Chương 34: Một sinh vật rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể tôi lướt trên không trung, cuốn theo những sương mù xung quanh tạo thành một đường dài. Sự lạnh lẽo vẫn còn và khiến đôi cánh tôi run lên không ngừng, nhiệt độ ở đây đúng là khó chịu thật đấy. Bớt chợt, bụng tôi réo lên một tiếng khiến tôi tập chung vào việc cần làm. Mệt mỗi thật, cơ thể tôi lại đói nữa rồi, mong là sẽ tìm thấy con vật gì đó để bỏ bụng sớm. Tôi chú ý vào những tín hiệu cảm quan bên dưới, đã số đều quá xa hoặc quá nhỏ. Cơn đói của tôi dần lớn hơn qua mỗi lần đập cánh. Trong 15 phút tìm kiếm mà không có kết quá, tôi cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi hướng đi hiện tại và bay về hướng có tín hiệu lớn và gần nhất.

Cảm quan thì cũng đã lên cấp trong quá trình ấy và tăng thêm số lượng tín hiệu ở đằng xa. Tôi mặc kệ việc ấy và tiếp tục bay về phía tín hiệu gần nhất. Cơn đói của tôi nó lớn quá, giờ tôi chỉ muốn ăn gì đó ngay và luôn. Hình như cũng đã được một ngày kể từ khi tôi ăn con hươu điện rồi, chẳng trách vì sao cơn đói bụng lại ghê như này. Sau vài phút bay thì tôi cuối cùng cũng gặp được sinh vật ấy và cũng đồng thời nhận được kháng đói.
Nhưng khi nhìn thấy sinh vật ấy thì tôi khá là quan ngại, liệu bản thân tôi có ăn được nó không. Nó là một con gấu và được phủ bởi những cục đá lởm chởm... Đúng là đá đấy, tôi sẽ phải cạy hết đống đó ra mới ăn được à? Sức mạnh qua cảm quan không mấy đáng gờm nên tôi không sợ bản thân sẽ thua. Chỉ có điều là tôi có ăn được nó hay không thôi, ý tôi là đúng nghĩa đen ấy.

Mà kệ đi, ăn được hay không thì phải giết nó trước rồi mới biết được. Tôi quyết định hạ thấp độ cao đồng thời dùng ẩn thân để quan sát và giám định con vật ấy. Nhìn vẻ ngoài thì nó to cao bằng tôi thậm chí là hơn khi tính đống đất đá ấy. Để mà nói thì con gấu này nhìn ngầu nhỉ, phần đầu nó có mấy cục đá như vương miệng ấy. Mấy cục đá ở thân thì như một chiếc áo giáp, nhìn từ xa không rõ lắm nhưng hình như là phần hông của nó có vẻ không được bảo vệ nhỉ. Con gấu đang lây hoay tìm thức ăn thì phải, hành động ngó nghiên như thế có vẻ là vậy rồi. Để giám định xem con gấu này có gì. 
Tôi tập trung vào con gấu rồi dùng giám định.

--------------------------------------------------------

{Thông tin chung}
Tên:
Chủng loài: [Rocki Bear]
Rank: C
Cấp độ: 12/78
Trạng thái: Đói bụng

{Chỉ số}

Health: 648/648

Magicka: 250/250

Stamina: 275/354

Sức mạnh: 233               Trí tuệ: 160

Ma thuật: 143                 Phòng thủ: 420

Tốc độ: 152                     Chính xác: 154

May mắn: 42

{Kỹ năng bẩm sinh}
[Chống chịu: Lv5] [Hóa cứng: Lv4] [Ma thuật hệ thổ:Lv3] [Nện: Lv4] [Lăn: Lv4] [Thể chất tăng cường: Lv2] [Nanh vuốt Sắt đá: Lv4] [Bản năng săn mồi: Lv2] [Hồi phục tự động: Lv3]

{Kỹ năng kháng}
[Kháng vật lý: Lv5] [Kháng ma thuật: Lv3] [Kháng ăn mòn: Lv1] [Kháng độc: Lv3] [Kháng rơi: Lv3] [Kháng đói: Lv2] [Kháng Điện: Lv4] [Kháng Đau: Lv2] [Kháng tổn thương tinh thần: Lv4]

{Kỹ năng sỡ hữu}
[Leo trèo: Lv5] [Gầm: Lv5] [Đe dọa: Lv2] [Động đất: lv2] [Lấy thịt đè người: Lv4] [Dồn lực: Lv1]

{Danh hiệu}
[Sinh vật đáng thương] [Đứa trẻ bất hạnh] [Kẻ bị truy soát] [Hèn nhát] [Tâm lý yếu đuối] [Con gấu nguy hiểm] [Sinh vật bọc thép] [Mình đồng da sắt] [Tấm thân không thể bị xuyên thủng] [Kẻ không có mục tiêu]

--------------------------------------------------------

Một bảng thông báo trắng đen hiện lên trước mặt tôi và cố định như thế dù tôi đang lượn trên không. Ngoài chỉ số máu và phóng thủ cao vãi ra thì tôi thấy những cái còn lại đều dưới trung bình. Như thể con gấu này dồn vào hết chỉ số máu vậy. Tôi tự hỏi là nó đã săn mồi kiểu gì với chỉ số tốc độ và sức mạnh thấp như thế. Tôi bắt đầu nhìn xuống phần kỹ năng và danh hiệu, ngạc nhiên rằng dù nó là một loài nguyên tố nhưng chỉ có 1 kỹ năng hệ thổ. Mà này, con này vốn đã có chỉ số phòng thủ cao rồi, kỹ năng nó còn vài cái tăng thêm sự trâu bò nữa. Đúng là cái gì cũng có hai mặt nhưng ngoài trâu ra thì chắc con này chẳng còn mặt khác đâu.  

Mà cũng đúng, nó còn có cả danh hiệu [Sinh vật bọc thép] mà, tôi cười trừ đi cái cảm giác bất an trong lòng. Tôi tự hỏi không biết khi đánh con gấu này, bản thân có gây ra tí sát thương nào không nhỉ. Nói thật thì tôi hơi rén rồi đấy, tôi tiếp tục nhìn và coi những kỹ năng của con gấu
Từ từ, nó có [Lăn] á? 
Khoan, khoan, lăn á??
Bảo sao nó lại săn mồi được, với cái kỹ năng ấy thì dù sức tấn công có yếu đi nửa cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần nhìn vào những kỹ năng còn lại thì tôi hình dung được cách nó săn mồi rồi. Mà tính ra thì tôi ăn được nó đấy chứ, tuy sức phòng thủ của nó cao. Nhưng trâu đánh lâu cũng chết, tôi có lợi thế là ở trên cao và nó thì chẳng có kỹ năng nào phòng không cả. Nếu cứ bay vòng vòng rồi bắn hơi rồng xuống thì việc nó chết chỉ là vấn đề thời gian. Mà thật đáng tiết khi nó chỉ có dồn lực là kỹ năng duy nhất tôi có thể cướp.

Tôi cướp đi [Dồn lực] và rồi [Tướt đoạt] cũng lên cấp 2. Tôi gạt bỏ niềm vui vì nó lên cấp qua một bên rồi bắt đầu tích tụ hơi thở rồng. Tôi không chắc là nó có thể thấy tôi không, nhưng tôi không nên bay quá thấp thì hơn. Tôi tiếp tục lượn vòng quanh con gấu trong khi tích tụ hơi thở rồng. Con gấu ấy vẫn vô lo vô nghĩ tìm kiếm mà chẳng biết rằng bản thân đang bị nhắm tới. Sự tích tụ của hơi thở rồng dần đạt tới giới hạn, những dòng chảy ma thuật dư thừa bị tuôn trào ra khỏi miệng của tôi.  Tôi cố giữa nó trong họng và hạ độ cao xuống, rồi chuyển hướng bay thẳng về phía con gấu. 

Con gấu đang tiếp tục đi, nhưng rồi một luồn linh cảm khiến nó cảm thấy ớn lạnh. Bắt đậu nhìn xung quanh, bản năng của con gấu đang cảnh báo rằng nó cần phải chạy đi. Nhưng nó lại chẳng thấy thứ gì đang tới, con gấu bối rồi. Nó ngó qua phải qua trái, và rồi đằng sau những hàng cây một thứ ánh sáng huyền ảo khiến thu hút sự chú ý của nó, thứ ánh sáng ấy dần to hơn. Con gấu đứng chết chân và ngắm nhìn thứ ánh sáng ấy, cho tới khi khoản cách đã rất gần nó mới hoàn hồn lại, cố để chạy ra khỏi phạm vị của thứ đáng sợ ấy nhưng tất cả đã quá trễ. Đòn đánh trúng trực diện, tạo ra một vụ nổ lớn có sức công phá lớn khiến những chiếc cây xung quanh đổ ngã. Con gấu bị dính đòn trực tiếp, khiến nó hộc máu và chịu tổn thương không nhỏ. Những miến giáp đá kiên cố đáng tự hòa của nó, từng cái từng cái một đều hiện rõ sự vỡ nát. Phần không có sự bao bọc của đá, nửa thì bị cháy xém nửa thì bị trụi lông. Con gấu chịu phải một thiệt hại lớn, đòn vừa rồi đau đớn và đánh gục nó xuống và khiến ý thức nó choán ván.

Nó cố xác định thứ gì đã đánh nó và quan sát, rồi một bóng đen vụt qua trên đầu khiến nó phải chú ý. Con gấu chưa thể xác định, nhưng nó biết rằng đối thủ của mình đã vượt quá tầm với của nó. Sinh vật mà nó đang đối đâu đủ khả năng để khiến nó gặp cái chết. Con gấu cố lấy lại bình tình nhanh nhất có thể và rồi cuộn mình và lăn đi nhanh nhất có thể. 
Thật đúng là trâu quá mà, lãnh một đòn hết công lực như thế mà vẫn có thể đứng dậy và chạy đi. Tuy tôi có bay qua và xác nhận lại, nhưng rõ ràng con gấu đó bị thiệt hại không nhiều. Phần đá có thể đã vỡ nát nhưng điều đó đâu có nghĩa nó hết sài được. Hơi thở rồng của tôi, khi tích tụ đầy sẽ luôn tiễn đối thủ đi chầu trời. Nhưng con gấu đó chỉ mất một phần ba cây máu, chỉ số phòng thủ của nó đúng là không phải để chưng. Đòn vừa rồi cũng đã bào gần phân nửa lượng ma lực của tôi rồi, con gấu này đúng là khó chịu thật mà.

Tôi bắt đầu hạ tốc độ xuống, lượn một vòng để ổn định hướng bay rồi đuổi theo con gấu đó. Giữ một khoản cách nhất định ở phía sau để có thể nhắm bắn một cách dễ dàng. Tôi tiếp tục tích hơi thở rồng, con gấu thì có vẻ đã phát giác ra được tôi. Nó bắt đầu chạy nhanh hơn nửa, nhưng dù có lăn thì nó sao mà nhanh bằng tôi khi đang bay. Tôi tiếp tục tích tụ và theo dấu con gấu ấy, chờ đợi cho đến khi hơi thở rồng sẵn sàng. Và lần nữa khi hơi thở rồng đạt tới giới hạn và sản sinh ra những dòng chảy như thừa. Tôi bắt đầu chuẩn bị bắn, nhưng con gấu thì lại bắt đầu lạn lách. Này, trí tuệ thì thấp nhưng mày cũng rắc rối đấy chứ. Tôi cố giữ hơi thở rồng và ngắm những hướng đi của nó, cú này mà trượt là tôi gặp rắc rồi nhiều đấy. Tôi dần hạ độ cao xuống, gần như là bằng với những ngọn cây, con gấu thì tiếp tục lạn lách. Khó chịu quá đấy, tôi cố nhằm vào vị trí nó sẽ tới và rồi phóng ra hơi thở rồng. Con gấu và hơi thở rồng cùng nhau bay về một vị trí, tuy nó đã cố tránh nhưng phản ứng quá chậm.

Một lần nữa, hơi thở rồng trực tiếp đánh thẳng vào người nó, một vụ nổ tiếp tục xảy ra. Nhưng so với hồi nãy, hơi thở rồng đã to và nhanh hơn. Vụ nổ cũng đã tăng phạm vi, so với trước, con gấu bị đánh trúng liền văng ra và va đập vào cành cây gần đó. Những lớp đá hoàn toàn vỡ vụn khỏi cơ thể, phần sương hay những bộ phận bên trong cái thì nát cái thì tổn thương. Đều cùng lượng thời gian tích tụ nhưng lần này rõ ràng là sức công phá đã lớn hơn trước.
Chẳng lẽ là một đòn chí mạng sao?
Tôi phấn khích và đáp xuống chỗ gần con gấu và giám định nó lần nữa, và con số thể hiện máu của nó làm tôi ngạc nhiên.
7... Đúng, nó chỉ còn 7 trên 648 máu. Đòn hơi thở rồng chí mạng vừa rồi đã lấy đi hai phần ba số máu còn lại. Tuy nhiên nó vẫn chưa chết, nó vẫn sống dù cho bản thân đã đạt tới giới hạn. Phần lông của nó đã hoàn toàn bị thiêu rụi do hơi thở rồng và chỉ còn những lớp da trần trụi.

Nó đúng là trâu thật đấy, nếu như đòn vừa rồi không trí mạng có lẽ tôi đã bị ép buộc phải xuống và đánh với nó. Tôi tiến lại gần, con gấu nhìn lên tôi với con mắt đờ đẫn, nó cố gượng dậy nhưng cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ. Tôi nhìn vào nó và vô tình chạm mắt với con gấu đang nằm bất động ấy. Một cảnh tượng liền thoán qua đầu tôi, giống nhỉ, tôi còn nhớ lần đầu khi bản thân bị áp đảo ở thế giới này. Cũng đã chạy trốn như này, cố tìm cho bản thân một cơ hội nhưng lại hoàn toàn không làm được gì. Tôi đưa chân trước lên ngay lặp tức đâm thủng tim con gấu trước mắt. Một bảng thông báo hiện lên ngay cạnh tôi sau khi đã kết liễu sinh vật ấy.

----------------------------------------------

([Small Disaster Dragon] đã nhận được 1456 điểm kinh nghiệm)

(Danh hiệu [Cái Trứng biết đi] giúp tăng thêm 728 điểm kinh nghiệm)

(Cấp của [Small Disaster Dragon] tăng từ 17 lên 22)

([Small Disaster Dragon] Nhận được danh hiệu [Tàn nhẫn]

----------------------------------------------

Tôi liếc qua nhìn bảng thông báo rồi xé những lớp da của con gấu ra và ăn phần thịt bên trong, gạc đi những ý nghĩ trong đầu về cảnh tưởng đôi phần quen thuộc ấy. Càng ngày tôi càng thấy mình gặp những trường hợp giống với lúc trước. Chỉ có điều, vị trí con mồi giờ đây đã bị thay đổi. Tôi cắn miếng thịt, và vị ngon của chúng đã đánh bay đi những suy nghĩ trong đầu tôi. Thịt săn chắc cùng với máu không quá tanh, ngon hơn thịt của hươu nhiều. Lâu rồi tôi mới nếm được một miếng thịt thật sự chất lượng. Mà hình như mới đến thế giới này tôi cũng ăn thịt gấu thì phải, chẳng nhớ nỗi nữa. Mà ai quan tâm chứ, giờ tôi phải thưởng thức món ăn chất lượng đang nằm trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro