khá cũ, cực kì to lớn. Tôi muốn thấy nhiều hơn, nhưng lại không thể di chuyển cơ thể của mình. Thứ duy nhất tôi làm được là nhìn xung quanh với cái cổ cứng đơ. Cứ như tôi đã bị gắn vào một nơi cố định vậy.

    Trong lúc tôi đang cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, một giọng nói vang lên:

    "ileri bir adım atın! (Tiến lên trước một bước) ". Anh ta hô to bằng thứ tiếng tôi không hiểu.

    Ngay sau khi người đàn ông mặc trang phục công nhân đấy nói bằng ngôn ngữ kì lạ, cơ thể tôi tự chuyển động và bước về phía trước. Mỗi một bước đi đều trùng lặp với nhau, khoảng cách đều tăm tắp. Cơ thể tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả, cổ tôi vẫn cứng lại như thể bị khóa chặt vào một vị trí. Cảm giác không thể di chuyển cơ thể theo ý mình thật sự rất bất lực.

    "Hepsi, programı çalıştırmaya başlayın (Tất cả chạy chương trình) ". Một câu nói nữa vang lên, vẫn là thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu đó.

    Sau hiệu lệnh vừa rồi, tầm nhìn của tôi bắt đầu thay đổi, những con số, những vòng tròn đánh dấu, quét và phân tích tất cả mọi thứ trong tầm mắt tôi.

    "Hệ thống Eniac khởi động, xin hãy ra lệnh". Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

    "Ngươi là gì?". Tôi giật mình vì giọng nói lạ đột nhiên vang lên, nhưng vì không cử động được cơ thể nên tôi cũng chẳng làm được gì ngoài việc hỏi trong vô vọng. 

    "Lệnh lỗi, xin hãy chọn lại". Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên.

    Thế này là sao nhỉ? Hồi còn trẻ tôi hay đọc truyện về những nhân vật chính chuyển sinh có hệ thống hack cơ mà. Trước tiên thì nên biết nó được dùng làm gì đã.

    "Hiển thị các lệnh". Tôi nói trong tiềm thức, mong là nó tiếp nhận được. Giờ ngay cả miệng tôi cũng không cử động được.

     *Danh sách lệnh:

  -Lệnh chiến đấu: Đang tắt

  -Lệnh phiên dịch: Đang tắt

  -Lệnh điều khiển thủ công: Đang tắt

  -Lệnh tìm kiếm: Đang tắt

  -Lệnh lưu trữ: Trống

     Những dòng chứ lần lượt hiện lên trước mắt tôi. Không hiểu sao tôi lại có thể đọc được những chữ này. Nhưng chỗ này là đủ để tôi nhận biết một số thứ lúc này.

    "Phiên dịch". Tôi nói với hệ thống.

    "Lệnh phiên dịch đã được xác nhận. Những ngôn ngữ chủ thể có thể phiên dịch hiện tại là 1: Quốc ngữ Caliphate"

    Vậy là bây giờ tôi có thể tạm hiểu ngôn ngữ của dân bản địa ở đây rồi, có lẽ vậy.

    "Tất cả, quay sang trái, khởi động lõi"

    Giọng nói đó lại vang lên, có điều lần này tôi đã hiểu ông ta đang nói gì. Cơ thể tôi quay về bên trái, cảm giác mất tự chủ này tôi cũng đã làm quen.

    "Bước về phía trước 1 bước". Hiệu lệnh tiếp theo được đưa ra.

    Bây giờ thì tôi đã nhìn được ra mình đang ở đâu. Từ góc nhìn của tôi, phải trái hay phía trước đều là những cỗ máy hình người. Tất cả chúng đều chuyển động cùng tôi, không hề có độ trễ trong hành động. Tôi tự hỏi liệu tôi là robot duy nhất có ý thức riêng hay mỗi con đều có.

    Sau khoảng thời gian vừa rồi, tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Có lẽ vì bây giờ chỉ là một con robot nên tôi chẳng cảm thấy hồi hộp hay gì cả. Có lẽ tôi trông cũng giống như lũ robot đằng trước, nếu tôi không nhầm.

    Sau đó, người đàn ông lần lượt đưa ra những mệnh lệnh mới. Từng con robot (gồm cả tôi) bước vào trong những chiếc thùng lớn giống thùng Container.

    Không gian của chiếc thùng không quá lớn, nhưng robot lại được lấp vừa khít, không lệch ly nào. Có lẽ đây là sức mạnh của AI chăng? Mà ở đây họ có gọi như vậy không mới là vấn đề. 

    Vẫn còn rất nhiều câu hỏi tôi cần câu trả lời, nhưng bên ngoài đang truyền đến cảm giác rung lắc của việc di chuyển, nên tôi nghĩ mình tạm thời nên nghe theo lệnh của những con người xa lạ này, như 1 con robot bình thường.

    Hãy chờ xem họ sẽ đưa tôi đi đâu và làm gì. Không gì có thể cản bước tôi trong cuộc sống mới này.

     P/s: Dạo này bận tập gym quá nên tôi chỉ có một buổi để viết truyện, thành ra hơi chậm. Mà tôi không có thói quen viết bản thảo trước, nên lúc viết cần nhiều thời gian để lắp mạch truyện, nên truyện có lẽ sẽ rất chậm. Dù sao thì sau hè tôi sẽ dừng lại để ôn thi đại học.

    *Đổi tên để câu fame nha mọi người, nghe hơi tệ nhưng có lẽ sẽ câu được nhiều độc giả hơn đó <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro