Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những câu chuyện cổ tích, vốn chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng của con người, vẫn tồn tại vài phần thực tế. Thường nó sẽ bắt đầu từ 1 câu chuyện bình thường, qua lời phóng đại của các nhà thơ lang thang dần biến thành những bài hát, những câu thơ, và cổ tích cũng ra đời từ đấy. Chúng vốn được tạo ra để truyền lại những kinh nghiệm từ những bậc tổ tiên; cũng có thể là để khích lệ, động viên tinh thần của tầng lớp trẻ. Mỗi 1 câu chuyện cổ tích đều có 1 nhân vật chính, mọi sự việc dù tốt dù xấu đều xoay quanh anh ta. Câu chuyện lần này ta muốn kể cũng không phải là ngoại lệ.

    Con người là 1 sinh vật yếu đuối. Dù có bù đắp bằng trí tuệ đến mức nào, con người vẫn rất mong manh. Chúng có cả ngàn cách để chết như chết bệnh, chết vì tai nạn, nhiễm trùng, giết hại lẫn nhau,... Nhưng chúng đều có 1 đặc điểm chung: Đó là chỉ có thể trải nghiệm cái chết 1 lần.

    Con người cũng là 1 sinh vật kì diệu. Các vị thần ban cho nhân loại 1 trí thông minh vượt trội và 1 đôi bàn tay khéo léo, nhưng lại lấy đi toàn bộ năng lực tự vệ trước thiên nhiên của chúng. Tưởng chừng 1 sinh vật yếu đuối đến vậy sẽ dễ bị tuyệt diệt, nhưng không, chúng đứng lên, dùng trí tuệ của mình và đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, kiểm soát mạng sống của những loài to hơn, khỏe hơn. Dù vậy, chúng vẫn không thể chống lại thiên nhiên.

    Con người, là 1 sinh vật hết sức khó hiểu. Chúng dành tình yêu thương cho nhau, thứ giúp chúng có thể làm mọi thứ mà ngay cả các vị thần cũng không thể ngờ được để cứu lấy người khác. Mặt khác, chúng lại ganh ghét, đố kị, thù hận nhau, không từ thủ đoạn để giết hạ lẫn nhau. Chúng giống như 1 con dao sắc vậy, có thể hại người hoặc cứu người theo ý chúng.

    Con người là 1 sinh vật rất tham lam và tàn nhẫn. Vì lợi ích của mình, chúng sẽ quét sạch những thứ cản đường theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không từ mọi thủ đoạn đê hèn và bẩn thỉu để đoạt lấy thứ chúng muốn. Chúng phá hoại thiên nhiên, tàn sát động vật, để lại đằng sau chúng những vùng đất chết.

    Dù có đánh giá thế nào đi chăng nữa, ta cũng không còn có thể lên tiếng. Chỉ khi mất đi toàn bộ cảm xúc, làm tất cả mọi việc bằng logic của máy tính, ta mới có thể nhận ra sự đối lập trong những thứ ta tưởng là thông thường khi còn là con người. Vậy nên, ta sẽ không để thế giới này đi theo vết xe đổ của Trái đất...

Gidrill 20 tháng 3 năm 203 lịch Đế chế

    P/s: Thể loại này tôi mới làm lần đầu, do không thấy cốt truyện bị trùng lặp với các truyện khác nên mới viết ra. Có khi còn lâu mới có chương 1 vì tôi bận quẩy ngày hè rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro