Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dãy hành lang dài được trải bằng tấm thảm lụa màu đỏ tuyệt đẹp với viền là màu vàng kim lấp lánh.

Nó được chiếu sáng bởi ánh mặt trời rọi qua những khung cửa sổ lộng lẫy. Khi mặt trời không còn và thay thế bằng ánh trăng tròn thì nó được thắp lên hàng trăm cây nến rải rác dọc theo mình.

Bây giờ vẫn còn hãy sớm. Mặt trời vẫn chưa lên cao và khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu với sức nóng của nó. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất trong ngày, thích hợp cho việc cưỡi ngựa xem hoa nếu bạn có nhã ý làm việc đó.

Dù vậy, cảnh tượng nhốn nháo ở đó thì nói điều ngược lại. Người ta đi qua hành lang một cách vội vã theo từng tốp. Người trong bộ hầu gái, quản gia là hớt hãi hơn cả, đây không phải phong thái phù hợp với họ.

Dường như không màng đến cảnh vật xung quanh mình, mọi chuyện diễn ra một cách nhốn nháo và lộn xộn, cảm tưởng như đây không phải là nhà của một lãnh chúa mà là một góc chợ ồn ào nào đó.

"Mọi chuyện như thế nào rồi."

Một người đàn ông luống tuổi lên tiếng. Mắt ông luôn nhìn về phía trước và đi với tốc độ khá nhanh khiến cho cô gái đi phía sau ông có phần khó khăn để đuổi theo.

"Vâng thưa ngài. Có báo cáo là con rồng đã biến mất năm phút trước."-Cô gái-

"Biến mất ? Ý cô là sao ?"-Trán ông hơi nhăn lại-

Nét mặt của người đàn ông có vẻ mệt mỏi.

"Vâng ạ. Tình báo nói rằng có thể nó đã bị hạ, nhưng không thể biết ai làm chuyện đó. Có quá ít thông tin."

"Hmm. Là vậy sao."-Ông ta có vẻ trầm tư-

Đó là cuộc nói chuyện giữa ngài Charles der Ilinster và thư ký của mình, Verma. Ông là lãnh chúa của thành phố Felatia. 

Để tôi cho bạn một lời khuyên. Đừng để vẻ ngoài của ông ta đánh lừa bạn. 

Dù ông ta trông giống như một lão già quý tộc to béo với cái bụng ngoại cỡ của mình. Nhưng đừng đánh đồng ông với những người khác.

Ông là người có đầu óc nhạy bén cùng với bản lĩnh lãnh đạo của mình. Ông cực kì thông minh và có hiểu biết. Đối với những người khác ông đích thị là một con cáo già.

Đó là điều không quá bất ngờ. Chẳng có một kẻ đần độn nào có thể điều hành một thành phố trở nên phát triển đến thế này.

Mở cánh cửa phòng làm việc của mình. Charles một phịch xuống bàn làm việc, một chiếc bàn xứng đáng với cương vị lãnh chúa của một thành phố lớn.

"Tại sao tất cả những chuyện này ập đến trong một ngày cơ chứ."-Charles xoa thái dương của mình-

Ông cầm lên những bản báo cáo. 

Báo cáo về vụ thảm sát một trại trẻ mồ côi. Báo cáo sự xâm nhập của các thành phần tội phạm. Báo cáo về sự gian lận thuế. 

Trong tất cả ông quan tâm nhất về cái báo cáo đầu tiên. Việc này đơn giản là không bình thường, tại sao là có người muốn giết hại những đứa trẻ tội nghiệp ấy cơ chứ. Hơn nữa là nhân chứng nhìn thấy một người thú ở hiện trường nữa chứ.

Việc này sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Nhân Loại và Người Thú mà ông đã cố gắng gầy dựng để nó trở nên tốt đẹp.

"Charles-sama. Đây là bản báo cáo mới."-Verma chìa ra 1 tờ giấy-

"Được rồi cảm ơn cô."-Charles đưa tay đón lấy-

Báo cáo về sự suất hiện của con rồng.

Đây mới là "Nhân vật chính" ngày hôm nay. Verma đúng là một cấp dưới đáng tin cậy khi cô có thể làm nó trong thời gian ngắn, những báo cáo trước đó đều nói về việc diễn ra vài ngày trước và Charles chỉ nhận nó sáng nay.

Điều đó cho thấy mức độ nghiệm trọng của vụ việc lần này. Không có gì để nghi ngờ nữa.

Cầm trên tay bản báo cáo vẫn chưa ráo mực ông thật không hiểu chuyện gì xảy ra.

Dù cho có là gì thì ông tin mình có thể đối phó. Nếu là đám vô lại tràn vào thành phố như lũ chuột cống thì ông có thể cho bính lính của mình đi xử lý. 

Nếu là mâu thuẫn giữa Nhân Loại và Người Thú thì ông vẫn có thể giải quyết bằng tài hùng biện của mình.

Nhưng nếu nói đến một con rồng sẽ là một câu chuyện khác. Đó là điều chưa có tiền lệ.

Tưởng rằng mình sẽ khốn đốn trước tình huống đó. Điều duy nhất ông có thể làm là sơ tán người dân và gửi quân đội mình đến đó cùng những Mạo Hiểm Giả mà ông đã bỏ tiền túi ra để thuê.

Mọi thứ trở nên vô vọng khi có thông tin tất cả điều bị giết còn con rồng không có lấy một vết xước. 

Tuy nhiên, nó lại biến mất nhanh như cách nó đến. Trong thời gian ngắn não ông không thể tiếp thu các thông tin này.

Tất cả những chuyện này quá mơ hồ. Ông nghĩ mình sẽ cần thời gian cho việc suy nghĩ về nó. 

Charles cầm lên hai bản báo cáo về trại mồ côi và con rồng. Không hiểu lý do vì sao ông có cảm giác chúng liên quan đến nhau. Ông bắt đầu chìm vào suy nghĩ của mình mặc kệ cho Verma đang điềm tĩnh đứng cạnh mình.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự im lặng.

Verma tiến về phía cửa mở hé để nghe người gõ cửa chuyền đạt điều gì đó. 

Trong giây lát. cô đóng cửa và quay về phía Charles.

"Thưa ngài. James dẫn về một nhóm người được cho là đã hạ con rồng kia và yêu cầu được gặp mặt."-Verma-

"Là người như thế nào."-Charles-

"Đó là nhóm Mạo Hiểm Giả gồm năm người. Và chỉ vừa cấp độ Copper theo như tình báo điều tra."-Verma-

Là một người khôn ngoan nên việc có cho mình những bộ phận tình báo là chuyện hiển nhiên, ông có cho riêng mình nguồn tin uy tín. Đó là công cụ giúp ông nắm được mọi hoạt động trong thành phố.

"Hạng Copper ?"-Charles nhướng mày-

"Đúng thế."-Verma-

(Quá nhiều chuyện kì quái trong một ngày rồi.)-Charles chán nản-

"Tốt thôi. Hãy cho họ vào."-Charles nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của mình-

Charles hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ giải đáp vấn đề đang khuất mắt trong ông.

Phần 2:

 Will và các bạn mình bước vào một cổng lớn dẫn đến một khu vườn hoa tuyệt đẹp. Thật may mắn khi cảnh sắc nơi đây vẫn yên bình dù cho gần một nữa thành phố dường như bị san bằng.

Đến với sảnh chính. Họ được đón tiếp bởi người hầu của dinh thự, Những người hầu gái nhẹ nhàng cúi đầu chào mình trong phong thái chuyên nghiệp nhất. 

Tuy nhiên, nếu để ý có thể thấy sắc mặt họ đều thoáng vẻ lo âu, sợ hãi. 

Dù vậy, Will không có ý định phàn nàn về nó.

Sau khi người lính, James, nói điều gì đó với một người quản gia có tuổi khiến cho người đó nhanh chóng rời đi trước khi để lại ấn tượng gì nhiều.

James dẫn họ đến với một căn phòng chờ.

Trong phòng. Ngồi trên những chiếc ghế sang trọng và êm ái, nhóm bạn được phục vụ một loại trà hảo hạng thơm lừng.

Tuy nhiên, chỉ có Will và Marie là tập trung thưởng thức nó. 

Về phần Eliza và Charlotte. Hai cô nàng có vẻ như đã tìm ra cho mình chủ đề thú vị và luyên thuyên mãi về nó. Cả hai dường như quên mất chuyện mình vừa choảng nhau với con rồng, tách trà vơi đi một nữa và lạnh dần nghe câu chuyện của họ.

Alex thì vẫn thế. Dù đã quen nhìn thấy món đồ xa xỉ khi ở ký túc xá nhưng lần này nó lại được mang lên tầm cao mới. Tất nhiên, cảnh vật làm cậu ta choáng ngợp mà chẳng màng đến khói trà đang nghi ngút bốc lên ở nơi bàn.

Không quan tâm tất cả. Will cầm tách trà và thưởng thức nó, đó là nghi thức mà cậu đã học được ba năm qua. Nó làm cậu cảm thấy mình như những Quý Tộc người Anh vào thế kỉ trước dù rằng cậu thực sự là một Quý Tộc.

Marie thì trầm lặng uống từng ngụm trà và ra vẻ suy tư. Không ai biết cô ta đang nghĩ gì.

Sự chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc khi vị lãnh chúa bí ẩn này đã chấp nhận buổi gặp mặt. Gọi là bí ẩn là vì người dân thành phố này chưa từng nhìn thấy lãnh chúa của mình từ lúc ông kế nghiệp nhiều năm trước.

Mọi việc đều được ông quyết định tại dinh thự của mình.

Việc Will chấp nhận đến đây thay vì từ chối để không phải vướng vào phiền phức chắc chắn không phải vì phần thưởng mà James đã hứa hẹn, cậu không quan tâm nó. 

Lý do thực sự là vì nhân vật mà cậu sắp gặp đây là nhân vật vô cùng quan trọng trong phần Game mà cậu biết thế nên sẽ tốt hơn nếu cậu có thể thiết lập một mối quan hệ sớm và tuyệt hơn là khi người này mắc nợ cậu.

Theo chân James họ được dẫn đến một căn phòng khác, có phần nhỏ hơn căn trước nhưng phần sang trọng không hề vơi đi.

Cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông ngồi trên bàn làm việc. Đó chính là người Will tìm kiếm.

Phần 3 :

Đi trước đoàn người là James. Anh đã trở nên chỉnh tru hơn khi có một chút thời gian để thay đổi trang phục của mình cũng như lau đi những vết bùn trên mặt.

"Thưa ngài Charles. Đây là những vị anh hùng đã cứu thành phố của chúng ta."-James cúi nhẹ đầu mình-

Theo lời giới thiệu của anh nhóm Will cũng cúi đầu chào vị lãnh chúa đang ngồi trước họ.

Một thoáng ngập ngừng hiện lên trên khuôn mặt của Charles. Ông dường như nhìn thấy một đều gì đó rất bất ngờ. 

"Xin chào mừng những thiếu niên anh hùng. Ta là Tử Tước Charles der Ilinster, lãnh chúa của thành phố Felatia này."-Charles ra điệu bộ của một quý tộc-

Không để cho nhóm Will trả lời ông nói tiếp.

"James, Verma hãy ra ngoài ta có việc riêng với những anh hùng này."-Charles-

Có chút bất ngờ ở James nhưng khi thấy Verma không nói gì mà làm theo lời Charles thì cậu cũng bước ra khỏi phòng và trả lại căn phòng cho ngài Charles đáng kính.

Sau khi hai người kia đi, trong phòng bây giờ chỉ còn lại  sáu người, là đội trưởng của nhóm Will, hai kiếm sĩ là Alex và Eliza, nữ sát thủ Marie và pháp sư Charlotte, người cuối cùng là ngài Tử Tước Charles. 

"Xin thứ lỗi cho thần vì đã không nghênh đón Công Chúa Điện Hạ."-Charles nói khi hạ mình-

Câu nói của Charles làm mọi người trong phòng bất ngờ ngoại trừ Will.

Đặc biệt phải kể đến là Eliza. Cô thực sự quên mất rằng mình là một Công Chúa của vương quốc này.

Tất nhiên một vị lãnh chúa như Charles sẽ biết đến mặt cô dù rằng cô chẳng có kí ức gì về ông, có quá nhiều quý tộc ở vương quốc của cha cô.

 Không nghi ngờ gì việc một cô Công Chúa xuất hiện tại đây với tư cách Mạo  Hiểm Giả là bất bình thường. Điều này có thể ảnh hưởng đến cô và những người bạn của mình.

Câu hỏi đặt ra là liệu Will thực sự không nghĩ đến chuyện này sao, cậu là người rất nhạy bén nên chuyện để xảy ra sơ suất như thế này là điều không thể. Hay cậu còn có ý gì khác.

Mọi con mắt đổ dồn lên Will và khuôn mặt điềm tĩnh của cậu.

"K-không cần phải khách sáo như vậy. Ngài Charles."-Eliza ngập ngừng-

"Thưa Công Chúa, chuyện này là như thế nào ? Tại sao lại là Mạo Hiểm Giả. ? Liệu Bệ Hạ biết chứ."-Charles-

"Chuyện này...."-Eliza-

"Bệ Hạ của chúng ta vẫn chưa biết thưa ngài Charles."-Will-

"Hửm ? Cậu là ?"-Charles nhìn về phía Will-

"Tên của tôi là William von Borish."-Will-

( Borish ? )-Charles biết cái tên này-

"Ta hiểu. Còn những người này cũng."-Charles khá điềm tĩnh-

"Tên tôi là Charlotte de Witte."-Charlotte-

( Witte ? Là lão già kia sao.)

"Vậy những người này cũng."-Charles lướt nhìn Marie và Alex-

"Tôi là Alex."

"Marie."

Một khoảng lặng sau lời giới thiệu chóng váng đó.

( Một nhóm kì lạ. Rất kì lạ.)

"Vấn đề là thế này thưa ngài Charles. Tôi mong ngài đừng nói gì về cuộc gặp mặt này cho Bệ Hạ."-Will

"Hmm, tôi hiểu. Nhưng sẽ là không phải khi để Công Chúa của 1 nước trở thành Mạo Hiểm Giả đúng chứ. Hơn nữa đó là vị hôn thê của cậu việc này là không đúng một chút nào."

"Tôi biết là thế nhưng tôi có một đề nghị mà ngài không thể khước từ, thưa ngài Charles."-Will cười ranh mãnh-

"Hồ. Ta tự hỏi nó là gì đấy."-Charles nhướng mày-

"Hãy đọc cái này sau đó ngài Charles."-Will rút ra một mảnh giấy-

Charles nhận lấy nó. Còn khá mới và có thể thấy rằng nó được viết chưa lâu lắm. Ông cầm suy xét một chút rồi cũng đặt lên bàn làm việc của mình.

Khi này trong phòng còn rất nhiều người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dường cuộc đối thoại này quá khó hiểu với những thông tin trước mắt. Dù vậy, không ai lên tiếng hỏi một lời.

"Ta sẽ xem xét nó cậu Will."Charles nhìn thẳng cậu có tìm thêm thông tin-

"Được thôi ngài Charles. Thế thì tôi không còn việc gì ở đây nữa, tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi đây."

Câu nói của Will làm cả phòng khá bất ngờ, dường như cậu đến đây chỉ để đưa mảnh giấy kia cho vị Lãnh Chúa.

"Hả... còn phần thưởng thì sao ?"-Charles cố giữ chân Will-

Ông ghét việc mình bị động như những gì Will làm với ông từ nãy đến giờ.

"À, việc đó ông hãy gửi đến hội Mạo Hiểm Giả. Chúng tôi sẽ đến lấy sau."

Cảm thấy không có tác dụng.

"Được thôi, nhưng một câu cuối cùng cậu Will."

"Nó là gì."

"Mục đích của cậu là gì ? Nếu thực sự là vì công chúa cậu sẽ không đến đây, đúng chứ."-Charles nhìn sang cô gái đang đứng sau Will-

Đúng là nếu Will không đồng ý gặp thì sẽ không có chuyện Charles nhận ra vì cuộc gặp mặt sẽ không tồn tại. Nhưng Will biết một số thứ để không tin vào điều đó.

"Ồ, thưa ngài Charles dù tôi có đồng ý hay không thì ngài cũng có nắm thóp chúng tôi trong tay thôi."

"Có vẻ cậu đánh giá tôi quá cao rồi Will ạ."

"Để thôi cho ngài lời khuyên thưa ngài Charles. Tôi biết rõ về ngài hơn những gì ngài có thể tưởng tượng đấy."-Will nhìn về phía góc phòng sau lưng của Charles-

Việc này làm Charles lạnh sống lưng. Ngoài 2 người thì chỉ có Marie là hiểu Will đang ám chỉ điều gì.

"Thế nhé ngài Charles. Tôi phải đi đây."

Bỏ lại Charles sờ sững cả nhóm bước ra khỏi phòng và mất dạng.

Từ nơi góc phòng một cô gái bước ra từ bóng tối. Cô mặc lên người toàn bộ là màu đen tối và che kín khuôn mặt, một đặc điểm đặc trưng cho lớp sát thủ.

"Ngài Charles. Tôi xin lỗi."-Cô gái cuối đầu-

"Không sao, không phải lỗi của cô. Tên kia quá bất thường."Charles giơ tay-

"Còn mảnh giấy kia thì sao ?"

"Đúng rồi, mảnh giấy."-Charles cầm lấy mảnh giấy-

Ông chậm rãi mở nó ra. 

Rầm. Tiếng động vang lên, Charles đang quỳ gối xuống sàn nhà toàn thân run rẫy. Nội dung của bức thư chắc chắn là vô cùng kinh khủng hoặc thứ gì tương tự thế.

"Tên nhóc đó. Rốt...rốt cuộc là ai cơ chứ."-Charles ôm đầu-

"Mau điều tra thông tin của nó nhanh lên thật không thể tin được."-Charles có vẻ mất bình tĩnh-

Cô gái sát thủ cũng bất ngờ trước chủ nhân của mình, đó là hình ảnh cô chưa bao giờ thấy trước đây. Dù vậy cô cũng không dám nói gì mà liền biến mất và thực hiện nhiệm vụ.

"Không thể nào. Thứ này đáng lẽ đã chết dưới mồ, tại sao nó lại trỗi dậy như một bóng ma xưa cũ. Tên nhóc đó."

Charles xé toạc tờ giấy và tiếp tục ôm đầu của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro