phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


William Von Borish. là con của bá tước Jullius Von Borish, cậu là một cậu bé 12 tuổi mập mạp do sự cưng chiều đến từ bố mẹ, mẹ cậu là Helena Von Borish . để miêu tả thì ông bá tước là một quý ông trẻ có độ tuổi khoảng 30 do được thừa hưởng tước vị gia tộc khá sớm nên ông có phần trẻ hơn so với những quý tộc khác. Ông có mái nâu sống mũi cao, dáng đứng của ông thẳng cùng với chiều cao 1m8 toát lên mình sự trưởng thành cùng với nghiêm nghị. Không cần phải nói ông là một ikemen. 

Còn về phu nhân của ngài bá tước. Bà có mái tóc màu hồng nhẹ nhàng, làn da trắng như tuyết cùng với nhụ cười có thể bóp chết trái tim của bất kì người đàn ông nào. Đôi mắt của bà to tròn và long lanh mỗi khi nhìn vào nó tạo cho ta cảm giác muốn bảo vệ bẳng được ánh mắt đấy. Còn về tuổi của bà thì không một ai biết, việc này có vẻ nguy hiểm khi hỏi tuổi của một người phụ nữ.Tuy vậy trông bà rất trẻ trong như thiếu nữ 20 dù con bà năm nay đã lên 12.

William bước vào phòng ăn bằng một cánh cửa to khủng khiếp.

( Đúng như mong đợi từ quý tộc) - Will nghĩ-

Bước tới cậu thấy một chiếc bàn dài được trải một tấm thảm trắng muốt sang trọng, trên đó được bày biện những chiếc đĩa sứ bóng loáng cùng với nó là những chiếc nĩa bằng bạc sang trọng. Ngoài ra còn có chân nến và những cây nến trắng được cắm lên với mục đích sử dụng vào bữa tối hoặc để trang trí.

Trên trần nhà là chiếc đèn trần sang trọng với đầy đủ màu sáng. Nó tỏa ra thứ anh sáng hào nhoáng và tất nhiên rất sang trọng.

Khung cảnh này làm cậu choáng ngợp, mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp của riêng nó. Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ những cánh cửa sổ bằng kiếng to lớn làm cho canh phong tràn đầy sức sống. 

Khung cảnh bên ngoài cũng thế một khoảng sân được trồng những bông hoa xinh đẹp,và đặt biệt là những dãy lavender thơ mộng tím ngắt.

Bước tới bàn ăn cậu được người hầu phục vụ đến tận răng, từ việc kéo ghế đến đặt những chiếc khăn ăn câu cũng không cần đụng đến.

Nhìn xung quanh có lẽ bố mẹ cậu chưa đến. Xung quanh bàn ăn có những người hầu mặc đồ quản gia với màu đen chủ đạo. Dáng đứng nghiêm nhìn thẳng như sẵn sàng chờ lệnh làm cậu có hơi khó chịu.

Một lúc sau cánh cửa mở ra một lần nữa và đó là bá tước và phụ nhân với dáng vẻ quý phái ngài bá tước dìu phu nhân của mình đến bàn ăn. Phu nhân trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười chết người.

"Chào buổi sáng bố , mẹ"

"Chào buổi sáng Will " - ngài bá tước nghiêm nghị nhìn William-

"Buổi sáng tốt lành Will-chan "-phu nhân Helena dịu dàng nở nụ cười với cậu-

Khi tất cả đã ngồi vào bàn từ nơi cửa phòng ăn xuất hiện thêm một bóng dáng nhỏ nhắn.Cùng chiếc váy quý phái và mái tóc xanh như William bước vào. đôi mắt long lanh, làn da trắng muốt tính cách có phần nhút nhát. Vẻ đẹp được thừa hưởng từ mẹ mình phu nhân Helena có thế nói là một tiểu thiên thần.

đó là em gái của William Von Borish. con gái của bá tước Jullius và Helena. Annie Von Borish.

" Chào buổi sáng, otou-sama, okaa-sama, onii-chan"

"Buổi sáng tốt lành Annie-chan " -Will mỉm cười với Annie-

"Chào buổi sáng Annie" -bá tước Jullius có phần diệu dàng hơn khi chào Will"

"chào buổi sáng con gái" -phu nhân helena vẫn dịu dàng như vậy-

Annie ngồi vào bạn cùng với mọi người và họ bắt đầu bữa sáng của mình với món gà quay, một món súp đậm đà, một ổ bánh mì phết bơ thơm lừng. Là một bữa ăn sang trọng so với thường dân là món súp muối cùng với bánh mì đen cứng.

Trong bữa ăn ai cũng vui vẻ nói chuyện với nhau hỏi han nhau như một gia đình hạnh phúc. Khuông mặt nghiêm nghị của ngài bá tước Jullius , nụ cười duyên dáng của phu nhân Henlena và ánh mắt long lanh ngây thơ của em gái Annie.  

(một gia đình thật hạnh phúc) - Will nghĩ-

Cậu nhớ về Ryuuji một người bình thường gia đình anh ta đã bị tan vỡ nhiều năm về trước nhưng với nghị lực anh đã vượt qua, và sắm cho mình cuộc sống công sở bình thường và cô đơn. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có cho mình một gia đình chứ đừng nói đến hai chữ hạnh phúc. Bất giác từ khóe mắt của mình hai hàng nước chảy dài xuống khiến cho mọi con mắt đổ dồn về cậu.

"Will con bị sao thế" -bá tước Jullius lo lắng hỏi-

"Con đang thấy không khỏe sao Will-chan" -phu nhân Helena hỏi khi đôi mắt mở to-

"Onii-chan có chuyện gì thế" -Annie đứng dậy đặt tay lên bàn nghiên về phía Will lo lắng"'

Bị hỏi dồn dập cậu đơ người trong giây lát. Và cậu bất giác mỉm cười. 

( Không không. bây giơ đây chính là gia đình của mình, một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa thế nên mình không được buồn như thế. Mình nhất định sẽ bảo vệ niềm hạnh phúc của gia đình này.)

" Dạ không. Không có gì đâu bụi bay vào mắt đấy ạ"-Will nói-

"Thế à. hmmm, đàn ông bị bụi bay vào mắt thôi mà cũng rơi nước mắt con phải mạnh mẽ lên rõ chưa." -bá tước Jullius nghiêm nghị nói-

Mặc dù vừa lo sốt vó cho con trai mình mà ngài bá tước đã quay lại phong thái nghiêm nghị trước đó. không còn hỏi cũng biết chắc chắn Jullius là tsundere.

Về phần phu nhân Helena bà chỉ mỉm cười hiền dịu với Will.

"Mou, onii-chan làm em lo lắng muốn chết."-Annie ra vẻ giận dỗi nói với Will-

"Anh biết rồi anh xin lỗi nhé Annie-chan" -Will vừa nói vừa xoa đầu Annie-

" Đúng vậy là tại anh làm em lo lắng đấy biết chưa" -Annie phồng má lên nói với Will-

"Được rồi cả hai hãy dùng bữa của mình"-giọng nói dịu dàng của phu nhân Helena -

"Vâng" - Will và Annie đồng thanh đáp-

Cậu kết thúc bữa ăn của mình và xin phép được ra ngoài.

"Onii-chan đi chơi với em đi"-mắt Annie long lên khi nói-

"Không được rồi Annie-chan anh có việc phải làm "-Will mỉm cười-

"Không chịu đâu onii-chan đi chơi với em"-Annie nhõng nhẽo nói-

"Anh bận rồi để khi khác nhé Annie"-Will cười-

"....vâng" -Annie như con mèo bị lấy mất đồ chơi ủ rũ nắm lấy váy của mình-

Will bất giác đứa tay lên xoa đầu cô bé.

"Anh sẽ bù cho em sau nhé Annie-chan"

"Vâng"-Annie tươi tỉnh hơn một chút-

Bước ra khỏi phòng ăn cậu đã biết đích đến của mình đó chính là thư viện, quý tộc nào cũng có cho mình một thư phòng nên cậu đoán nơi đây cũng thế . Nhưng trong dinh thự rộng lớn này thì cậu đành bó tay tuy rằng cậu đã ở trong dinh thự này 12 năm nhưng ký ức của 12 năm ấy rất mơ hồ,chỉ đủ để cậu biết mình là ai.

( Ah, đúng rồi Marie hầu gái riêng của mình chắc cô ấy sẽ biết)

Sau khi gọi Marie, một lúc sau bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trước mặt cậu,vẫn đôi mặt nghiêm nghĩ ấy.

"Cô có thể đưa tôi đến thư viện được không ?" -Will nói-

Có thoáng bất ngờ trên gương mặt Marie. 

(Không lẽ cô ta nghi ngờ mình. chắc thế rồi tại sao đến cả nhà mình mà còn nhờ người khác dẫn đường . Nghi ngờ là phải.)

"Vâng thưa Will-sama"-Marie đáp-

( phù may quá. được rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem thế giới này có giống với thế giới trong game " CÂU TRUYỆN CỦA NGƯỜI ANH HÙNG VĨ ĐẠI NHẤT" hay không)

với ý định ấy William Von Borish tiến tới thư viện.

                                                                                            


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro