Chương 1: Chuyến xe cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vai tôi đeo chiếc balo đen đầy tập sách của mình, hai chân tôi thong thả bước đi trên nền xi măng. Quanh tôi là những bóng người áo trắng bước đi giống mình. 

Cuối cùng kiểm tra xong rồi yeahhh!!

Đêm qua ôn bài thấy bà nội luôn, may mà nay làm bài được hehe. Toán với hoá tuần này coi như xong, thong thả nghỉ ngơi là được rồi. Về kiếm cái gì tự thưởng mới được.

Bánh tráng nướng, hay xiên que vỉa hè ta? Cái nào cũng ngon hết, ngồi ăn mà coi phim nữa thì hết bài.

Hoặc ly trà sữa cày và truyện, cái này là mới tuyệt vời nhất.

Nhưng mà sao tự nhiên nhớ tới cái vụ viết truyện. Ờ, thì drop cũng lâu rồi thì phải. Mà thôi kệ đi, drop thêm mấy bữa nữa chắc cũng không sao. 

Đang tưởng tượng về một bữa ăn vặt thịnh soạn của bản thân thì một cái vỗ tay làm tôi dãy lên giật mình như mèo bị hù doạ.

- Áaaa.

- Yô, bạn Phong yêu dấu . (Minh)

- Hết hồn hà, thằng quỷ. 

Má, chắc có ngày mình đột quỵ với thằng này quá.

Sao nay nó nói mấy câu nghe sến súa nổi da gà vậy trời? Có gì đó không ổn ở đây nha.

Thằng Minh lấy tay nó vòng qua vai tôi mà cặp kè như anh em thân thiết lắm ấy. Rõ ràng là có vẫn đề rồi.

- Vụ gì thế?

Thằng Minh không chần chừ mà nói như nó đã chuẩn bị trước rồi vậy.

- Thật ra là, tui muốn mời ông sang nhà tui chơi tối nay á mà. Ông qua nha. (Minh)

Thì ra là hôm nay bác gái không tốt trong người chứ gì? Kiểm tra vừa rồi chắc 0 tròn rồi. Muốn mình qua nói đỡ để khỏi bị đòn à? Nhưng mà còn phải xem ông có gì đã.

- Ưm, xin lỗi nha. Nay tui bận viết truyện rồi. Chắc không qua được.

Tôi hất nhẹ tay nó ra như thế hiện bản thân không qua chơi với nó được. Cái gì cũng có giá của nó, ai lại làm không công cho ai được chớ.

- Ông cứ qua nhà tui mà viết, máy tui cho ông viết thoải mái. (Minh)

Rất tiếc tôi không cần. Kiếm cái khác đê, tui còn suy nghĩ lại.

- Haizz, tiếc quá. Qua mới mua đống bánh ngọt còn để trong tủ, ăn không hết, tiếc quá. (Minh)

Ông nghĩ ông là ai mà định câu dẫn tui thế? Ừ tui bị ông câu rồi đó. 

- Ờ tiếc ghê, mà tiếc nhất là nay có người bị ăn đòn. 

- Thôi được rồi, làm ơn nha. Tui xin ông đó.  (Minh)

Thằng Minh nó chấp hai tay lại rồi cúi mặt xuống nói câu tỏ lòng thành. Phải thế chứ, nhờ vả thì nên nói tiếng làm ơn. Tui làm vì tình nghĩa bạn bè chớ hông phải mớ bánh nhà ông đâu nhé. Đừng đánh giá tôi như thế.

- 5h rưỡi tui qua đấy. 

Lại phải gặp bác Lan nữa hả trời? Rồi bác ấy có rặng hỏi vụ drop truyện không ta? Tự nhiên thấy hơi lo ngang luôn á, một thằng tác giả lười cả tháng không viết chữ nào gặp ngay fan cứng ngày nào cũng trông ra chương mới. Tệ thật.

Cả hai bọn tôi nãy giờ vừa đi vừa nói chuyện cũng ra tới cổng trường hồi nào không biết. Trước mặt tôi là chiếc xe buýt của lớp tôi, nơi mà bọn tôi tám chuyện trước khi tới nhà. Thằng Minh bước lên xe trước khi mà nghe đằng cuối có tiếng :

- Ê Minh!! ( Hoàng )

Thằng Minh nó chỉ tôi rồi liếc mắt với tôi rồi ra ám hiệu rằng nay nó đi ra đằng cuối xe ngồi với thằng kia. Tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức, vì dù sao tôi cũng có đám bạn chí cốt nói chuyện rồi.

Bước lên xe, ngay từ hàng ghế đầu đã có ngay một cây nấm lùn bấm điện thoại và đeo tay nghe. Trông cậu ta như lạc loại giữa cái không gian nơi đây vậy, ừ thì trong lớp cũng như thế thôi. 

- Hello Nam.

Mặc cho tôi chào như thế thanh niên kia vẫn bấm điện thoại không ngừng nghỉ, mà đây là chuyện thường mà tôi đã quen rồi. Từ xa đã thấy mấy đứa bạn của mình ngồi ở giữa ba hàng ghế.

- Chào!

- Sao lâu vậy? ( Tín )

- Tui tưởng nay ông ngủ trong trường luôn chớ? ( Tuấn )

- Ngồi xuống đi có chuyện cho nghe nè. ( Nhi )

- Chuyện gì? 

Tôi liền ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh mà hóng chuyện lạ hôm nay. Ông Tín, bạn thân của tôi nay gặp một vấn đề khá nan giải. Đó là mẹ của ổng mấy nay có dấu hiệu đang hẹn hò với ai đó. Ba ruột ổng mất cũng khá lâu rồi, nên mấy chuyện này có thể coi là điều hiển nhiên nhờ?

- Tui thấy tương lai mình mịt mù quá. ( Tín )

- Thôi thì ông cứ cố lên đi, tụi tui sẽ là ng hỗ trợ cho ông. ( Tuấn )

- Mấy cái này thì mấy đứa mình đành chịu thôi.

- Chốt đơn coi nay chơi game không? Mới kiểm tra xong, đang rảnh tay đây. ( Tuấn )

Tôi lập tức giơ tay phải mình lên theo bản năng mà nói :

- Chơi.

- Tui nữa. ( Tín )

- Mấy bác chơi trước đi, tui đi ăn về rồi mới vô được. ( Nhi )

Tôi lập tức nhìn qua nhỏ đối diện tóc dài ngang lưng và thêm một chiếc kẹp tóc trên đầu ngồi đối diện với mình mà hỏi :

- Ủa hôm qua bà mới đi ăn buffet cơ mà, nay đi ăn nữa hả?

- Ai ra luật hôm qua ăn buffet nay không được đi ăn nữa?  ( Nhi )

Tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì cha Tuấn ngồi phía trước nói :

- Không biết ai tháng rồi còn đòi giảm cân vậy ta? Hôm qua ăn muốn cạp luôn cái bàn quán người ta rồi nay định ăn tới bảng hiệu luôn hả gì? ( Tuấn )

Lại có chuyện nữa rồi.

- Đâu như ai kia, làm copy bài của người ta mà còn copy sai. Ăn nhiều thì mập còn kia thì học nhiều thì ...... ( Nhi )

Khuyên kiểu gì trời? Hai người này đâu ai nhịn ai đâu.

- Thà ngu mà sống khoẻ, chứ sống mà mang cả tấn mỡ trên người để đi sớm hay gì không biết nữa. ( Tuấn )

Toang rồi, sắp có chiến tranh thật rồi. Phải nghĩ cách mới được.

- Ông đang nói ai đó? ( Mai )

Giọng nói của một cô gái lực điền phía sau ông Tuấn phát ra. Rồi rồi kiểu này ông tới số rồi Tuấn à, đây là kết quả của việc nói mà không suy nghĩ.

- Tui không có nói bà. Tui nói bà Nhi kìa. ( Tuấn )

Ông Tuấn ra sức giải thích cho bà Mai đang đứng dậy với thân hình của một con voi. Cơ thể của bà Mai nếu nói thì phải nói là mập nhất ở đây. Cao tận 1m79, và nặng tới hơn trăm kí. Một bạt tay của bả đủ cho thằng Tuấn nhập viện tại chỗ.

Bả không quan tâm rằng xe vẫn đang chạy mà đứng dậy. Khoản cách chỉ đúng một cái ghế là tới nơi. Tôi cố suy nghĩ nên giúp ông Tuấn như nào sau khi mãi mê tưởng tượng cảnh ông ấy nhập viện.

- Quả táo nhãn lòng đéo chừa một ai đâu Tuấn à. Nghiệp này nó quật ông như vậy là hơi trễ rồi đó. ( Nhi )

Sắp có án mạng mà bà Nhi còn cười hé môi khi miệt thế à? Tôi đang cố tìm cách cứu vớt thằng này lại đây. Nhưng trước khi tôi kịp mở miệng thì ông Tín đã lên tiếng :

- Ê Mai ơi, bà nhỏ nhẹ một chút đi. Chứ đấm như thế thì nó thô bạo quá. ( Tín )

- Tôi không cần ông dạy, tui muốn đánh ai thì đánh. ( Mai )

- Không phải dạy đâu, chỉ là khuyên thôi. Ý là bà đừng có nắm lại thành cái đấm như thế, tát thôi cũng được.

Tui xin lỗi nha, vì hai đứa tui chỉ giúp được nhiêu thôi. Phần còn lại ông tự mình cố lên nha, có gì tui đi viếng đám ma ông vậy.

- Thôi bà Mai, nhẹ tay xíu đi. Không khéo lại bị bắt đưa ổng bệnh viện nữa, tán vô đầu ấy cho ổng nhớ là được rồi. ( Nhi )

Nhò Nhi cũng chịu xuống nước rồi à? May quá, nhưng mà bà Mai chịu hay không đây?

- Auuuu. ( Tuấn )

Tiếng la của ông Tuấn sau ăn trọn một bạt tay vào đầu. May mà bà Mai chịu nghe, không ổng vô viện rồi.

- Xin lỗi bà nha Mai. ( Tuấn )

- Hư, tha cho ông lần này lần sau nữa là vô viện mà nằm nghe chưa? ( Mai )

- Dạ em nghe rồi chị. ( Tuấn )

- Lần sau cà khịa thì nhớ lựa lời, nói mà không suy nghĩ thì lại ăn hoạ như chơi. ( Nhi )

- Tui biết rồi xin lỗi. ( Tuấn )

Tui biết quá mà, cà khịa cho đã xong làm hoà như chư hề có cuộc chia li vậy. Rảnh thiệt chớ.

Thôi lấy mấy cục kẹo ra cho mấy con người này đã nào. Bầu không khí ngại ngùng quá rồi đó. Ngay khi tôi lấy ra mấy cục kẹo của mình thì ông Tín đã phát cho 4 người, mỗi người một cây bánh que rồi nói:

- Thôi hai bên coi như làm hoà rồi đi. Tui có mang theo mấy cây bánh nè, mỗi người một cái. ( Tín )

Đúng là bạn thân tri kỉ của nhau, suy nghĩ cũng giống nhau quá trời. Mà hình như ổng biết luôn là tôi đang thèm ngọt nữa chớ.

- Tui góp thêm tí kẹo nữa đây. 

Tôi quăng cho cả 3 người trước mặt mỗi người một cục kẹo rồi xé túi bánh ra mà cắn một phát giòn rụm. Bà Nhi sau thì bẻ que bánh làm đôi và đưa cho cho nhỏ Như lùn tịt bên cạnh.

- Mời quý phi nương nương dùng điểm tâm cùng thần thiếp. ( Nhi )

- Vậy thì ta xin nhận.

 Tôi mặc kệ hai mẻ kia múa múa lửa mà nhai miếng bánh trong miệng, bỗng phía sau lưng bà Nhi bắt lên một giọng nói đầy sự mưu mô.

- Phong ơi... ( Nghi )

Nữa hả trời? Nãy giờ mình đã cố không dòm thấy nó rồi, mắc gì nó nhìn mình mà cười nham hiểm vậy trời?

- Dụ gì? Nhìn bà nguy hiểm quá đó Nghi!

- Việc là sắp tới ông Kiệt với bà My chuẩn bị đi thi học sinh giỏi. Nên tui phải kềm hai người đó với ông Thuận nữa nên sắp tới ông chuẩn bị lo luôn phần của 4 đứa tụi tui nha. ( Nghi )

- Bà kêu mấy người khác đi, tui không rảnh đâu.

- Sao lại không rảnh? Ông có lo thêm cái gì ngoài việc quản lớp im lặng đâu.( Nghi )

- Thôi mà, tha tui đi Nghi.

- Nằm mơ nha, cả ba lớp phó kia đều phải hỗ trợ tài liệu để ba người kia ôn thi. Tui thì bận rồi nên mấy ông tự đi kiếm đi ở trên mạng hay ở mấy nhà sách. ( Nghi )

.........

- Tui chết thật đó Nghi à...

Nhỏ Nghi ấy, con nhỏ lớp trưởng ấy giao cho một đứa lớp trưởng như tôi một đống việc. Mà còn bắt buộc phải xong trong tuần này nữa chứ, còn tuần sau là còn việc khác nữa chứ không tha đâu. Biết thế tôi méo nhận chức lớp phó trật tự này rồi.

Tui sẽ nhớ những gì mà bà đã gây ra với thời học trò của tui.

Chiếc xe buýt vẫn cứ lăn bánh trên con đường và chỉ dừng lại khi đã tới nhà của những người khác. Tôi thì vẫn than vãn sau khi bị bà Nghi ép mớ đét lai, những người bên cạnh thì vẫn cứ cười mà nhìn tôi.

*Ầmmmm*

Một âm thanh vang lên tận trời xanh, chiếc xe buýt bị lật đổ qua một bên. Tất cả mọi người đều nằm la liệt ở mọi nơi, cơ thể tôi như bị vặn vẹo từ tay tới chân mà không chừa chỗ nào. Một mùi xăng nồng nặc rò rỉ ra không khí xung quanh.

Tôi trong mê tỉnh mà cố gắng mở miệng và kêu một tiếng bằng cái cổ họng run rẩy của mình.

- Cứu.

Mọi thứ còn lại đều hoá thành âm thanh vang trời cùng ánh sáng chói mắt, cơ thể tôi nóng rực như lửa đỏ. Màu đen lụi tàn ám lên người tôi, tất cả đều dần dần mờ nhạt lại mà chẳng còn gì nữa cả.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro