Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felatia, thành phố của thương mại. Không đâu trong vương quốc Genova mà việc giao thương diễn ra sôi nổi như nơi đây.

Khác với các nơi khác, Felatia có sự xuất hiện thường xuyên của "Bán Nhân Loại" hơn. Vì muốn giao thương với các chủng tộc khác thành phố này khá ưu ái họ.

Tuy nhiên, cũng chỉ có vài ba thương nhân người lùn đến đây bán vũ khí và trang bị tinh xảo của họ. Còn các Elf và thú nhân căn bản không phải là thương nhân vì họ khơng có sản phẩm.

Riêng Ma Tộc sẽ không được đặt chân lên đất của Genova. Không, đất của Nhân loại và các chủng tộc khác, họ là kẻ thù của tất cả.

Quay trở lại. Nhóm của Will đã đến Felatia vào chiều muộn, tuy nhiên thành phố vẫn nhộn nhịp. Các quầy bán hàng được thu dọn. Thay vào đó là ánh đèn của các quán trọ,  những ông chủ và các Mạo Hiểm Giả tập trung tại những nơi ấy và bắt đầu chè chén.

Bước đi trên con đường đêm nhưng không tối tý nào. Vì thành phố được thắp sáng bằng một loại đá phát sáng. Chỉ còn có nước nó sẽ phát ra loại ánh sáng vàng nhạt đủ để cho mắt người thường nhìn trong đêm.

"Có vẻ như chuyến hành trình của chúng ta đã kết thúc nhỉ."-Bare-

"Tôi cũng nghĩ vậy. Thật vui vì ngài đã an toàn đến được đây Bare-san."-Will-

"Ta thấy việc này không làm khó các cậu...Dù sao thì đây là thẻ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ."-Bare đưa ra một tấm thẻ sắt-

"Rất vui được làm việc cùng ông Bare-san."-Eliza-

"Tôi cũng thế. Cứ đến tìm ta nếu cần nhé."-Bare-

"Vâng."-Will-

"Tạm biệt."-Bare đánh chiếc xe đi-

Nhìn Bare khuất dạng dần.

"Chúng ta làm gì tiếp theo đây Will."-Alex-

"Để xem... Tớ nghĩ chúng ta sẽ tìm phòng trọ."-Will-

"Tớ cũng thế có vẻ như Charlotte khá là mệt."-Alex chỉ sang Charlotte-

Dù có ma thuật hỗ trợ thì việc đi hai ngày đường với một tiểu thư không phải dễ dàng gì. Eliza thì có tinh thần cao nên không có vấn đề gì với cô ấy. Còn Marie thì...

Cả nhóm đi tìm phòng trọ để qua đêm nay. Việc tìm nó ở thành phố này hết sức đơn giản vì đâu đâu cũng nghe tiếng ồn của tiệc tùng. Chỉ cần đi theo thì dễ dàng tìm thấy.

Nhưng  Will muốn một nơi nào đó thật yên tĩnh, cậu vốn ghét sự ồn ào. 

Phần 2

Một quán nhà trọ nằm trong một con hẻm nhỏ. Dù vậy nó vẫn có thực khách, có lẽ không thể so sánh với các nhà trọ khác nhưng những người khách quen thường xuyên ghé thăm cũng đủ cho quán này tiếp tục duy trì.

Cô là Lila, một góa phụ điều hành quán trọ này. Đây là tài sản mà cha cô để lại khi ông mất, dù rằng việc chăm lo cho cả quán trọ là hơi quá sức với một người phụ nữ đơn thân. Nhưng cô không muốn bỏ nơi này, nơi cha cô đã tạo nên.

Cô có đứa con gái là Rita. Đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn, nó luôn phụ giúp công việc trong quán và hơn hết nó luôn yêu thương cô. Nó là nguồn động lực để cô tiếp tục công việc nặng nhọc.

Công việc đáng lẽ sẽ thuận lợi hơn nhưng cô chỉ kiếm vừa đủ sống. Tất cả là vì cô và con gái mình là một thú nhân. Tuy không nặng nề lắm nhưng vẫn có sự phân biệt với thú nhân tại thành phố này.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Các khách quen đến quán của cô để dùng bữa, thi thoảng sẽ có khách trọ nhưng thường không ở lâu.

"Okaa-san một phần soup cho bác Bell."-Giọng nói nữ-

Đó là con gái cô Rita. Giờ này nó đang phụ giúp việc tiếp khách còn cô sẽ là đầu bếp trưởng.

"Mẹ biết rồi."-Lila-

Công việc cứ thế diễn ra như bao ngày.

Leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa quán được đẩy ra. 

"Xin chào mừng."-Rita-

Có một nhóm người xuất hiện ở đó, hai nam và ba nữ có vẻ như họ à Mạo Hiểm Giả nhưng Rita cảm thấy có cái gì đó ở họ rất cao quý, không như những Mạo Hiểm Giả bình thường.

"Các anh chị muốn dùng bữa hay thuê phòng."-Rita-

"Chúng tôi sẽ thuê phòng và dùng bữa sau đó."-Giọng nam-

"Đã hiểu. Vậy mời theo em."-Rita quay người tiến về phía quầy-

Cả nhóm người đi theo sau cô. Dáng đi của họ không hợp với trang phục của mình, họ có lẽ thuộc vào tầng lớp thượng lưu nào đó. Người thường sẽ không phát hiện ra điều nhỏ nhặt này nhưng với thú nhân với giác quan nhạy bén thì việc đó không khó.

( Tại sao họ lại ăn mặc như thế.)-Rita-

"Xin chào mọi người em là Rita, con gái của chủ quán trọ xin giúp đỡ."-Rita-

"Xin giúp đỡ Rita-chan. Chị là Eliza."-Eliza vui vẻ nói-

"Anh là Will."

"Marie."

"Charlotte."

"Alex."

"Vậy anh chị định thuê mấy phòng."-Rita-

"cho anh 2 phòng đôi nhé."-Will-

"Vâng ạ."-Rita-

Sau đó Rita đưa ra hai chiếc chìa khóa.

"Phòng của mọi người ở tầng hai. 2 xu bạc cho 1 phòng và thêm 1 xu bạc nếu dùng bữa."-Rita-

"Vậy anh lấy hai phòng và dùng bữa. Đây của em 6 xu bạc."-Will lấy ra từ túi 6 xu bạn đưa cho Rita.-

"Vâng ~"-Rita-

Nhận lấy chìa Will cùng nhóm lên tầng trên để cất hành lý. Nó vốn không nhiều nhặn gì nhưng còn hơn là mang theo nó khi dùng bữa.

Will và Alex sẽ chung phòng và các cô gái sẽ sử dụng phòng còn lại.

Phòng ở đây khá sạch sẽ và rộng rãi. Nó có 2 chiếc giường, một bộ bàn ghế đơn giản và một cánh cửa sổ lớn.

"Khá là thoải mái nhỉ."-Alex-

"Yeah, dù sao thì cũng mệt rồi. Mau cất hành lý rồi xuống dưới ăn tối nào."-Will-

"Ùm."-Alex-

Hai cậu cất hành lý và đi xuống quán ăn. Giờ này quán có vẻ như không còn ai cả vì họ đến đây cũng đã trễ rồi.

Ngồi vào bàn. Rita đến với hai cốc nước và đặt xuống.

"Will-san, Alex-san hai anh dùng gì."-Rita cười-

"Cho bọn anh 5 phần soup thịt Orc nhé."-Will-

"Rõ rồi ạ."-Rita-

Bàn ăn cuối cùng  cũng đủ năm người. Ai cũng mệt mỏi sau chuyến đi đầu tiên. 

Họ ăn nhanh phần của mình, dù bữa ăn có hơi xoàng xĩnh với các tiểu thư nhưng không ai phàn nàn về nó cả. 

Mặt khác nó còn rất ngon nữa, tay nghề của người làm món này không phải hạng thường.

"Món này thật là ngon."-Charlotte-

"Vâng ạ. Mẹ em nấu là tuyệt vời nhất đấy ạ."-Rita-

"Cảm ơn mọi người đã khen. Cô là Lila chủ quán trọ này. "-Lila-

Một thú nhân xinh đẹp xuất hiện trước mặt họ. Có vẻ như là một Báo nhân như cô bé Rita. Cô có dáng người cân đối làn da trẻ trung và không ai nghĩ cô là mẹ một con cả.

"Vâng ạ. Món ăn thật sự rất tuyệt. Cháu không thể chờ đến bữa tiếp theo."-Eliza-

Cái đuôi màu đen tuyền của Lila ngoe nguẩy.

"Cháu làm cô phồng mũi mất thôi."-Lila đưa 2 tay lên má-

Mọi người đều cười trước sự dễ thương của Lila.

"Nhân tiện. Các cháu đến đây có việc gì thế. Có vẻ cả nhóm không phải người ở đây."-Lila-

"Chúng cháu là Mạo Hiểm Giả và đã hộ tống một thương nhân đến đây."-Alex-

"Ồ là vậy sao."-Lila có vẻ nghĩ ngợi-

( Bọn trẻ này không giống những Mạo Hiểm Giả khác. Chúng có vẻ như không phải thường dân.)-Lila-

Thấy Lila có vẻ nghi ngờ điều gì đó, Marie lên tiếng.

"Chúng cháu đã hoàn thành bữa ăn nên cho phép tất cả về phòng ạ."-Marie-

Thấy Marie có vẻ lạ nhưng không ai có ý kiến mà làm theo.

"Chúng cháu đi nhé. "-Will-

"Ùm, hãy nghỉ ngơi nhé."-Lila nở nụ cười hiền hậu-

Nhóm người khuất dạng dần khi đi lên cầu thang. Bỏ lại hai mẹ con đang nhìn chân chân về phía đó.

"Họ thật sự không phải Mạo Hiểm Giả bình thường đâu Rita."-Lila không nhìn mà nói với Rita-

"Vâng. Họ có vẻ gì đó rất quý phái, tuy nhiên người tên Alex thì có hơi khác."

"Đúng thế. Một nhóm kì lạ."

Quán trọ chìm vào im lặng. Bây giờ cũng không còn sớm, người qua đường cũng thưa hơn. Vốn dĩ quán đã có thể đóng cửa sớm hơn nhưng vì sự ghé thăm của một nhóm lữ khách lạ khiến cho việc đó trễ hơn mọi khi.

Chiếc cửa đóng lại và cài chốt. Ngọn đèn dầu cũng bị thổi tắt. Bếp lửa giờ đã nguội lạnh. Thi thoảng có những cơn gió lướt qua làm cho cửa sổ kêu lách cách.

một ngày của quán trọ trôi qua như thế. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ sau ngày làm mệt nhọc.

Ánh trăng tròn chiếu sáng xuống khắp cánh rừng, vì đêm nay là trăng rằm nên nó mới trở nên sáng rực như thế. Vẻ đẹp kì ảo ấy khiến bất kì ai cũng phải ngước nhìn.

Dù vậy có hai bóng người không bị vẻ đẹp ấy quyến rũ dù chỉ một tý. 

Cả hai đều là nam, có hình dáng giống như nhân loại nhưng chiếc sừng dài và cái đuôi ngoe nguẩy lại phủ định việc đó. 

Họ là Quỷ Tộc, một người có khuôn mặt đáng sợ chi chít những vết sẹo chứng tỏ đã trải qua nhiều trận chiến.

Người còn lại có vẻ như khá trẻ, khuôn mặt hiền lành nếu đem so sánh với Quỷ Tộc và có phần hơi nhút nhát.

Tóc của cả hai đều đang bay phấp phới, dưới ánh trằng nhìn họ như những hiệp sị lãng tử.

Nhưng tóc họ không phải vì những cơn gió thoảng làm cho chuyển động. Mà là do tốc độ di chuyển của họ thật là kinh người.

Cho dù là Quỷ Tộc có sức mạnh vô đối đi nữa việc di chuyển nhanh như thế mà gương mặt bình thản như không có gì là điều không thể.

Câu trả lời nằm dưới họ. Một sinh vật khổng lổ với lớp vảy cứng cáp và móng vuốt sắc nhọn. Ánh mắt đe dọa và dữ tợn. Thoạt nhìn thì như một con thằn lằn. 

Nhưng không ai lại không biết nó là gì. Chỉ cần nhìn thấy cũng đủ làm người ta sợ chết khiếp.

Một con rồng, chủng tộc hùng mạnh nhất thế giới này. Họ không hay đi ra khỏi lãnh thổ mình, vậy mà giờ đây trên lưng sinh vật huyền thoại ấy lại là hai Quỷ nhân tộc càng làm cho mọi lý luận logic rối tung. 

Long Tộc rất kiêu ngạo và bây giờ một con rồng được cưỡi bởi Quỷ tộc. Không nghi ngờ gì việc ai cũng sẽ hoảng khi thấy cảnh tượng này.

Hướng đến của họ là Felatia, một thành phố của nhân loại. Báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

Phần 3 :

Tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi Marie nhìn xung quanh mình. Một chiếc giường, không là hai chiếc giường được ghép lại với nhau thành một chiếc giường cỡ lớn, nhờ vậy mà họ : Marie , Eliza và Charlotte có thể ngủ trên đó mà không có vấn đề gì.

Trên nó là Charlotte và Eliza đang say ngủ. Có vẻ như hai tiểu thư này không có thói quen dậy sớm.

Vệ sinh cá nhân, Marie bỏ lại hai người và đi xuống Tầng ăn của quán trọ.

Bây giờ cũng khá thưa khách, Marie có thể nhận ra những khuôn mặt quen thuộc tại đây.

( Có vẻ như họ là khách quen.)

Cô liếc nhìn vào góc của quán, có hai cậu thanh niên đang ở đó. 

Là Will và Alex.

Thói quen dậy sớm của Will vẫn không đổi. Là hầu gái riêng của cậu, cô cũng không có gì bất ngờ.

Người còn lại là Alex. Cậu vốn không phải Quý Tộc và phải làm việc trên những mảnh ruộng. Thói quen dậy sớm là điều bắt buộc nếu muốn tránh cái nắng như thiêu ở đó.

Marie tiến lại gần bọn họ. 

Cảm nhận được sự hiện diện của cô cả hai cùng quay đầu về phía đó.

"Chào buổi sáng Marie-san."-Cả hai-

"Chào buổi sáng Will-kun, Alex-kun."

"Chúng ta cũng ăn chứ nhỉ."-Will-

"Vâng."-Marie nói và kéo chiếc ghế-

"Anh chị dùng gì ạ."-Rita-

Cô bé Rita vẫn xinh xắn như hôm qua.

"Có vẻ như ở đây món nào cũng ngon nên anh cho em quyết định nhé Rita-chan."-Will-

"Vâng em biết rồi xin hãy chờ một chút."-Rita-

Trong khi chờ đợi, hai cô gái kia cũng đã thức dậy và đến bàn ăn.

Cả nhóm hoàn thành bữa ăn của mình trong nháy mắt. Rita đem ra một món soup và một ổ bánh mì tuy nhìn hơi đạm bạc nhưng lại ngon không tưởng khiến cho những Quý Tộc của chúng ta ăn ngấu nghiến.

Chào tạm biệt Lila và Rita. Cả nhóm quyết định hôm nay sẽ tham quan thành phố. Dù gì cũng đang ở nơi phát triển bậc nhất vương quốc mà.

Bước đi trên con đường được lót đá đẹp đẽ, dòng người nối đuôi nhau đi trên nó. Xung quanh là những quầy bán trái cây, thực phẩm,quần áo.

Mọi thứ ở thành phố này đều mang vẻ hào nhoáng, như mong đợi từ thành phố thương mại.

Nhóm Will chậm rãi bước. Những chàng trai có vẻ đang tận hưởng bầu không khí của nơi đây, tuy tấp nập và đông đúc nhưng tạo cho người ta cảm giác vui vẻ.

Những cô gái thì dán mắt vào cửa hàng quần áo được trưng bày những một thời trang thịnh hành nhất. 

Marie cũng không ngoại lệ. Trang phục được trưng bày thực sự rất có sức hút, cô hầu gái nghiêm túc cũng bị nó mê hoặc.

"ÁÁÁÁ."-Một tiếng thét vang lên-

Mọi ánh nhìn đều đổ về chủ nhân tiếng thét đó.

Một cô gái ăn mặc rách rưới, trên người  đầy những vết bằm tím và chày xước. Ai nhìn thấy cũng chạnh lòng và tự hỏi chuyện gì xảy ra với cô ấy.

Câu trả lời nằm trên cổ cô gái ấy, một chiếc vòng cổ màu đen được đeo trên nó.

Là một nô lệ, điều này cũng dễ hiểu. Một nô lệ là một tài sản nên căn bản không được xem như con người, việc gặp phải hoàn cảnh như cô gái này không phải là hiếm.

"Con khốn này mày dám làm bẩn áo của ta."-Giọng nói nam lớn-

"Tôi xin lỗi ngài, mong ngài bỏ qua."-Cô gái cúi đầu-

"Bỏ qua ? Hạng người như ngươi mà dám cầu xin ta?."-Vừa nói người đàn ông vừa đưa chân lên đá cô gái-

Nhận cú đá toàn lực cô gái lăn đi ôm bụng trong cơn đau khủng khiếp.

Người đàn ông tiến tới gần cô gái khiến cho cô ta hoảng sợ hơn bao giờ hết.

"Không ! Xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi van ngài."-Cô gái thảm thiết-

Mặt Marie tối sầm lại, đây là hạng người mà cô căm ghét nhất. Cho dù có là nô lệ thì việc đối xử với một cô gái như thế khiến cô sôi máu.

Nắm trên tay một con dao không biết từ đâu ra. Cô toan cắt cổ tên khốn ấy nhưng trước khi kịp nhận ra thì Will và Alex đã đứng chỗ người đàn ông.

Alex kề kiếm gần cổ hắn khiến cho khuôn mặt ngạo mạn trước kia biến mất hoàn toàn và thay vào đó là đôi mắt trợn trừng, hàm răng nghiến lại, khuôn mặt méo mó trong sợ hãi.

Có vẻ như hắn đã bị Alex dọa cho sợ hãi nhưng thanh kiếm của cậu chỉ góp một phần nhỏ, thứ mà hắn thật sự sợ chính là cậu trai tóc xanh kia.

Will không hề lộ ra vẻ mặt đe dọa, cậu chỉ đơn giản nhìn trừng trừng vào mắt hắn. Ánh mắt sắc lẹm như nhìn thấu tâm hồn của mình làm chân hắn run bần bật.

Vẻ ngoài là chàng trai tuấn tú và hiền lành không ai nghĩ Will lại trở nên đáng sợ như thế. Dù cho là Eliza hay Charlotte thì vẫn bất ngờ với việc đó.

Việc cậu không biểu lộ gì ra khuôn mặt mới là thứ làm cho mọi người sợ phát khiếp.

Người đàn ông kia biết được mình đã đụng phải cái gì. Hắn biết mình cần phải phắn ra khỏi đây ngay bây giờ.

"T-ta tha cho ngươi lần này đồ điếm. Lần sau thì đừng c-có trách ta."-Thu lòng can đảm hắn nói-

Không ai đáp lại lời hắn. 

Sau một lúc chần chừ thì hắn cong giò và chạy đi như một con chó bị đánh đuổi.

Không muốn bị luyên lụy đám đông bắt đầu tản ra và nhóm Will tập trung xung quanh cô gái đó.

Eliza nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy. Bên cạnh đó là Charlotte với vẻ mặt lo lắng.

"Cô không sao chứ."-Eliza-

"V-vâng tôi không sao."-Cô gái nhỏ nhẹ-

"Cái tên khốn kiếp đó."-Marie vốn thường ngày im lặng nói-

"Tớ thật sự muốn giết hắn."-Alex-

"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi cho dù tôi chỉ là một nô lệ."-Cô gái nói-

"Không có gì, việc này thật sự ngứa mắt."-Will-

"Nếu không có mọi người có lẽ... "-Cô gái-

"Quan trọng hơn tôi là Will rất vui được gặp cô."-Will-

"Tôi là Alex."

"Charlotte."

"Eliza."

"Marie."

(Tại sao Will lại giới thiệu với cô ta nhỉ.)-Marie-

"Tôi là Lena. Một nô lệ."-Lena-

"Này Lena, người còn không mau lại đây ? "-Giọng người đàn ông khác-

Lena quay nhìn về phía đó, là chủ nhân của cô. 

"Xin lỗi mọi người nhưng tôi phải đi rồi. Rất cảm ơn vì khi nãy."-Lena cúi đầu-

Dứt câu nói cô chạy về phía người đó và cả hai biến mất theo đám đông.

Dù chỉ một chút nhưng Marie cảm thấy Lena có vẻ sợ hãi người đàn ông đó. chắc hắn là người đã gây ra viết thương cho Lena.

Sau khi đã khuất bóng Lena. Dù có muốn cô ấy ở lại thêm cũng không được vì một nô lệ không có quyền quyết định điều đó.

"Nào, chúng ta đi ti...."-Giọng nói của Will bị cắt ngang với vụ nổ lớn-

Dựa theo tiếng nổ nó cách đây khá xa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận sức nóng của nó.

Cả nhóm nhìn theo hướng đó, là hướng mà Lena đã đi.

Không ai có thể tin vào mắt mình. Một vùng trời rực đỏ, lữa bốc lên nghi ngút, tiếng thét thất thanh của người dân.

Là một thảm kịch.

Nguyên nhân của nó chính là một con rồng đỏ, hình thù đáng sợ cùng ánh mắt dữ tợn. Nó đang tấn công thành phố.

Trên có còn có hai bóng người không thể xác định vì ở quá xa. Nhưng cậu có thể cảm thấy sức mạnh to lớn từ họ.

Bùm... Tiếng nổ một lần nữa vang lên theo sau đó là một khu nhà hóa thành tro bụi. Will sẽ làm gì tiếp theo ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro