khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khoảng không tâm tối, lạnh lẽo kéo dài dường như bất tận.Ở đó có bóng dáng một chàng trai đang đứng , cậu có dáng người cao khoảng 1m8 , gương mặt thanh thoát toát lên vẻ thư sinh cùng với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Khoát lên mình bộ vest với tông tối làm chủ đạo cà vạt dược chỉnh ngay thẳng có thể thấy rằng cậu là viên nhân viên công sở chính hiệu.

Cậu là Ryuuji yamamoto, một công dân bình thường ở xứ sở mặt trời mọc . Sở thích của cậu là game,anime,manga,light novel tuy nhiên cậu có niềm đam mê đặc biệt với game,có thể vì lý do đó mà cậu đã cố hết sức để được nhận vào một công ti game nổi tiếng để tự tạo một con game cho riêng mình.

Về tính cách thì cậu là một chàng trai tốt, là người đàn ông luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ những người phụ nữ gặp nạn cho dù rằng cậu luôn phải nhận kết cục khó coi như bị bọn lưu manh đánh cho dở sống dở chết hay là chịu đựng những lời nói như "lo chuyện bao đồng , yếu mà còn ra gió" . Những lời ấy rất khó chịu nhưng cậu không quan tâm bất kể khi nào cậu cũng sẵn sàng bảo vệ phụ nữ, cậu cho rằng mình còn tốt hơn những kẻ chỉ biết đứng nhìn.

Quay lại với ryuuji, chúng ta đã biết cậu tốt bụng, có việc làm cũng như sở thích lành mạnh, một công dân gương mẫu. Câu hỏi đặt ra là tại sao cậu lại ở đây. Cậu dần dần mở mắt và tất nhiên không có gì ngoài một màu đen, màu đen như được cắt ra từ vũ trụ bao la chỉ khác là nó không có lấy một vì sao nào cả. giơ tay lên cậu có thể thấy tay mình được bao bọc bởi một luồn sáng trắng nhàn nhạt cũng như cậu có thể nhìn thấy bộ trang phục đi làm của cậu nhắc cậu nhớ mình đang hoàn thành một dự án lớn của công ti, đã vài ngày cậu chưa về nhà cũng như ngủ nghỉ.

" Là mơ sao ?"

Từ những gì đã chứng kiến cậu đưa ra kết luận. Cậu cho rằng mình đã gục trên bàn làm việc của mình sau khi làm việc cực nhọc.

" Hmm, một giấc mơ kì lạ...tại sao lại là màu đen? nếu được mình hy vọng có thể mơ được phiêu lưu ở dị giới và có thể quên đi những áp lực ngoài kia"

Sau màn tự kỉ của mình cậu quyết dịnh nằm xuống .

( Một giấc mơ nhàm chán ) - cậu nghĩ-

Ngày mai cậu lại phải lao đầu vào công việc nghĩ đến đó cậu bất giác rùng mình.

Một lúc sau đang nằm vẫn vơ thì cậu nghe thấy một giọng nói

" Chào cậu Ryuuji Yamamoto "

( Hmm ? giọng ai thế nhỉ ? )-một giọng nói trầm ấm của một nam nhân già cả làm cậu thầm đặt câu hỏi-

" Ta đến để thông báo rằng cậu đã chết. Cậu, Ryuuji Yamamoto chết khi làm việc vì cơn đau tim. Bây giờ sẽ là thời khắc cậu được chuyển sinh, chúc cậu may mắn."

( cái gì cơ ? chuyển sinh ? mình đã chết ? trò đùa tệ hại gì đây ? ) vô số câu hỏi được hình thành trong đầu cầu nhưng không có một câu trả lời nào.

Một ánh sáng chiếu thẳng qua khung cảnh tối tâm xung quanh, ánh sáng ấy càng ngày càng trở nên gay gắt khiến cậu bất giác lấy tay che mắt mình.

Một lần nữa cậu lại rơi vào bóng tối nhưng khác với lần trước lần này khi có vẻ do mí mắt của cậu cụp xuống nên cậu không thể thấy. Từ từ mở mắt một trần nhà xa lạ được trang bởi nhưng hoa văn kì lạ nhưng toát lên vẻ sang trọng . nhìn xung quanh mình là căn phòng được làm theo phong cách French Rococo, dường như tất cả những thứ trong phòng đều được mạ vàng hoặc làm từ vàng nguyên chất. Có thể nói căn phòng sang trọng và xa xỉ một cách lố bịch.

Giơ tay lên cậu thấy một bàn tay mủm mỉm của trẻ con, không cần nghĩ cũng biết đây không phải bàn tay của thanh niên văn phòng bình thường như cậu. Tìm chiếc gương gần nhất nhìn vào gương cậu thấy một thằng nhóc tóc xanh,mắt vàng và đặt biệt siêu béo.

( Không thể nào, là thật sao mình đã chết rồi sao ? đừng đùa chứ.)

Trong khi cậu đang đực mặt ra trước gương thì bổng một cơn đau khủng khiếp chiếm lấy cơ thể cậu nó đau đến nổi cậu không thể đứng vững trên dôi chân của mình. Tưởng chừng cơn đau sẽ kéo dài mãi mãi thì bỗng nó biến mất như chưa từng tồn tại, nhanh như cách nó đến, để lại cậu nhóc đang nằm dài trên sàn quần áo nhăn nhúm do vặn vẹo vì cơn đau trước đó.

" Nhớ rồi, mình nhớ rồi. Mình bây giờ là William Von Borish con trai của bá tước Jullius Von Borish. và đây chắc chắc là nhân vật phụ trong con game làm mình đã làm, một nhân vật siêu phụ và chẳng có gì đặc biệt ngoài vài dòng mô tả sơ sài."

(Là thật rồi, mình đã chết và bây giờ mình trở thành một nhân vật trong game RPG do mình làm ra. Thật trớ trêu.)

Vốn dĩ cậu bây giờ có thể giữ bình tĩnh được như vậy là do khi còn sống, à không khi cậu còn là Ryuuji Yamamoto cậu đã đọc và xem không biết bao nhiêu anime, maga và light novel thể loại isekai như vậy. Tất nhiên cũng như bao người khác cậu cũng ước muốn được chuyển sinh sang dị giới , được đi phiêu lưu khám phá những tình tiết fantasY. vì thế thay vì hoảng loạn cậu lại coi đây là một cơ hội để làm lại cuộc đời mà cậu đã mất trước đó.

Cốc cốc . K hi đang hưng phấn vì cơ hôi được trao cho này một tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa mở ra ở đó xuất hiện một cô hầu gái. với dáng cao thanh thoát cùng vẻ mặt nghiêm túc mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu làm cho người đối diện có cảm giác dễ chịu.

Đó là Marie, hầu gái riêng của William.

"xin chào buổi sáng,William-sama"

Cô cuối đầu nhẹ nhàng trước Will làm cậu sửng ra trong giây lát. vốn dĩ một nhân viên công chức bình thường như cậu thì chắc chắn chưa bao giờ được đối xử như thế này nên việc cậu choáng cũng là điều dễ hiểu.

Lấy lại bình tĩnh cậu nhẹ nhàng đáp lại.

" Buổi sáng tốt lành marie. "

"Bữa sáng đã sẵn sàng mời cậu xuống dùng."

"Tôi biết rồi ! Cảm ơn cô marie"

"Vâng, tôi xin phép"

Vậy ra đó là hầu gái của tôi sao. Ban đầu cậu định dùng kính ngữ nhưng như thế thì không hợp hoàn cảnh cho lắm nên cậu quyết định gọi thẳng tên Marie.

Được rồi đây sẽ là bước đầu của mình khám phá thế giới này. Phải sống cho thực tốt nhất định là như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro