Chương 8 : 4 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 năm kể từ khi anh trai tôi bỏ rơi tôi trong cái hố shit với con mụ điên này.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng gia đình đã bỏ tôi cho đến chết. Không thể nào họ lại để tôi một mình với con chó điên này suốt 4 năm trời mà không cố gắng liên lạc với tôi dù chỉ một lần.

Họ đã quên tôi rồi sao?

"Một lần nữa, nhóc. Làm lại đi!"

Giọng nói của Irene gọi tôi, khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Câm miệng!"

Trong bốn năm này, tất cả những gì tôi làm là đấu tập với kẻ cuồng chiến đó hoặc săn quái vật trong khu rừng quái vật gần đó.

Và hôm nay chúng tôi đấu tập tiếp nữa.

Lao về phía trước, tôi truyền mana được bơm vào thanh kiếm của mình, trước khi quay lại và tung một nhát chém về phía Irene.

Đỡ đòn tấn công của tôi, Irene có rất nhiều cơ hội để tận dụng sai lầm của tôi, điều này buộc tôi phải chuyển sang thế phòng thủ hoặc tiếp tục tấn công của mình, cố gắng giữ cô ấy ở thế phòng thủ.

"[Mùa đông trỗi dậy]!"

Bằng cách sử dụng thuộc tính Băng' của mình  tôi kết hợp với một kỹ năng để tung ra một nhát chém từ bên dưới, đóng băng bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, buộc Irene phải chạy trốn.

Theo một cách nào đó, chiến đấu cũng giống như chơi một trò chơi chiến đấu 2D hoặc một trò chơi theo lượt. Bộ não của bạn chỉ cần phản ứng đủ nhanh để nhận ra đầy đủ sự thật đó.

Đúng là tôi chỉ có thể làm được điều đó nhờ [Suy nghĩ nhanh] và [Đọc] nhưng đó không phải lỗi của tôi khi đến thế giới này với kĩ năng gian lận như vậy, phải không?

"Khá tốt đấy nhóc! Kỹ năng đó của nhóc rất ấn tượng"

Irene cười như thể đó chỉ là một trò chơi đối với cô. Hành động như thể đang chiến đấu với tôi không hề nguy hiểm dưới bất kỳ hình thức nào.

"Chậc. Tặc lưỡi, tôi nheo mắt nhìn cô ấy."

"Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng mình có thể sớm đánh bại được con mụ điên đó..."

"Nhóc nói gì?

"Không có gì" tôi càu nhàu, nở một nụ cười mỉa mai rõ ràng.

"Tôi chỉ hơi kiệt sức một chút thôi."

"Vậy sao? Vậy thì hôm nay chúng ta có thể nghỉ sớm "

"HO?"

Thông thường, Irene không phải là kiểu người rút ngắn thời gian đấu tập. Không, đúng hơn cô ấy là kiểu người muốn kéo dài một điều khủng khiếp như vậy, đó là lý do tại sao sự thay đổi hành vi đột ngột của cô ấy làm tôi ngạc nhiên.

Một lần nữa, tôi nhìn vào chỉ số của cô ấy, nén một tiếng thở dài khi liếc nhìn màn trình diễn sự khác biệt sức mạnh của chúng tôi.

[Irene Lione]

Tuổi: 27

Cấp độ: 146

Đặc điểm: Bạo lực

Năng lượng: 3.650/4880

Exp: 12.567.984/14.000.000

---Số liệu thống kê—–

Sức mạnh: 296

Nhanh nhẹn: 281

Sức chịu đựng: 264

Phòng thủ: 146

Trí tuệ: 96

--Nghệ thuật--

[Kiếm thuật Hoàng gia (Thành thạo) {Hiếm}]

Một môn kiếm thuật, được dạy bởi các hiệp sĩ của quân đội đế quốc. Nó được biết đến rộng rãi như một trong những kiếm thuật hiệu quả nhất do tính đơn giản của nó.

Tiến độ: 57%

[Kiếm thuật của thợ săn (Đỉnh cao){Độc nhất}]

Bắt nguồn từ chính động vật và quái thú. Đó là một kiếm thuật do chính Irene tạo ra, chỉ tập trung vào việc tiêu diệt và săn lùng kẻ thù.

Tiến độ: 7%

--Kỹ năng--

[Bản năng thợ săn (bị động) {Huyền thoại}]

Người dùng sở hữu bản năng thú tính vượt xa giới hạn bình thường của con người. Cho phép người dùng đưa ra những đánh giá chính xác mà không cần suy nghĩ về chúng bằng cách dựa vào kỹ năng này.

[Móng vuốt của thợ săn (chủ động) {Độc nhất}]

Đưa ra một đòn chém trên cao, được thúc đẩy bởi bản năng thú tính của bạn, có thể làm rung chuyển mặt đất.

[Cắn (chủ động) {Độc nhất}]

Tạo một lưỡi kiếm mana trên mỗi tay, nghiền nát cơ thể kẻ thù giữa các lưỡi kiếm giống như răng nanh của sư tử.

{ Điên loạn (kích hoạt) {Huyền thoại]

Trong 5 phút, hy sinh sự tỉnh táo của bạn để có được mức tăng không thể tưởng tượng được ở tất cả các chỉ số. Người dùng sẽ nổi cơn thịnh nộ như một con thú hoang và tấn công bất cứ thứ gì trên đường đi của nó.

[Cho xem nhiều hơn...]

--Đặc điểm--

[Nghiêm túc]

[Động vật]

[Trận chiến điên cuồng]

[Trung thành]

[Bạo lực]

[Thiên tài]

[Làm việc chăm chỉ]

[Trận chiến tiếp tục]

Wtf cấp 146 ở tuổi 27

Cô ấy thực sự là một con quái vật phá vỡ logic mà con người có thể làm.

Mặc dù tôi không thể nhớ chính xác mọi thứ nữa nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại một cách mơ hồ một hoặc hai đoạn văn tôi đã đọc về Irene Lione.

Theo trí nhớ của tôi, cô ấy là chỉ huy Hiệp sĩ trước đây nhưng đã rời đi do sự tham nhũng của các hiệp sĩ của đế quốc.

Tuy nhiên, với tư cách là chỉ huy Hiệp sĩ trước đây, cô cảm thấy có trách nhiệm phải cố gắng đào tạo các hiệp sĩ tương lại để đế chế không bị sụp đổ nếu khủng hoảng xảy ra.

"Đúng là phụ nữ..."

Tôi thở dài nặng nề trong khi xoa bóp thái dương, cảm thấy cơn đau đầu ập đến do quá tải [Đọc].

Mặc dù tôi không hẳn thích cách huấn luyện quái đản của cô ấy nhưng cô ấy là người mà tôi tôn trọng.

Không chỉ nhờ sức mạnh mà còn nhờ sự kiên trì và lòng trung thành của cô.

Một người trung thành với đế quốc đến mức sau khi rút lui vẫn làm người hướng dẫn cho quân đội triều đình.

Cô ấy không nhất thiết phải làm điều đó vì bản thân đế chế mà hơn thế nữa là vì người dân của đế quốc, đó là một điều đáng trân trọng trong mắt tôi.

"Cuối cùng cũng xong.."

Ném thanh kiếm gỗ của mình sang một bên, tôi thì thầm khi bước tới cửa.

Trong khi tôi luôn phàn nàn về quá trình luyện tập của cô ấy, tôi đã quen với nó và như vậy; Tôi không cảm thấy kiệt sức về thể chất.

Trong trường hợp của tôi, nó giống như sự kiệt sức về tinh thần do não tôi phải tiếp nhận liên tục thông tin trong một trận chiến.

Việc lạm dụng [Đọc] quá nhiều chỉ khiến tôi đau đầu, nên tôi cố gắng giảm thiểu việc sử dụng kỹ năng đó nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên. không sử dụng [Đọc] trong khi chiến đấu chống lại con quái vật chết tiệt đó là điều gần như không thể.

Những con quái vật tôi có thể xử lý được, nhưng người phụ nữ đó? Không đời nào tôi có thể theo kịp cô ấy mà không có [Đọc], ngay cả khi cô ấy kiềm chế rất nhiều.

Lắc đầu, tôi tập trung lại suy nghĩ của mình. Nghĩ về ngày hôm nay thật khó chịu và mệt mỏi không gì khác hơn là sự căng thẳng không cần thiết đối với não tôi.

Mặc dù ban đầu tôi muốn đi lang thang khắp đế quốc, nhưng khi có nhiều thời gian hơn, tôi nghĩ rằng thay vì chọn làm điều đó, nghỉ ngơi sẽ là lựa chọn tốt hơn, vì cảm giác như đầu tôi sắp nổ tung,  đó là thứ tôi ngày nào cũng gặp trong 4 năm qua.

Thở dài, tôi bước tới cửa nhưng đột ngột bị chặn lại bởi giọng nói bất ngờ của Irene, người đang gọi tôi.

"Weiss." Cô nói, giọng có vẻ nghiêm túc.

“Nhocs có biết hôm nay là ngày gì không?”

"Thứ Tư?"

“Không” cô lắc đầu.

"Kể từ khi đến nơi này, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?"

"...Tôi nghĩ là 4 năm. Tại sao?"

Cô ấy muốn cái quái gì ở tôi? Cô ấy không thể nói điều đó một cách trực tiếp thay vì nói bằng những thứ khó hiểu như vậy sao?

"Giống như anh trai cậu, cậu đã được đào tạo ở đây 4 năm... Irene dừng lại. Nhìn tôi với ánh mắt mang theo nỗi nhớ, cô ấy nở một nụ cười yếu ớt.

"Giống như anh trai nhóc, nhóc đã được đào tạo ở đây 4 năm.." Irene dừng lại. Nhìn tôi với ánh mắt mang theo nỗi nhớ, cô ấy nở một nụ cười yếu ớt.

Tôi nhướn mày đáp lại, thắc mắc về hành vi kỳ lạ của cô ấy.

Có phải cô ấy sắp chết vì bệnh tật gì đó hay tại sao cô ấy lại đột nhiên đa cảm như vậy?

"Tôi nghĩ sau ngần ấy năm, tốt hơn hết là cậu nên ra ngoài và tự học. Ngược lại với anh trai cậu, người phải quay lại để thực hiện nghĩa vụ người kế thừa,nhóc đã thành thạo Kiếm thuật chỉ trong 4 năm.."

Không, thực ra tôi đã làm được vài tháng rồi, nhưng con mụ điên vẫn không muốn cho tôi về nhà.

Đúng là sự huấn luyện của cô ấy đã khiến tôi mạnh mẽ hơn đáng kể, nhưng cô ấy có thể chỉ cần tử tế hỏi và tôi chắc chắn sẽ nói...

KHÔNG...

hoặc có...?

Vâng, ai quan tâm?

"Tôi đoán như vậy."

Tôi đáp lại bằng một giọng thờ ơ, khoanh tay lại và tò mò xem cô ấy sẽ nói gì tiếp theo.

"Tài năng của nhóc thậm chí còn lớn hơn anh trai bạn .."

"Tôi biết"

“Và như vậy...tôi nghĩ rằng việc để nhóc ở đây lâu hơn sẽ chỉ cản trở sự phát triển của nhóc”

Đến gần tôi, Irene đặt cả hai tay, mắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và trong vài giây, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau, cố gắng đánh giá phản ứng của nhau.

“...Tôi nghĩ việc nhóc đến hội mạo hiểm giả sẽ là điều tốt nhất nhóc có thể làm trong tình trạng hiện tại"

Với một nụ cười chắc chắn, cô ấy lay tôi lên xuống.

"Cái nhóc thiếu là kinh nghiệm và ở đó nhóc tích lũy được nó."

Nghe có vẻ khá tuyệt, tôi đoán vậy.

Tôi sẽ xem xét nó sau, khi tôi đã nghỉ ngơi xong. Sau bốn năm địa ngục đó, thật công bằng khi tôi được thư giãn một chút phải không?

"Được rồi"

“Đó cũng là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị cho nhóc một hồ sơ tại hội mạo hiểm giả!”

Gạt đi nỗi buồn bất ngờ, Irene lấy lại năng lượng thường ngày khi cô ấy đưa tấm thiệp cho tôi.

"Đây là thẻ nhận dạng của bạn. Nó làm cho cuộc sống mạo hiểm giả của bạn dễ dàng hơn rất nhiều và nếu bạn làm mất nó bằng cách nào đó, bạn có thể lấy một cái mới tại hội mạo hiểm giả bất cứ lúc nào!"

Cái quái gì thế, Irene?

Tại sao các bạn luôn quyết định mọi việc cho tôi mà không bao giờ hỏi ý kiến của tôi về việc đó?

"Cha mẹ tôi có biết chuyện này không?”

Vâng đúng vậy. Nếu bố mẹ tôi dù chỉ một chút đồng cảm và cảm thông với tôi, đứa con gái duy nhất của họ, chắc chắn họ sẽ ngăn cản tôi làm điều nực cười như vậy phải không?

"Đừng lo lắng về họ. Tôi đã thuyết phục được họ rồi hahahaha "

"Cái gì"

"Ừ, ừ. Lúc đầu họ rất buồn, nhưng khi tôi nói với họ rằng nhóc sẽ không về nhà trong một thời gian nữa, nhưng khi tôi nói với họ rằng đó là vì sức khỏe của cậu thì họ miễn cưỡng đồng ý."

"Tuyệt vời"

Tôi nhận xét với giọng điệu mỉa mai rõ ràng, nhưng Irene dường như không hiểu hoặc chỉ đơn giản là phớt lờ nó.

Cả hai điều có thể là lý do vì Irene.

Đầu tiên, đặc biệt thư giãn, nên việc cô ấy phớt lờ giọng điệu của tôi có thể là vì lý do đó.

Và thứ hai, cực kỳ ngu khi nói đến bất cứ điều gì không liên quan đến chiến đấu, điều này khiến tôi có xu hướng chọn phương án thứ hai.

Tác giả: ( Tưởng giả ngu ai ngờ ngu thật ạ🗿)

"Nhóc  không vui khi có được một giáo viên tuyệt vời như vậy sao? Tôi thậm chí còn thuyết phục bố mẹ bạn để nhóc trở thành một nhà thám hiểm!"

"Ukm.." tôi nói với giọng điệu mịa mãi mà chắc con mụ điên đó cũng không hiểu đâu

Vâng, sau đó một lần nữa.

Nhà thám hiểm cũng chỉ là một công việc và miễn là tôi không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, tôi có đủ thời gian để thư giãn và ngả lưng một lúc.

Tuy nhiên, điều tôi không nhận thấy là Irene vẫn chưa nói xong.

"Và phần hay nhất là!"

Tôi cứng người khi nghe cô ấy tiếp tục nói, một linh cảm xấu đang hình thành trong tôi.

"Tôi đã giao cho nhóc một nhiệm vụ rồi, vì tôi biết những người mới đến sẽ khó tìm được một nhiệm vụ như thế nào!"

Chết tiệt, người con mụ điên này.

Bạn thực sự đã làm rất tốt khi làm ngược lại hoàn toàn với những gì tôi muốn và khiến tôi bực mình.

Thực sự, về mặt đó, bạn là người tài năng nhất mà tôi biết.

“Và khi nào nhiệm vụ đó sẽ bắt đầu?”

Phàn nàn về tình huống đó sẽ không giúp được ai, vì vậy tôi chỉ quyết định ít nhất là chuẩn bị nhiều nhất có thể, để nhiệm vụ trở nên dễ dàng nhất có thể đối với tôi.

"Ngày mai.

"Cái gì?"

“Như tôi đã nói, nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào ngày mai”

Kìm nén tiếng hét đau đớn, tôi vùi mặt vào tay.

Vì chúa, người con mụ điên này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro