Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa canh phòng từ từ mở ra. Ở đó xuất một bóng người cao ráo, quý phái với gương mặt nghiêm nghị cũng có thể thấy ông là một quý tộc danh giá.

Đó là Jullius Von Borish, người đứng đầu gia tộc Borish danh giá. Sau khi nghe câu chuyện từ Helam người thủ thư già về con trai mình ông ngay lập tức đến đây, thư viện của gia tộc. 

Chờ trong thư phòng là một cậu bé mủm mỉm, dễ thương nhưng ta có thể cảm nhận được sự thông minh và trưởng thành từ cậu. 

Đó là William Von Borish con trai trưởng của gia tộc và cũng sẽ là người thừa kế lãnh địa rộng lớn và trù phú của gia tộc Borish.

" Will ! ta nghe rằng con có thể sử dụng 3 loại ma pháp. Nó có phải là sự thật ?" -Julius nhìn thẳng vào Will-

"Vâng thưa cha, con nghĩ là đúng như lời của Helam-san" -vừa nói Will vừa cằm quả cầu và một lần nữa truyền mana vào nó-

Vàng, đen và đỏ là những gì mà quả cầu thể hiện như những lần trước.

"L...là thật sao." -Jullius có vẻ lắp bắp nói-

"Vậy con là một thiên tài sao Will... Đúng là con trai ta..hahaha"- Jullius cười lớn có vẻ vui ra mặt vẻ nghiệm nghị mọi khi của ông đã không còn-

"Con nghĩ là thế thưa cha."-Will nghiêm túc trả lời-

"Vậy à...hmm... được rồi. ngày mai ta sẽ thuê gia sư dạy ma pháp cho con dù rằng phải đến 15 tuổi người ta mới học, nhưng con trai thiên tài của ta thì lại khác hahaha."- Jullius cười một lần nữa có vẻ như việc này khiến ông rất vui-

"Thưa cha. con có chuyện muốn nói."-Will ra vẻ cầu khẩn nói với ông-

"Hmm? nó là gì."-Jullius trở lại dáng vẻ hằng ngày và nói-

"Đó là...con muốn mình có thể tự tìm hiểu ma pháp cho đến khi con đi học vào 15 tuổi được không cha."-hơi ngập ngừng Will nói-

( MÌnh muốn tự mình tìm hiểu tất cả. Nếu như được gia sư chỉ dạy tận tình thì quả thật là hơi chán. Dù gì đây cũng là thế giới fantasy mà.)

"Tại sao cơ chứ với tài năng của mình con có thể trở thành một đại pháp sư. Con không muốn điều đó sao con trai."

( Đúng là như vậy, nhưng rốt cuộc thì đây cũng giống như thế giới trong game mà mình đã làm căn bản là mình biết gần như tất cả, kể cả tương lai.Nên là việc học cùng gia sư thật là nhàm chán)

"Không thưa cha. Con biết cha muốn tốt cho con nhưng con sẽ tự đi trên đôi chân của chính mình. Có thể nó rất khó khăn nhưng con tin mình làm được huống chi năm 15 tuỗi con sẽ đến học viện hoàng gia và tha hồ học hỏi."-Will kiên định nói-

"Con cần cha tin tưởng con thưa cha."- dùng ánh mắt long lanh ngay thơ của đứa bé mập mập Will nói-

Jullius có vẻ  ngập ngừng trước đề nghị của con trai.

( Đứa trẻ này từ khi nào mà đó đã trưởng thành đến vậy.)-Jullius suy nghĩ-

Khi Jullius đang lưỡng lự thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Được rồi Jullius, em nghĩ Will nói đúng đấy chúng ta nên tin thằng bé. Hãy để nó trưởng thành theo cách nó muốn."

Đó là giọng nói ngọt ngào phu nhân Helena. Bà xuất hiện từ sau cánh cửa theo cách nói của bà có thể bà đã nghe cuộc đối thoại này từ đầu.

"Đúng thế otou-sama. otou-sama hãy tin tưởng onii-chan."

Giọng nói đó là của Annie em gái của Will.

"Annie tin onii-chan." -Annie cười tươi khi nói-

Nghe những điều ấy sự ngập ngừng của ông bị lung lay tuy nhiên ông vẫn không muốn uổng phí tài năng của con mình, ông quay sang Helam ra vẻ hỏi ý kiến.Thấy được điều đó Helam cúi đầu và nói.

"Tôi nghĩ nên tin tưởng william-sama thưa Jullius-sama."

Và thế là Jullius bị thuyết phục hoàn toàn,Không còn cách nào khác ông đành chấp nhận.

"Được rồi William Von Borish, ta Jullius Von Borish chấp nhận cho con tự mình tìm hiểu về ma pháp. Tuy nhiên con cần phải siêng năng vào việc luyện tập, ta sẽ quan sát con từ đây. Will, ta rất kì vọng vào con đấy."

"Vâng, thưa cha. Con chắc chắn sẽ cố gắng."-Will ưỡng ngực và nói-

"Tốt lắm."-jullius chậm rãi nói-

"Tốt quá nhỉ onii-chan. Anh là một thiên tài thật không thể tin được, onii-chan thật là ngầu."-Annie vui vẻ nói khi chạy lại phía Will-

"Con trai mẹ thật là tuyệt vời lại đây cho em ôm nào."-phu nhân Helena đưa Will vào lòng mình khi nói-

( Thật là ấm áp. Có một gia đình thật là vui. Mình muốn được như thế này mãi mãi.)

"Vâng con cảm ơn mọi người."- Will nói to với giọng hạnh phúc-

Ngày hôm đó tại nơi thư viện gia tộc Borish trạng đầy tiếng cười hạnh phúc và hôm ấy là ngày mà cậu bé Will sẽ không bao giờ quên. 

phần 2 

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường của mình, Will cảm thấy tràn trề sức sống và hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày. Mặt trời vẫn đang lấp ló tại đỉnh núi thế nên cậu quyết định sẽ chạy bộ ngay bây giờ. Hương thơm của những bông hoa cảnh vật lúc tờ mờ sáng làm cho Will say đắm như cậu đang ở thành phố ngàn mơ. Cậu thầm cảm ơn vì cậu đã chết và được tái sinh  tại đây.

Cậu bắt đầu khởi động và chạy. Một vòng hai vòng rồi ba vòng cuối cùng cậu kiệt sức, như ngày hôm qua cậu cũng thở không ra hơi. Đúng là thân thể này được nuông chiều quá mức rồi, nhưng khác với ngày hôm qua trên môi của cậu xuất hiện một nụ cười thỏa mãn, vì cậu đã hoàn thành nhanh hơn hôm qua hoặc cậu cảm thấy như vậy.

Kết thúc buổi chạy cậu lao vào nhà tắm, vẫn là cái nhà tắm xa xỉ đó nhưng cậu đã quen được phần nào với sự xa xỉ này.

Tắm xong cậu cùng Marie tới phòng ăn. thật bất ngờ là cậu là người  đến sớm nhất, vẫn còn nhiều thời gian dù cậu đã làm nhiều việc thế nên cậu quyết định từ này sẽ dậy thật sớm để luyện tập cũng như ngắm cảnh sân vườn nhà cậu còn có nhiều thời gian để cậu thư giản. 

"Chào buổi sáng Will, con có sẽ đến sớm nhỉ"- vẫn là Jullius với vẻ mặt nghiêm của ông"

"Chào buổi sáng Will-chan"-Helena với nụ cười của bà-

"Buổi sáng tốt lành onii-chan."-Annie với nụ cười thơ ngây của nhóc-

( cuộc sống này thật tươi đẹp. )

"Chào buổi sáng cả nhà chúng ta cùng ăn thôi nào."

Và bữa sáng của gia đình Will cứ thế trôi qua.

Hôm nay cậu lại đi tới thư viện để tiếp tục việc học ma pháp của mình. Đâu tiên câu tìm hiểu về dòng chảy ma pháp và cách điều khiển nó , thật nhanh chóng cậu đã có thế nắm bắt được dòng chảy trong người cậu, nó thật ấm áp và mãnh liệt nó chảy khắp thể cậu. Cậu cũng có thể điều khiển nó tập trung ở nơi bàn tay cậu, tay cậu trở nên nhẹ như không cảm khác như bàn tay cậu đã không còn ở đó.

Tiếp theo cậu bắt đầu với việc tạo ra lửa, cậu tưởng tượng ngọn lửa cháy trên tay cậu. Sau một hồi cố gắng cậu đã tạo ra được lửa nhưng nó chỉ to hơn lửa của que diêm một chút, và trông nó cũng thật dễ thương. 

Cậu tiếp tục luyện tập cho đến khi kiệt sức vì hết mana, sau khi nghỉ ngơi hồi lại một số mana nhất định cậu quyết định dừng lại và sẽ đi tham quan dinh thự này,đã một thời gian cậu đến đây nhưng vẫn chưa chiêm ngưỡng hết dinh thư to lớn của gia tộc.

Đi được một hồi cậu đến một căn nhà trông như nhà kho tuy nhiên nó vẫn lớn một cách lố bịch nào đó. Mở cửa và bước vào, thì ra đây là kho vũ khí của gia tộc,  nào là giáo, khiên, giáp trụ tất cả đều có vẻ rất đắt tiền.

Tuy nhiên, điều khiến cậu chú ý là thanh katana được đặt ở giữa căn phòng. Nó thật đẹp với màu đỏ làm chủ đạo trên nó còn có ba viên ngọc đỏ thẫm toát ra khí thế rất uy nghiêm, lưỡi kiếm đen nhắm như hút hồn người nhìn. Nó chắc chắn là thứ vũ khí tuyệt diệu, linh cảm của nhà làm game mách bảo cậu.

( Quyết định rồi. Đây sẽ là thanh kiếm của mình.)

cậu ôm lấy thanh kiếm chạy đến văn phong nơi bá tước Jullius làm việc. Ông có vẻ như đang vật lộn với mớ giấy tờ và giải quyết các công việc bên trong lãnh địa của mình.

 Cốc cốc , tiếng gõ cửa vang lên.

"Là con William thưa cha."-giọng nói phía sau cánh cửa-

Jullius ngước mặt lên, ông có vẻ như khá bất ngờ.

"Vào đi William."-

Cánh cửa mở ra bóng dáng mủm mỉm của con trai ông làm ông bất giác mỉm cười, ông tự hỏi tại sao Will lại tìm ông. Bất ngờ trên tay cậu cầm một thanh kiếm tuyệt đẹp cũng không kém phần ma mị ông biết rõ thanh kiếm đó là gì hay nói đúng hơn rất nhiều người biết về nó.

"có chuyện gì, Will ? "- Jullius nghiêm giọng làm cho William khẽ giật mình-

"T-thưa cha con có chuyện muốn nói"-Will bẽn lẻn trả lời-

"Và đó là gì ?"-Jullius đang nghiêm túc hơn bao giờ hết làm cho Will ớn lạnh cả gai óc-

"Thưa cha thanh kiếm này con có thể giữ nó chứ ?"-Will lấy lại can đảm-

"Will con có biết thanh kiếm trên tay con là gì không ? "

" Thưa cha không." 

"Đó chính là 1 trong 3 thanh kiếm huyền thoại thuộc về 3 anh hùng đánh bại ma thần vương và nó là một bảo vật quốc gia, bảo quốc của vương quốc genova chúng ta."'

"Hể.... thanh kiếm của anh hùng, ma thần vương ?"-Will bối rối

( Gì đây chứ ? tại sao chưa từng nghe về thứ này trong game. Không lẽ đây là điểm khác biệt. Không ổn, không ổn chút nào.)

"Will ! Đây là thanh kiếm của gia tộc ,sở hữu của một trong 3 vị anh hùng : Gray Borish và đã làm nên gia tộc Borish" 

"Thật là vậy sao."-Will vẫn chưa bình tĩnh-

( Đây thật sự rất khác với game "Câu truyện của người anh hùng vĩ đại nhất" ở game chỉ kết thúc khi nhân vật chính đánh bại kẻ xấu và giải cứu các em harem của mình, vì William là một nhân vật siêu phụ nên cũng không liên quan nhiều đến nhóm anh hùng.... Chờ đã nghĩ lại thì kết thúc như thế thì có hơi... Không đúng rồi  phần 2 của con game này chắc chắn truyền thuyết này sẽ được kể vào phần 2 của câu chuyện và mình không biết gì về nó cả vì nó còn chưa được lên kế hoạch cơ chỉ mới là bước đầu của ý tưởng.) 

Will đang trôi dần vào suy nghĩ của mình và từ những mảnh ghép mà cậu có được cậu đưa ra kết luận thế giới này hoàn toàn khác với thế giới game mà cậu biết.

"Will ! Con có nghe ta nói không ? "

"V-vâng cha nói gì ạ"-có vẻ như cậu đã bất động một khoảng thời gian-:

"Ta nói rằng ma thần vương sẽ sớm trỗi dậy và hậu duệ của 3 anh hùng sẽ tập hợp lại và hạ bệ hắn một lần nữa, đó là những lời tiên tri đã nói. Thanh kiếm đã ở gia tộc ta hơn 1000 năm rồi và nó vẫn chờ để tiếp tục chiến đấu với ma thần vương "

"Vâng con xin lỗi vì đã làm phiền  cha con sẽ đem về chỗ cũ." -William ra vẻ hối lỗi-

" Không ! Will nghe ta nói. Thanh kiếm là báu vật gia tộc, con là con trai trưởng của gia tộc Borish, William Von Borish,vì vậy ta muốn con thừa kế cây kiếm ấy vì sớm thôi ma thần vương sẽ trỗi dậy sau 1000 năm yên giấc."

"Nhưng tại sao là con thưa cha ?"- Will thực sự khó hiểu-

"Nghe đây Will, 1000 qua chưa ai có cầm thanh kiếm ấy lên được vậy mà bây giờ con lại mang nó đến tận phòng của ta chứng tỏ con là chủ nhân của nó."

"Thưa cha con sẽ xứng đáng với nó chứ"

( Chuyện gì thế nào không lẽ mình thành nhân vật chính luôn sao? )

"Ta sẽ liên lạc với thủ đô vương quốc Genova và sẽ có người đến huấn luyện con."

"Hể... v-vâng thưa cha ." 

( Mình phải làm gì đây???? mình vốn chỉ muốn được đi khám phá thể giới thoi mà ma thần vương gì chứ. Chờ đã, không không ý kiến không tồi chút nào, trở thành anh hùng sao thú vị đấy chứ tại sao không.) 

"Con hiểu rồi thưa cha con sẽ cố gắng vì gia tộc Borish."

"Tốt lắm con trai ta. Thật là vừa là thiên tài ma pháp mà còn là chủ nhân của báu vật gia tộc, đứa trẻ này rốt cuộc lợi hại đến như thế nào."-Jullius có vẻ sầu não nói thầm-

"Con hãy về phòng nghỉ ngơi Will có thể một tháng nữa người từ thủ đô sẽ đến"

"Vâng thưa cha nhưng thanh kiếm này có tên chứ."

"ohh, đúng rồi tên của nó là Sandai Kitetsu."

"vâng thưa cha."

Sau đó Will bước ra khỏi phòng và tiến về phía phòng của mình quả là một ngày mệt mỏi cho cậu. Dáng đi dễ thương của cậu khuất dần và để lại hành lan trống vắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro