Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng,không, nó quá to để có thể gọi là "phòng". Thay vào đó ta nên gọi nó là một sảnh chính của một tòa lâu đài nguy nga nào đó vì kích cỡ của mình.

Lối vào của sảnh này là hai cánh cổng được làm bằng kim loại màu xám và được chạm khắc bằng những con quỷ trong bộ giáp hung bạo.

 Trung tâm của nó là một con quỷ to lớn chễm chệ trên lưng của một quái thú bốn chân dữ tợn.  Nhìn nó làm ta liên tưởng đến những bức họa của Jacques-Louis David vẽ vị đại đế của nước Pháp Bonaparte vượt dãy Alps. Bức điêu khắc này chính xác là một kiệt tác nghệ thuật hiếm có.

Phía trên trần nhà là ba cái đèn chùm xứng với kích cỡ của căn phòng, mỗi cái có hơn hai trăm cây nến lúc nào cũng cháy rực để thấp sáng cả cái sảnh rộng lớn. 

Xung quanh sảnh được treo 28 bức họa vẽ chân dung của 28 con quỷ. Mỗi con đều có thần thái khác nhau nhưng đều làm cho người ta cảm thấy kinh sợ khi nhìn vào.

Một tấm thảm da đỏ thắm toáng lên vẻ cao quý trải dài dọc theo chiều dài của cái sảnh. Trên nó là những hoa văn kì lạ và ánh lên màu vàng sáng chói. 

Phía cuối của chiếc thảm là một cái bàn to lớn cùng với những chồng tài liệu được sắp gọn gàng. Ngồi trên một cái ghế là một hình dáng giống của con người, khoác trên mình là một chiếc hoàng bào màu đỏ được tô điểm bằng những đường chỉ màu vàng ánh kim.

Ngón tay được trang trí bới những chiếc nhẫn lấp lánh. Giá trị của chúng có thể làm bất cứ ai bị sốc.

Đặc biệt nhất là chiếc vương miện làm bằng một thứ kim loại còn quý hơn cả Adamantium, không, quý hơn bất cứ kim loại bạn có thể kể tên. Thất Sắc Kim. 

Được trang trí bằng những viên ngọc quý hiếm và chạm khắc tinh sảo. Có thể thấy chủ nhân của chiếc vương miên này không phải là một người bình thường.

Đó là một chàng trai trẻ, đôi mắt lanh lợi cùng cặp mắt kiếng duyên dáng. Dáng người thanh tao có chút gì đó yếu đuối nhưng thái độ vương giả mà người đó toát ra lại không nói như thế. Người này là một người đàn ông uy nghiêm xứng với chiếc vương miện trên đầu mình.

"Việc này thật thú vị."-Cậu nghiêng người lấy tay phải cuộn lại thành nắm đấm hờ để chống cằm-

Một dáng vẻ thoải mái hết sức.

"Người thấy như thế nào hả ? Tucker ?"-Vẫn giữ tư thế đó cậu liếc mắt mình sáng trái vào người đàn ông đang ngồi kế bên mình-

Đó không hắn là một người đàn ông. Mà có thể gọi là một con rồng đực, sự nhầm lẫn này có thể do một kỹ năng gọi là "Nhân Hóa"  việc này giúp cho các chủng tộc khác có thể trở thành hình dạng giống con người ngoài trừ khi bạn đã là một con người sẵn. 

Tuy nhiên kỹ năng vẫn chưa thể làm một con rồng trở thành một con người hoàn hảo được. Bằng chứng là cái đuôi và những cái vẩy cứng cáp đặc chưng của loài rồng vẫn ở đó.

Nhân Hình được coi là hình dạng căn bản nhất của các chủng tộc có sở hữu trí tuệ, đây cũng là một lý do khiến các loài khác khinh bỉ con người. Dù vậy họ vẫn không thể phủ nhận tính thuận tiện của kỹ năng trong một vài tình huống.

"Quả là không thể tin được lại có con người như vậy, Josehp."-Người được gọi là Tucker-

"Đúng thế. Nghĩ đến chuyện một con người có thể hạ được một con rồng bằng 1 đòn."-Tucker nhắm mắt nói-

"Thật là thú vị."-Josehp liếc sang quả cầu thủy tinh đang có hình ảnh cậu thanh niên tóc xanh đang đứng đứng cùng một nhóm người-

Cùng lúc câu nói của của Josehp kết thúc, một cánh cổng như từ hư không mở ra ở chính giữa cái sảnh. Từ đó bước ra một con quỷ khác với dáng người mỏng manh cùng khuôn mặt nhợt nhạt.

"Tôi là Melas theo sự triệu tập của ngài. Josehp-sama."

Melas nghiêng người và hơi bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Tucker. Việc một Long Tộc xuất hiện ở lâu đài của Quỷ Tộc là một việc bất thường. Melas nghĩ mình đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Không đợi Melas phản ứng Josehp lên tiếng.

"Hôm nay tới đây thôi Tucker."

Tucker, cái tên được nói lên. Melas biết rõ cái tên này.

"Ta sẽ liên lạc với ngươi sau."-Tucker nói khi bước về phía cánh cửa và đẩy nó nhẹ như không-

Sau khi Tucker rời khỏi Melas mới bắt đầu lên tiếng.

"Thưa ngài, không ổn rồi. Bọn nhân loại...."-Melas có vẻ khẩn trương-

"Được rồi. Ta đã biết chuyện đó."-Josehp đưa tay lên cách lười nhát ra vẻ trấn an Melas-

"Ngài...đã biết sao."-Melas sầm lại-

"Đúng thế. Tên nhóc và lũ đồng đội của mình sẽ trở thành vấn đề lớn đấy."-Josehp đưa tay lên xoa cằm-

"Vâng, thật vậy."

"Quan trọng hơn ta có nhiệm vụ cho ngươi...."

"Là Melas."

"Melas. Tốt lắm hãy nghe cho kỹ đây."-Mắt Josehp sáng lên cùng với vẻ phấn khích-

Phần 2 : 

Thành phố được mệnh danh là phát triển và xinh đẹp bật nhất Vương Quốc. Nay chỉ là một thành phố đã bị tàn phá một nữa, phần lớn là do ngọn lửa của con Hỏa Long làm cho hóa thành tro.

Tại một quảng trường, không, một khu bình địa do con được tạo ra trong cuộc chiến khi nãy.

"Alex. Cậu quên gì đó sao."-Will đáp xuống từ trên không-

"Oh. Will cậu còn sống sao."-Alex vui vẻ lớn tiếng- 

"Tên khốn này tất nhiên tớ còn sống rồi."-Will giơ nắm đấm của mình-

"Này thanh kiếm của cậu."-Will chìa một thanh kiếm dài về phía Alex- 

" Xin lỗi, tớ quên mất nó. Thật không ngờ là nó còn nguyên vẹn, đáng ra nó phải hư hỏng nặng lắm chứ. Sau đòn khi nãy."-Alex nhớ về chiêu thức mà cậu đã sử dụng-

"Will !"-Một giọng nữ-

Will quay sang nơi phát ra giọng nói. Là Eliza.

Cô lao đến ôm chầm lấy cậu, hành động của cô làm cho cậu bất ngờ và mặt trở nên hơi đỏ.

"Eliza tớ không sao cả mà."

"Hử ?... À ùm tớ xin lỗi."-Eliza bất ngờ buông Will ra và ngượng mặt nhìn xuống đất-

Quả một cô gái nhút nhát.

"Có vẻ như em vẫn khỏe nhỉ. Will."-Marie khi này đứng kế bên hai người nói-

"À, ừm vâng ạ. Đã làm chị lo lắng rồi."-Will-

"Will cậu bị thương rồi để hãy để tớ chữa nó."-Charlotte chỉ vào vệt bỏng trên tay của Will-

"Oh, nhờ cậu vậy Charlotte."-Will nhìn vào vết thương, có thể cậu nhận nó lúc né tránh đòn tấn công của con rồng.

"Tớ biết rồi."-Charlotte có vẻ vui-

Cô tiến đến và bắt đầu sử dụng Quang Ma Pháp, loại Ma Pháp có khả năng chữa lành những vết thương và được coi là Ma Pháp của những vị thần.

Vết thương dần thu nhỏ lại và cảm giác bỏng rát cũng dần biến mất thay vào đó là sự ấm áp và nhẹ dịu.

Đằng sau Alex thấy cảnh ấy và có vẻ như cậu cảm thấy ghen tị. 

Will thấy được điều đó liền làm mặt hề trêu trọc cậu, việc đó làm Alex tức sôi máu, răng cậu cắn vào môi dưới.

Tuy nhiên, trong chốc lát cậu lại trở lại bình thường và nhìn vào thanh kiếm của mình. Cậu có ý tưởng gì đó.

Cảm thấy kì lạ Will nhìn Alex với vẻ khó hiểu.

Alex đặt tay mình dưới lưỡi kiếm và tạo ra một vết sướt nhỏ. Với nó cậu có thể thực hiện mục đích của mình.

(Này không lẽ là....)-Will-

"Charlotte, cậu có thể chữa giúp mình không, có lẽ là do lúc nãy."-Alex đưa cánh tay rỉ vài giọt máu trước cô cùng bản mặt trơ tráo không chịu được-

"Tớ biết rồi."-Charlotte liền chạy đến một cách sốt sắng-

( Tên này thật gian tà. Ai mà ngờ tới việc này chứ,...khoan đã.)-Will nở một nụ cười-

"Này~,Alex-kun. Chẳng phải cậu cũng có Quang Ma Pháp sao. Như thế này là có ý gì hả."-Will lớn tiếng-

Câu nói của Will làm cho Alex cứng người. Dù vậy đều bất ngờ là cả Charlotte cũng có phản ứng tương tự.

( Không lẽ...)-Will-

"Này không lẽ cậu biết điều đó sao Charlotte."-Eliza đưa hai tay che miệng khi nói-

"K-không. Không phải như vậy đâu."-Charlotte xua tay-

"Thật không thể tin được."-Eliza khoanh tay liên tục lắc đầu khi nhắm mắt-

"Tớ đã bảo là..."-Charlotte-

Không để Charlotte hết câu Marie lên tiếng.

"Có người đang tiến về phía này. Trang bị giáp, số lượng khoảng 30."-Marie nói trong khi giơ tay ra hiệu im lặng-

"Là ai ?"-Will-

"Chị không biết nữa."-Marie không rời mắt khỏi nơi cô nghe được-

Một lát sau. Nhóm người được vũ trang khá đầy đủ xuất hiện, trên tay mình là những ngọn giáo và kiếm. Họ nắm chắc nó như thể sẵn sàng vung bất cứ lúc nào cho thấy mức độ cảnh giác và chuyên nghiệp của mình. 

Không để chờ đợi quá lâu, họ nhanh chóng bao vây nhóm của Will nhưng qua ánh mắt có thể thấy họ cố không tỏ ra thù địch.

Từ phía sau bước lên là một người lính khác, điệu bộ dứt khoát và tự tin chàng trai có nét mặt trẻ tuổi cùng mái tóc vàng xoăn xuất hiện.

Với ánh mắt sắc bén được chui rèn của mình, anh ta liếc nhìn qua năm người đang đứng trước mặt mình. 

Trong khoảng thời gian đó, Will cũng làm điều tương tự với những người lính. Cậu không có lý do gì để lo lắng vì suy cho cùng họ cùng là con người. Trận chiến vừa rồi khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì sự xuất hiện của họ.

"Các cậu là ai ?."-Người đàn ông tiếng-

Giọng nói có âm điệu bình thường nhưng cũng có một phần nhỏ sự đề phòng trong đó.

"Chúng tôi chỉ là những Mạo Hiểm Giả bình thường thôi."-Will trưng ra bộ mặt lạnh nhạt-

"Mạo Hiểm Giả bình thường ?."

Như để khẳng định thêm câu hỏi của mình anh ta nghiêng đầu nhìn bãi chiến trường hoang tàn cùng mùi khét thoang thoảng trong không khí.

Thật khó để tưởng tượng được một đám Mạo Hiểm Giả trẻ lại ở một nơi như thế này.

"Các người làm gì ở đây."-Chàng trai gằn giọng-

"Này ! Quá nhiều câu hỏi cho lần đầu gặp mặt đấy. Chúng tôi còn chưa biết tên anh nữa."-Eliza lên tiếng-

"Oh. Xin thứ lỗi cho tôi. Tên tôi là James. Là phó Kỵ Sĩ Hộ Vệ của thành phố này."-Đặt một tay trước ngực James nói-

"Chào tôi là Will. Anh có vẻ có nhiều thứ muốn hỏi."-Will-

"Đúng vậy, trước khi đến đây tôi được Đại Đội Trưởng giao cho công việc sơ tán người dân. Sau khi hoàn thành thì tôi đến đây nhưng... Đại Đội Trưởng và con rồng bây giờ không thấy nữa."-James từ tốn giải thích-

"Vậy sao. Có lẽ Đội Trưởng của anh đã chết rồi. Ở đây chỉ còn chúng ta là nguyên vẹn thôi."-Alex nói-

James một lần nữa nhìn quanh. Mọi chuyện không quá bất ngờ. Vốn dĩ đương đầu với nó là một hành động tự sát.

"Vậy à tôi biết rồi. Ông ta là một người tốt."-James nhìn xa xăm-

"Chia buồn cùng anh."-Cô gái dịu hiền Charlotte lên tiếng-

Việc chứng kiến nhiều người chết trong một ngày thế này tất nhiên không phải dễ dàng với cô.

Câu nói của cô làm James vui lên một chút.

"Còn con rồng thì sao ?."-James-

"Nó chết rồi."-Marie lạnh băng-

"Nhưng bởi ai ?"-James ra vẻ khó hiểu-

"Đoán xem."-Will-

"Không lẽ nào."-James bất ngờ-

"Hãy nhìn đây."-Alex ném cho James vật gì đó-

James bắt lấy. Nó có hơi nóng nhưng anh vẫn chịu được, có mùi khét nhưng chẳng quan trọng khi xung quanh toàn là tro tàn.

Anh nhìn nó, một vật hình lười lèm bị cháy xén ở hai đầu. Nhìn như sừng của một con thỏ nào đó bị nướng quá lửa. 

Nhưng điều khác biệt giữa chúng là những đường vân màu đỏ như những mạch máu và nó vẫn đang chuyển động.

"Không thể nào."-Lần thứ hai anh thốt lên câu này-

Việc chỉ huy đáng kính của mình bị bất ngờ những hai lần làm cho đám lính xung quanh có chút náo loạn, tất cả điều muốn nhìn xem rốt cuộc nó là gì.

"Một chiếc nanh rồng.!"-James như không tin vào mắt mình-

"Cậu lấy ở đâu thế Alex."-Eliza quay sang nói-

"Tớ nhặt được ở đó."-Alex chỉ tay về phía đám tro trên mặt đất-

Nó có thể là tro của con rồng...hoặc không. Không ai biết chắc được.

"Vậy đó là sự thật sao."-James vẫn còn hơi sốc-

Ban đầu anh nghĩ nhóm Will chỉ có thể đuổi được con rồng đi chứ không thể nào giết nó. Dù vậy đó vẫn là việc phi thường.

Nghĩ đến việc này có lẽ nhóm người này không đơn giản như anh tưởng.

"Haiz. Dù sao thì có lẽ lãnh chúa sẽ muốn gặp các cậu đấy."-James-

"Về vấn đề gì."-Marie-

"Ban thưởng. Có lẽ vậy, dù sao thì các người cũng là người giết nó mà."-James-

Không gian chìm vào im lặng một chút. Mọi ánh mắt đều hướng về Will, Cậu đang chìm vào suy nghĩ của mình.

Sau một hồi.

"Được thôi. Vậy anh dẫn đường chứ."-Will-

"Tất nhiên. Lối này."-James-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro