Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tuần kể từ khi Will nhận được lời đề nghị của cha cậu về việc kế thừa thanh kiếm của gia tộc. và theo như cha đã nói thì 1 tuần nữa một người từ vương đô sẽ tới lãnh địa nhà Borish để huấn luyện cậu cho việc đó.

Tuy nhiên trong quá trình huấn luyện cậu không có ý định sử dụng thanh kiếm ấy nên cậu nghĩ sẽ đến tiệm rèn để rèn một thanh kiếm khác và thanh sandai kitetsu trong tương lai sẽ được sử dụng vào lúc nguy cấp. Nên hôm nay lần đầu tiên từ khi Will đến đây được ra khỏi dinh thự.

Nhận tiền từ cha cậu, cậu khi qua cổng cửa dinh thự và chào hỏi hai lính canh ở đấy. Cậu tiến bước đến thị trấn nơi tập trung đông đúc dân cư của lãnh địa.

( Lãnh địa này có vẻ giàu có nhỉ.) -will nghĩ trong khi nhìn xung quanh-

Cậu nghĩ như thế không phải bởi vì người dân ở đây thực sự giàu có mà cậu đánh giá dựa trên biểu cảm khuôn mặt của họ, có thể nói rằng người dân nơi đây có vẻ có cuộc sống hạnh phúc. Vì theo như cậu nghĩ ở thời phong kiến châu âu người dân sẽ chịu khổ cực do lãnh chúa áp bức bốc lột bằng các sử dụng thuế.

( Có vẻ như cha mình không như vậy.)

Trong cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cha cậu là một lãnh chúa tốt bụng, cậu đã lo lắng khi thấy những món đồ xa xỉ trong dinh thự. Có lẽ cha cậu không chỉ là người tốt mà còn là một thương nhân tài ba.

Trong lúc suy nghĩ Will đã đi đến một tòa nhà lớn cao hai tầng và rất nổi bật trong thị trấn.

Đó là guil mạo hiểm giả, nơi đây tập trung những cá nhân mạnh mẽ nhất nhân loại. Theo như cậu biết thì cấp bậc cao nhất của hội mạo hiểm giả là Adamantium và những người này được biết đến như những người mạnh nhất và có thể thách thức cả long tộc vĩ đại, họ nhận được danh vọng, tiền tài và quyền lực là diện cho nhân loại yếu đuối chống lại các chủng tộc khác.

Bỏ qua guil, cậu tiếp tục bước vì nó không phải mục đích của cậu ngày hôm nay. Đang rảo bước trên con đường được lót bằng đá sạch sẽ và có vẻ  như nó được lót khắp lãnh địa. Việc này rất tốn kém khi phải thuê nhân công để mài đá cho phẳng và lót lên mặt đường chưa kể đến việc tìm nguyên liệu phù hợp. Thông thường khi mua trút xuống mặt đất sẽ trở nên lầy lội gây khó khăn cho việc khi lại vì sẽ chẳng ai sẵn sàng bỏ tiền ra cả.

( Một lãnh địa giàu có nhỉ.)

Tiếp tục đi, cậu đi qua khu chợ nơi ai ai cũng tấp nập buôn bán, những cửa tiệm quần áo sang trọng nơi những tiểu thư lui tới cho tới những quầy bán thịt nướng nơi nào cũng tràn ngập tiếng cười mua bán. Và Will đã tìm thấy đích đến của mình tiệm rèn nổi tiếng nhất lãnh địa cha cậu.

Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên khi cách cửa được mở ra. Xuất hiện ở đó là bóng dáng một cậu nhóc cao khoảng 1m6 nhưng lại có thân hình đầy đặn hay nói các khác khá là béo. Will vẫn còn khá béo mặc dù đã 3 tuần cậu thực hiện chế độ luyện tập của mình, cậu cần cố gắng thêm nữa.

"Này cậu ấm, đến đây có việc gì?"- một giọng nói trầm có vẻ khó chịu phát ra-

Will ngước nhìn lên là hình đáng của một cây cổ thụ...không, là hình đáng người đàn ông to lớn những cơ bắp cuồn cuộng, làn da ngâm đen cùng với cái đầu hói. Không nghi ngờ gì khi con nít gặp ông ta sẽ sợ phát khiếp. Việc ông ta gọi Will là " Cậu ấm" có lẽ là vì bộ quần áo mà cậu đang mặc nó có vẻ rất đắt tiền.

"V-vâng cháu đến đây để rèn kiếm ạ."-Will lắp bắp-

Phải nói rằng ông ta đã dọa được thanh niên công sở 25 tuổi, làm anh nói năng không rõ ràng và dè chừng. Người này thật sự đáng sợ.

"hả ? rèn kiếm ? cho nhóc sao ? cậu ấm ?"-mỗi câu đều tỏ ra đe dọa từ lão-

(Người này thật sự đáng sợ.) 

"Vâng ạ, cháu sẽ học kiếm nên cháu nghĩ mình cần một thanh."-Will lấy lại can đảm- 

"Thằng nhóc mập và éo lả như ngươi thì học kiếm làm gì."-giọng nói đầy châm chọc-

"Không, cha tôi đã tin tưởng và giao trọng trách nên tôi cần phải học kiếm và ông cần phải rèn cho tôi một thanh kiếm."-Will lớn giọng nói-

Chỉ mới gặp nhau trong giây lát mà ông chú to lớn này đã chọc điên Will lên, vốn là một người hiền lành. Phải nói ông ta rất giỏi trong việc này.

"hửm ? cha của nhóc ? cha của nhóc là tên quái nào."-ông ta tiếp tục nói với giọng châm chọc-

"Này đừng nói như thế về cha ta."-Will thét lên giận dữ-

Người đàn ông này đúng là rất điêu luyện trong việc chọc tức người khác. Mặc dù tiếp xúc với Jullius chưa lâu nhưng cậu thực sự rất quý ông ta, đó là lý do khiến cậu tức giận.

"Ta là William Von Borish con trai của Jullius Von Borish là lãnh chúa của vùng này tôi yêu cầu ông tỏ ra tôn trọng khi nói về ông ấy."-Will quyết định dùng tên Borish cho việc này-

"Ồ, nhóc will à. Ra là con trai của julli"-ông ta nói có vẻ tử tế hơn-

( Julli ? sao ông ta lại gọi tên cha mình thân mật thế ? không lẽ ông ta biết cha ?)

"Ông quen biết cha tôi à."-Will hỏi-

"Đúng thế, ta và hắn từng là đồng đội cũ cũng đã 8 năm rồi nhỉ."-ông ra vẻ trầm tư-

( 8 năm ? cha bây giờ chỉ mới hơn 30, tốt nghiệp học viện năm 18 tuổi và có lẽ cha đã đi chu du với lão đáng sợ này.)

"Hmmm, khi chúng ta đang làm việc như mạo hiểm giả thì tên Julli phải quay về tiếp nhận lãnh địa thay cha hắn nên party chúng ta tan rã và ta chuyển sang làm thợ rèn cho đến nay."

( Thật là bất ngờ khi cha làm mạo hiểm giả.)

" Cha cháu là một mạo hiểm giả sao ?"

"Ồ đúng thế, mặc dù là quý tộc nhưng hắn ta muốn đi ngắm nhìn thế giới nên đã đăng ký làm mạo hiểm giả. Cha của nhóc khá là bá đạo đấy, mắc dù khi ấy chỉ mới 21 mà party của chúng ta đã là cấp bậc orchichalcum đấy."

( WOW!! thật sự bá đạo Ochichalcum chỉ thua mỗi Adamatium thôi, tuy rằng giữa hai cấp này chệch lệch cũng khá lớn. Nhưng cha cậu cũng thật bá đạo.)

"Tuyệt vời như vậy sao? "

"Đúng thế, chà... không ngờ nhóc lại là con của hắn"-lão nhắm mắt gật đầu-

"Thế nhóc tới đây làm gì ?"

"Cháu đã nói ngay từ đầu rồi mà cháu muốn rèn một thanh kiếm."

"Thế nhóc muốn một thanh như thế nào?"

"Katana ạ."

"hmm, thanh kiếm của những vương quốc phía đông à... được rồi, có lẽ 7 ngày nữa sẽ hoàn thành vì dạo này ta khá bận."

"Không thành vấn đề ạ. Nhưng mà cháu vẫn chưa biết tên bác thì phải." 

"Ồ thế à, tên của ta là Rumdo, Rumdo vanha."-Rumdo cười nói-

( Vanha à ? ông bác này có họ sao? là một quý tộc ?)

"otou-san hàng giao đến rồi này."-một giọng nói trong trẻo vang lên làn Will nhớ đến Annie-

Từ phía sau cửa hàng xuất hiện một bé gái xinh xắn, có lẽ bằng tuổi của Will với mái tóc màu đen làn da trắng hồng cùng với nụ cười tỏa nắng khi cô cười với Will lúc thấy cậu làm Will không thể rời mắt khỏi cô nàng.

Theo như cách gọi của cô nhóc có vẻ như cô ta là con của Rumdo.

"Kh-không thể nào..."-Will như người mất hồn-

"Chuyện gì thế nhóc Will."-Rumdo hỏi-

"Quý khách sao thế ạ?"-cô bé hỏi-

"Otou-san ? không thể nào... thật sự... quá khác biệt... ác quỷ làm sao sinh ra một thiên thần được chứ."-Will trợn trừng mắt nói-

"Hahaha phải chứ nó chính xác là thiên thần đấy nhóc Will à."-Rumdo cười to-

"Nói gì ông già, ông đã bắt cóc ở đâu hả."

"Gì chứ nó là con gái của ta đấy nhóc."

"Không thể nào."

"Sao hả thích nó chứ ?"- lại là giọng nói châm chọc của Rumdo-

"Làm sao được."-Will nghĩ đến thân hình của mình và cậu cũng không có ý định giống lời nói của lão Rumdo-

( Người này thật dễ thương.)-cô bé nghe cuộc trò chuyện nghĩ-

"Chào cậu tôi tên là Anna Vanha, đây là bố của tôi và có vẻ cậu là khách hàng nhỉ,"

"Ơ...ùm, chào cậu tôi là William, William Von Borish. MÌnh đến để rèn kiếm."

"Borish ? cậu là một quý tộc sao ?" -Anna bất ngờ nói-

"Mà... đúng vậy, bố tớ quen với bố cậu nên cứ nói chuyện bình thường với tớ."

"U...ùm tớ biết rồi. Rất vui được làm quen William-san."

"Rất vui được làm quen Anna-san."

Cả hai bỗng yên lặng nhìn nhau một lúc.

( cô gái này thật sự dễ thương. Chắc cô ấy sẽ rất ghét mình vì thân hình này.)-Will nghĩ-

(Khi nãy cậu ta gọi mình là thiên thần, thật là xấu hổ.)-có vẻ như Anna khá thích Will... nhưng cậu không biết điều đó-

Được rồi nhóc Will,ta sẽ hoàn thành kiếm cho nhóc. Quay lại sau 7 ngày. được chứ."

"Vâng cháu hiểu, cháu sẽ quay lại sau đó."

"Được rồi."-Rumdo gật đầu nói-

"Chào cậu Anna-san"-Will quay ra nói-

"U...ùm, chào cậu William-san."-Anna rụt rè đáp lại-

( Cô ấy thực sự ghét mình nhỉ.)-Will nghĩ-

Và thế là Will ra khỏi cửa hàng và quay lại dinh thự của mình, bây giờ đã gần trưa cậu nghĩ mình nên quay về sớm. 

Đang đi cậu thấy một cửa hàng ở trong đó có những khung củi lớn có vẻ như là nhốt con vật gì đấy. Nhưng không, khi cậu lại gần thì đó là hình dáng của con người, có vẻ như những người này là những nô lệ. Họ ăn mặc rách rưới bẩn thủi và hôi hám, thân hình họ mỏng manh như que gỗ, ánh mắt vô hồn thiếu đi sự sống, có vẻ họ đã trải qua rất nhiều chuyện.

Thấy cảnh ấy tim Will như xé ra, là một người ở xã hội Nhật Bản hiện đại không thể không đau lòng trước cảnh này. Tuy nhiên cậu cũng chẳng thể làm gì hơn và đành bước tiếp, cậu bước đi và bỏ lại những mảnh đời bất hạnh phía sau.

( Có lẽ mình cần phải làm gì đó với họ.)

Vừa đi cậu vừa nhủ.

( Nhưng cần phải làm gì mới được.)

 Will có vẻ phiền não và thế giới này cũng không hẳn là màu hồng như cậu nghĩ.

Cứ thế cậu bé Will của chúng ta tiếp tục bước. Cậu bược những bước chân đều đặn về dinh thư của cậu. Nghĩ về nó cậu không khỏi tội nghiệp những nô lệ sống trong những cái cũi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro