Phần 20: Trelos.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡi trên một con rồng, sinh vật huyền thoại. Hắn là Melas, một tay sai của Ma Vương. Hắn có gương mặt khá điềm tĩnh và dịu dàng nhưng đừng bị vẻ ngoài đánh lừa.

Hắn thực chất là một con cáo già, hắn luôn có những mưu mô xảo quyệt trong khối não của mình.

Melas có mặt ở đây là vì đã nhận lệnh của Ma Vương để tấn công thành phố loài người. Hắn thật sự không hiểu tại sao lại phải làm việc này, vì thân phận là lính rác nên thông tin hắn được biết là không nhiều.

Việc tấn công thành phố nhân loại không phải là cái gì quá đặc biệt với hắn. Nhưng để Quỷ Vương đầu tư cả một con rồng như thế này thì rất là quái, hơn nữa làm cách nào mà họ có thể khống chế con rồng này. Hắn không tài nào hiểu nổi chuyện đó.

Tuy nhiên, với trí óc của mình, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc hồi sinh Ma Thần Vương trong truyền thuyết, tất cả những gì hắn biết chỉ đơn giản qua vài trang giấy của truyện cổ tích.

"Này Melas sắp tới rồi đấy."-Giọng nói nam-

Melas quay sang chủ nhân giọng nói. Là Trelos, là người bạn đồng hành của hắn trong nhiệm vụ này.

Một gã não cơ bắp đúng nghĩa, Trelos là đội trưởn của một trung đoàn Quỷ. Lần này chỉ có hắn vì việc xâm nhập vào lãnh thổ nhân loại với số lượng lớn không phải là ý kiến khôn ngoan.

Gã là loại mà Melas ghét nhất. Tất cả những gì Trelos có thể làm là gồng những mớ cơ bắp của hắn, gã chẳng bao giờ sử dụng não của mình.

Có lẽ vì lý do đó mà hắn được cử đi cùng gã.

"Được rồi."-Melas-

"Ta thật mong chờ chuyện này. Được bóp chết lũ nhân loại yếu đuối và nhìn gương mặt thảm thiết của chúng."-Trelos nắm chặt tay mình trước mặt-

Trelos cũng như bao Quỷ Nhân Tộc khác, khinh thường loài người yếu đuối. Nhưng Melas thì không, việc nhân loại đánh bại Quỷ Tộc trong lịch sử vẫn nhắc nhở hắn và hắn không nghĩ Trelos có học đến lịch sử.

Không để tâm đến gã, Melas nhìn về phía thành phố của nhân loại, việc cưỡi trên con rồng này khá là gây chú ý nhưng cả hai không quan tâm chuyện đó. Dù gì thì đây cũng chỉ là lãnh thổ của Nhân Loại.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong Melas, hắn thấy bất an trong chuyện này, có quá nhiều điều hắn không biết.

Cuối cùng bọn chúng đã đến được thành phố Felatia. Một bức tường thành dài và cao được dựng lên nhưng có không phải điều con rồng phải để tâm. Nó bay thẳng vào trong thành và bắt đầu tàn phá.

Không biết từ lúc nào gã Trelos đã nhảy xuống khỏi con rồng. Đưa mắt tìm kiếm, gã đang đắm mình trong giết chóc, tay gã đang giữ, không đang bóp nát một nữ Nhân Loại tất cả những gì còn lại của ả là một vũng nhầy màu đỏ.

Trelos cười man rợ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Melas không quan tâm đến thú vui đó. Hắn tiếp tục quan sát thành phố hòng tìm ra câu trả lời cho việc tấn công nơi đây.

( Nơi này thì có gì giá trị. Không lẽ Ma Vương cố đánh vào thành phố thương mại để phá hoại kinh tế của chúng ? Không, Không mục đích phải hơn thế. Nhưng nó là gì ?)-Melas-

Melas nhìn xuống thành phố nơi đã trở thành biển lửa, nó nhìn như địa ngục trần gian. Việc này làm hắn có phần thích thú.

POV Will

Một con rồng, một con rồng từ đầu xuất hiện. Nó như bước ra từ địa ngục và nhấn chìm tất cả trong biển lửa.

Will sững sờ nhìn nó. Cậu không có bất cứ thông tin nào về cuộc tấn công này, mọi việc diễn ra quá nhanh.

( Chuyện gì đang xảy ra thế này.)

Mọi thứ chẳng đi theo cốt truyện gì sất.

Đó là tất cả những gì Will có thể nghĩ đến. Thực sự cậu có nhiều câu hỏi nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai trả lời chúng.

"Will ! chúng ta phải làm gì đây."-Alex lo lắng quay sang Will-

Một con rồng... Không, cậu không hề sợ nó. Hay nói đúng hơn nó làm cho cậu cảm thấy hưng phấn tột đỉnh, như một gamer ham muốn được đánh bại nó dâng lên trong cậu. 

Việc mọi thứ không đi theo những gì mà cậu biết càng làm nó thêm thú vị. Nhưng tại sao mọi thứ lại thay đổi ? Tại sao con rồng đáng lẽ không xuất hiện lại sờ sờ trước mắt cậu ? Không một câu trả lời.

"Will !"-Eliza nói lớn-

"Chúng ta mau đi cứu người."-Will-

"Được."-Cả nhóm-

Will băng qua con đường hướng tới nơi bị con rồng tấn công, dòng người lớn tràn ngược về phía cậu. Ai cũng muốn thoát ra khỏi đó còn cậu thì lại đâm đầu vào nơi nguy hiểm.

Đến nơi, một cuộc chiến, không một cuộc thảm sát  diễn ra trước mắt cậu. 

Các phần thân thể, tứ chi, nội tạng bị biến dạng khủng khiếp khắp nơi. Cậu không dám chắc chúng là của con người hoặc một sinh vật nào khác.

Đứng trên cảnh tượng kinh dị ấy là một bóng người, to lớn. Cánh tay vấy bẩn cùng với ánh mắt khát máu ghê sợ làm bất cứ kẻ nào cũng rùng mình cho dù là gan dạ nhất.

"Một Quỷ Nhân Tộc ??"-Will hét lên khi thấy sừng và đuôi hắn-

Nghe thấy tiếng hét tên đó quay sang phía Will, một nụ cười khát máu hiện lên trên khuôn mặt hắn. 

Không để Will phản ứng hắn lao về phía cậu, giờ cánh tay mà hắn dùng để bóp chết hàng trăm người toan làm đều tương tự với cậu.

Với phản xạ và ma pháp lôi Will nhanh chóng đưa thanh kiếm lên để trong gan tất.

( Nặng đấy.)

Với lực tấn công phải nói là khủng bố, nó tác động lên Will và làm phần đất dưới chân hắn lún xuống. Cùng khoảng khắc ấy một làn gió được tạo ra do sự va chạm của hai bên.

"Con người, ngươi khá lắm."-Tên Quỷ cười thỏa mãn-

"Tại sao người lại đến đây."-Will vẫn điềm tĩnh-

"Không việc gì ta phải nói cho ngươi cả."

Vừa dứt câu nói một thanh kiếm khác hướng về phía hắn với tốc độ cực lớn.

Là của Alex, tưởng chừng như đòn này sẽ gây khó khăn cho hắn. Nhưng không, việc hắn làm chỉ đơn giản là sử dụng tay còn lại và đỡ nó. 

Điều làm Will ngạc nhiên là sức mạnh hắn tác dụng lên cậu vẫn không giảm đi tý nào. Nó nặng, nặng đến khó chịu.

"Hồ, thú vị đấy Nhân Loại rác rưởi."-Trong mắt hắn con người không khác gì đồ chơi-

Bỗng từ đâu hai con dao phóng về phía hắn, mục tiêu của chúng ngằm vào giữa hai con ngươi của tên Quỷ.

Chúng được phóng bới Marie người đến sau vài giây.

Không còn cách nào khác hắn đành phải nghiêng người để né tránh.

Lợi dụng điều đó cả Will và Alex dùng lực đẩy lùi hắn, làm hắn bay xa về phía con rồng.

"Oya, lũ Nhân Loại chỉ biết chơi bầy đàn thôi sau."-Thoát tức giận hiện ra trên mặt hắn-

"Sao thế người sợ à Quỷ Tộc-sama."-Will châm trọc-

"Oy, đừng để chúng khích tướng Trelos."-Người trên lưng rồng nói-

Bỏ qua lời nói của đồng đội Trelos lao lên.

"Lũ thấp kém. Ngươi không cần tham gia, Melas bảo con rồng kia đừng xía vào. "-Trelos-

"Ngu ngốc."-Melas nghiến răng-

Khi Trelos lao lên các Mạo Hiểm Giả được điều động đứng ra để chặn hắn. Đa số họ đều Mạo Hiểm Giả cấp Orchichalcum và thấp hơn nhưng không có cấp Adamantium căn bản là vị Mạo Hiểm Giả cấp đó không nhiều.

"Lũ ruồi nhặng."-Trelos tỏ vẻ khó chịu-

Hắn tập trung ma pháp vào tay mình và phóng ra một ngọn gió sắc bén, sắc hơn bất cứ thanh kiếm nào về phía Mạo Hiểm Giả.

Không kịp phản ứng họ đồng loạt khựng lại, khoảng khắc sau đó toàn bộ đầu, tứ chi đều rơi ra khỏi thân. Máu tươi hòa vào những vũng máu đã có trước đó, mùi tanh tưởi càng thêm nồng nặc.

"ÁÁÁÁ."

Một tiếng thét thất thanh, là của Charlotte. Đứng kế cô là Eliza cũng bất thần không kém.

"Ồn ào quá đấy."-Trelos-

Hắn tiếp tục sử dụng chiêu thức khi nãy lên hai cô gái. Cơn gió bay với tốc độ cực đại toan xé xác hai con người đứng ngây người vì sốc.

Alex lo lắng quay sang hai người họ. Ngọn gió chết chóc cách Eliza và Charlotte chưa đến hai bước chân.

May mắn thay, Marie với kỹ năng của mình đã đem hai người họ ra khỏi chỗ đó. Cô lao nhanh như cắt, để lại dư ảnh phía sau.

"Hai em không sao chứ."-Marie-

Hơi choáng, cả hai quay sang nhìn Marie một lúc.

"V-vâng, bọn em không sao. Cảm ơn chị."-Eliza-

"Không sao là tốt rồi."-Marie cười nhẹ nhõm-

Khi đó Alex lo lắng chạy lại chỗ bọn họ.

"Này. Mọi người ổn chứ."-Alex-

Mặt cậu tái lại, vì có thể vì nếu không có Marie thì cả hai đã chẳng còn nguyên vẹn.

"Không, mọi người đều ổn."-Charlotte-

Alex thở phào.

"Diễn trò đủ rồi đấy, lũ khốn."-Trelos-

Hắn hạ thấp trọng tâm, lao về nhóm người. Với phong ma pháp hắn lao đi nhanh chóng, cánh tay hắn to lớn, móng tay sắt nhọn và đầy mùi chết chóc giương về phía đó.

Cả bọn hoảng hồn. Họ đã quá thảnh thơi khi đang trong một trận chiến. Cả Marie cũng thế dù là người có kinh nghiệm nhưng cô lại mất cảnh giác. Một hành động ngu ngốc.

Tiếng rít của gió vang lên, Trelos lao đi, trên môi hắn nhếch một nụ cười ngạo mạn.

Rắc. Tiếng vỡ nát vang lên. Nó không phải phát ra từ đám Nhân Loại hạ đẳng mà Trelos đang ngắm tới. 

Vì hắn có ý định sẽ xé xác chúng ra thành từng mảnh. Đó là cách mà trước giờ hắn vẫn dùng để giết đối thủ.

Hắn thích cảm giác máu của nạn nhân vẫn còn ấm chảy xuống tay mình, khuôn mặt đau khổ hiện lên trên khuôn mặt chúng. Sự tuyệt vọng, đau đớn của nạn nhân luôn khiến hắn phấn khích.

Cảm giác đau đớn lan tỏa trên mặt mình,bắt đầu từ gò má. tiếng xương vỡ vụn. 

Là một Quỷ Nhân Tộc, có sức mạnh vật lý thuộc hàng đỉnh cao. Hắn không hiểu cảm giác đau đớn này là từ đâu ra. 

Liếc mắt sang bên phải.

Là tên Nhân Loại tóc xanh khi nãy. Đầu gối của hắn đang tiếp xúc với má mình. Không nghi ngờ gì tên đó đã làm cho xương má mình nát vụn.

Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn cho dù bị thương nhưng hắn không quan trọng đều đó. Là một chiến binh mà quan tâm đến thứ nhỏ bé này sẽ khiến lòng tự tôn hắn bị tổn thương.

Đều hắn lo sợ là ánh mắt của tên nhân loại đó. Dù chỉ trong khoảng khắc nhưng hắn cảm nhận có gì trong tên đó không phải là người thường. 

Nó tạo cho hắn cảm giác vừa sợ hãi vừa quen thuộc. Cảm giác vừa chạy dọc não hắn là cảm giác của cái chết và lạnh lẽo, nó giống với một người. Người đã lệnh cho hắn đến đây.

Ánh mắt khát máu và ghê sợ, ánh mắt của một ma vương.

Trong khoảng khắc mặt hắn nhăn nhúm lại, đồng tử nở ra. Đây là đối thủ mà hắn không thể đánh bại.

Lực từ đầu gối khiến hắn văng đi. Dù là một chiến binh lão luyện thì hắn cũng nhưng một cái lon rỗng bị đá, hoàn toàn mất tự chủ trên không. Hắn bay đi với tốc độ kinh ngạc.

Bị đá đi như thế là một sự sỉ nhục nhưng hắn lại cảm thấy có chút gì đó may mắn. Việc này có thể giúp hắn tránh xa khỏi tên đó. Hắn có chút nhẹ nhõm.

Nhưng không. Một bóng xanh lướt tới trước hắn. 

( Là lôi ma pháp.) 

Hắn biết loại ma pháp đó. Là loại hiếm và rất mạnh.

Trước mặt hắn là tên Nhân Loại lúc nãy. Gắn trên miệng hắn là nụ cười man rợ khiến cho một gã ác nhân như Trelos cũng rùng mình. 

Tên đó rút thanh kiếm ra khỏi bao. Một thanh kiếm tuyệt đẹp.

Nhưng Trelos không quan tâm nó, không phải là vì hắn không có chút hứng thú gì mà ngược lại là khác. Là chiến binh nên kiếm là một niềm đam mê tự nhiên. 

Nếu là hoàn cảnh bình thường hắn sẽ trầm trồ khen ngợi, nếu thuận tiện thì hắn sẽ cướp đoạt lấy nó dù bằng vũ lực hay cách khác. Thường sẽ chết thúc trong vũng máu.

Còn trong hoàn cảnh này. Thanh kiếm đó không khác gì lười lái tử thần cả. Và cây lưỡi hái ấy đang kề sát cổ gã.

Trong một thoáng chốc mọi thứ như quay chậm lại, hắn có thể cảm nhận được nhịp đập của tim mình. Nó đang đập liên hồi lo sợ. Hắn thắc mắc liệu đây có phải là khoảng khắc trước cái chết mà người ta vẫn nói không.

(Chuyện quái gì thế này.)

Hắn không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Vừa giây trước hắn mới là người tấn công mà bây giờ có nguy cơ đầu hắn sẽ không còn trên cổ nữa.

Hắn tự hỏi tại sao chúa trời đã đẩy hắn đến đây. Không, không, một Quỷ Nhân Tộc hắn lẽ ra nên cầu nguyện với Ma Thần Vương chứ không phải chúa trời.

Mọi diễn ra quá nhanh. Não của hắn không thể tiếp thu được hết.

Hắn nhớ về những việc mình đã làm. Là một Quỷ Nhân đáng tự hào, hắn cũng có tham vọng rằng một ngày nào đó hắn có thể trở thành một Ma Vương. Dù cho hắn không thông minh nhưng với sức mạnh này hắn tin mình có thể làm được. Nên trước giờ hắn luôn dùng nó để giải quyết tất cả.

hắn không muốn chết ở đây, nhất là lũ Nhân Loại mà hắn vẫn luôn cho là giòi bọ.

Thanh kiếm còn cách cổ hắn một sải tay.

(Đừng có đùa.)

Hắn vận hết sức lực. gồng cánh tay đáng tự hào của mình, thân hắn không ngừng run rẩy. Đưa tay mình đỡ lấy thanh kiếm đồng thời cúi người để né nó. Hắn chấp nhận hy sinh cánh tay đó, vì dù gì thì nó cũng sẽ tự hồi phục sau một vài tháng. Cảm ơn vì mình là một Quỷ Nhân.

Nhưng như thể cánh tay như thể một cành cây khô, thanh kiếm lia qua không thể dễ dàng hơn. Cơn đau nhói lại nổi lên.

Việc hy sinh cánh tay không quá hữu ích, họa may lắm thì chỉ có thể câu cho hắn một vài khoảng khắc. Nhưng hắn lại cảm thấy tự hào và có lẽ nên tự khen thưởng mình về nó.

Bằng tất cả những gì hắn có, lấy ra một vật phẩm. Là vật phẩm mà hắn đã dành dụm nữa cuộc đời để mua nó. Nó có khả năng dịch chuyển người dùng đến bất cứ đâu trong phạm vi 10km.

Hắn mua nó để sử dụng trong những lúc thế này. Với trí thông minh ít ỏi việc có kế sách như thế là một việc đáng khen và có lẽ lần này nó sẽ cứu mạng gã.

Hắn truyền mana vào nó, một lượng lớn mana được rót vào dù có phần không cần thiết nhưng điều đó không làm hắn bận tâm.

Địa điểm hắn chọn là quay về với Melas, nơi con rồng đang đứng. Chắc chắn đó là nơi an toàn nhất cho gã bây giờ.

Ngước lên thanh kiếm gần như sắp chạm vào đỉnh đầu hắn, khoảng cách còn một tay và nếu nó tiếp tục thì đầu, không, cả người hắn sẽ bị bổ làm đôi như một khúc gỗ.

Nụ cười man rợ ấy chắc sẽ đeo bám gã suốt phần đời còn lại.

Ánh sáng trắng lóe lên làm mắt khó chịu.

Có vẻ như hắn đã chạy thoát thành công, quan cảnh thay đổi. Trước mặt hắn là Melas đang ngồi trên con rồng, mắt hắn hướng về nơi Trelos vừa bị đá đi.

Tất cả diễn ra chưa đầy ba giây.

Hoảng hốt Melas quay sang Trelos. Gã như hồn lìa khỏi xác, cánh tay phải không còn, máu từ đó từ từ rỉ ra nhưng không nhiều, chứng nó nó mới vừa bị cắt và vết cắt cực kì ngọt.

Mắt gã trợn trừng, người không ngừng run rẩy. Đũng quần hắn sạm đi, mùi Amoniac phảng phất, tên chiến binh ngạo mạn khi nãy mà bây giờ lại chẳng khác nào một con chó bị đuổi đánh.

Dù đối với người có đầu óc như Melas thì gã cũng không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Ầm Ầm. Tiếng đổ nát phát ra từ nơi Trelos vừa bị đá, một vết cắt dài trên mặt đường sâu hoắm được tạo ra.

Melas chắc mẩm một sức mạnh cực lớn đã tạo ra nó.

Hai giây sau một tên Nhân Loại tóc xanh xuất hiện. Bất giác Trelos rùng mình đưa ánh mắt sợ hãi về phía đó. 

Melas cũng nhìn theo. 

Một sát khí ngút trời, không ai không khỏi sợ hãi trước ánh mắt đó.

Melas đã hiểu chuyện gì xảy ra với Trelos. Chính gã Nhân Loại này đã thay đổi gã, từ một chiến binh kiêu ngạo đầy tự hào thành một con chó cong đuôi run rẩy.

Không chỉ hắn mà đồng đội của hắn cũng sốc không kém có vẻ như chúng lần đầu nhìn thấy đồng đội của mình như thế.

"OY! Trelos người nói gì đi chứ chuyện gì đã xảy ra hả.?"-Melas-

Trelos nảy mình. Quay sang nhìn vào Melas, cậu có thể nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng trong ánh mắt gã.

"H-hắn ta...h-hắn là m-một ....Quái Vật."-Trelos run rẫy-

"Q-quái vật.? Ý người là sao ?."-Melas-

Trelos không nói gì nữa mà bất lực nhìn gã Nhân Loại đó.

"Không ổn ! "-Melas-

Vừa nói gã vừa ra lệnh cho con rồng tấn công đám người đó, còn gã nhảy xuống khỏi nó.

( Ma Vương phải biết về việc này. Tên này quá nguy hiểm.)

Hắn hy vọng con rồng có thể câu thời gian cho gã trốn thoát. Nếu có thể thì giết hắn luôn thì qua tuyệt vời. Nhưng gã không mong đợi gì nhiều.

Con rồng lao đi về phía nhóm Will báo hiệu cuộc chiến khác bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro