Chương 2 : Hy vọng hay tuyệt vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Minh.

Dòng nước màu xanh của biển cả rộng lớn. Trên cao là một bầu trời xanh trong cùng mặt trời toả sáng. Cơ thể tôi như hoà làm một với lòng đại dương sâu thẳm. Những tia nắng xuyên qua mặt nước thành những dãy sợi nắng lung linh giữa vùng nước tối.

- Tôi là ai?

Giữa vùng nước ấy một người lạ mặt xuất hiện, người ấy dang hai tay ra đón lấy tôi. Xuyên qua mặt nước kéo tôi ra khỏi màu đen của đại dương. Loạt các mảnh kí ức ùa về, mắt tôi nheo lại khi cơ thể đã cảm nhận lại được. Tôi bừng tỉnh vùng vẫy ra khỏi dòng nước ấy, bởi vì tôi không phải là cá.

Tôi là một con người!

Từ trong màn đen của biển tôi bơi lên trên mặt nước. Dần dần trong đầu tôi xuất hiện kí ức về người con gái trước mặt mình. Khoản khắc tôi được kéo lên khỏi mặt nước cũng là lúc tôi bật dậy khỏi cơn mê.

- Ông sao rồi? ( My )

Giọng nói ấm quen thuộc hằng ngày mà tôi nghe. Kéo tâm trí của tôi từ vực sâu trở về. Trên môi tôi khẽ cười, rồi bảo :

- Không sao.

- Ông ngủ gì mà như chết thế? ( Khoa )

Sao tôi biết được? Mà đây là đâu?

- Có vẻ như ngươi không sao rồi. (....)

Tôi ngay lập tức ngước nhìn về hướng giọng nói lạ hoắc kia. Giọng nói đó phát ra từ một người phụ nữ lạ, trên người diện một chiếc váy trắng dài đến chân. Mái tóc vàng mượt dài tới ngang hông. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời.

Ai vậy trời?

Người nước ngoài hả?

Bộ đầm váy kia là sao? 

Bộ đang lễ hoá trang à? 

À khoan hình như vừa rồi người này mới nói tiếng Việt đúng không? 

Mình nên trả lời lại không?

- Chào. Ưm, cho hỏi cô tên gì vậy?

Người phụ nữ ấy nghiêng đầu một cách xinh đẹp cười nhìn tôi rồi nói :

- Tên của ta là Eldora, vị thần được khai sinh từ ánh sáng của thời sáng thế. Nơi đây là hải thánh Lyathan, ta là vị thần cai quản Taldora, cứ gọi là là Eldora đại nhân là được.

Cái méo gì vậy? 

Thần? Ánh sáng?

 Thời sáng thế? 

Taldora? Sao nhiều thứ ảo ma vậy? Hình như mình mới ngủ dậy nên mới nghe nhầm hay sao ý.

Tôi lấy hai tay dụi mắt và vô vỗ vào mặt để tỉnh táo. Nhưng đây cũng là lúc tôi nhận ra rằng bản thân đang đứng trên mặt nước. Xung quanh dưới chân tôi là cả một đại dương to lớn. Tôi không biết đâu là mơ đâu là thật rồi. Mơ trong mơ hay giấc mơ khi nãy mới là thật còn đây là giấc mơ? 

Mình điên mất.

Một cái vỗ tay nhè nhẹ đáp xuống vai tôi. Cùng với đó là cái lắc đầu giống như mấy cha già gặp mấy đứa loắt choắt chưa trải đời? Ờ thì đúng là tôi chưa hiểu gì rõ lắm nhưng có cần phải làm cái bản mặt thế không nhỏ lớp trưởng?

- Ê Nghi có gì nói cho lẹ. Đừng vó vỗ vai như thế?

- Haizz, được rồi để tui... ( Nghi )

Ngay trước khi câu nói của nhỏ Nghi được hoàn thiện thì một luồng gió ập đến. Cảm giác lạnh sống lưng theo đó mà đổ ào vào không khí xung quanh. Người phụ nữ kia lập tức trợn mắt lên kinh ngạc rồi lập tức quay người lại. 

Sự thay đổi thật sự rất lớn, đến nỗi tôi không hề để ý những gì mà nhỏ Nghi đang nói. Nhưng nhỏ và những người khác đều im lặng khi nghe người phụ nữ kia bảo :

- Có vẻ phải kết thúc rồi. Hắn ta đang đến. ( Eldora )

Giọng nói nghiêm túc và dứt khoát khiến câu nói trở nên đáng lo ngại, ít nhất là riêng tôi cảm nhận thấy như thế. Sự khó hiểu thoáng qua mặt của từng người, nhưng ngay lập tức mặt của họ trở nên xanh xao kì lạ. Như bọn họ đang sợ thứ gì đó vậy.

- Thằng đó rượt tói đây luôn à? ( Mai )

- Veram? Thiệt hả trời? ( Tình )

Ơ, tôi cần một lời giải thích ở đây. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Veram là ai? Và sao ai ai cũng lo thế? Khủng bố đi khủng hoảng à?

Hơi mệt nha, nhưng tui cần một lời giải thích cho việc này.

Để đáp lại lời nói đó, người phụ nữ quay người lại nhìn một lượt qua toàn bộ chúng tôi mà nói :

- Ta cũng không biết bản thân sẽ có thể cầm cự được trong bao lâu. Nhưng bây giờ chỉ có thể cố hết sức để thoát khỏi hắn. Bây giờ tất cả hãy đi đến kia, hắn sẽ không thể tới được. ( Eldora )

- Là sao? ( Hoàng )

Người phụ nữ không trả lời mà chỉ tay về hướng sau lưng bọn tôi. Từ đường chân trời ấy xuất hiện vòng cung trắng toát. Cùng nó là một dãy hành lang tráng lệ trải dài đến tận trước mặt chúng tôi.

Tôi hoàn toàn không thể nói gì hơn. Nên thôi thì tàng hình mợ đi, cứ việc theo họ thì sẽ ổn thôi. Không có gì mà phải lo lắng cả, nhưng mà cái bầu không khí này nó cứ căng thẳng làm sao ấy.

- Có gì...hãy bảo trọng. ( Nghi )

- Cảm ơn vì tất cả. ( My )

- Cảm ơn. ( Khoa )

Mọi người đều cúi đầu chào tạm biệt. Mình nên có nên tạm biệt một cách trân trọng với người mình mới gặp không nhỉ? Nhưng mà ai ai cũng chào mình mà không chào cũng kì lắm. Thôi thuận theo phép lịch sự đi.

- Tạm biệt.

- Ta cũng vậy. ( Eldora )

- Đi nè. ( Như )

Nghe xong câu ấy thì tôi liền bước lên bậc thềm của dãy hành lang theo những người khác. Mọi người đều trở nên căng thẳng, tôi không chịu được nên thở một hơi thật dài để thả lỏng người. Nhưng ngay lúc ấy :

- Không nên ở lại lâu đâu. ( Hoàng )

- Vâng.

Tôi thầm trả lời một cách mệt mỏi vì thằng Hoàng nó lúc nào cũng hấp tấp thế đấy. Chạy được một quãng tôi chợt quay đầu lại nhìn về phía sau. Người phụ nữ cao lớn hồi nãy bây giờ bỗng chốc hoá khổng lồ cao vút như một toà nhà cao tầng với sáu chiếc cánh che khuất ánh mặt trời.

Bà ta dang đôi cánh ra rồi một bước nhún chân bay đi ngay lập tức. Từ đằng xa một màu đen tối đang được mở rộng ra, nó chỉ có một màu đen duy nhất màu đen của nó kéo dài từ bầu trời đến mặt nước. Trong không gian tối đó một kẻ khổng lồ không kém gì nữ thần ban nãy bước ra.

*Huuuuuu*

Cùng âm thanh lạ vừa rồi một con cá khổng lồ màu xanh từ trên trời lao xuống, nó xuyên qua những đám mây lớn nhất và lơ lửng trong không khí. Một bức tường nước từ bên dưới từ từ trồi lên ngăn cách, nó cao hơn trăm mét và dày hơn hàng chục mét. Đứng trước những thứ vừa xảy ra tôi chỉ biết đứng nhìn mà há hốc mồm ra.

- Còn ở đó làm gì? ( Nghi )

Tôi hoàn hồn mà nhìn về phía trước, nhỏ Nghi và những người khác đã chạy được một đoạn khá xa. Hít một hơi để lấy bình tĩnh tôi lập tức chạy theo nhưng không quên quay đầu lại nhìn. Toàn bộ những gì mà tôi có thể nhìn thấy được là bức tường nước dày đặc.

*Đùnggggg*

Một luồng sáng loé lên từ phía sau, bầu trời và mặt biển bị tách ra làm hai phần. Những vệt đen trải dài trên bầu trời như bị chém rách bởi một thứ gì đó. Phía xa một cột sáng và đen sen lẫn vào nhau, ánh sáng dần dần bị yếu thế và bị biến mất trong hoàn toàn.

- Hả?

Những vệt đen xuất hiện khắp nơi trên bầu trời, từ những vệt đen ấy chui ra không ngừng các thanh kiếm màu đen khổng lồ lao xuống. Trời má, cái quần què gì vậy? Hết ca khổng lồ rồi giờ tới mưa kiếm luôn là sao?

- Cứu mạng.

Tôi vừa chạy hết sức vừa la lên như một thằng trẻ con, nhưng ai quan tâm chứ? Tôi sắp chết rồi kìa, trong lúc tôi hoảng loạn chạy thì một thân hình to lớn từ dưới mặt nước ngoi lên, con cá khổng lồ kia lấy thân mình cùng dòng nước chặn đứng những thứ kia lại.

*Húuuuuu*

- Chạy nhanh!!! ( Hoàng )

Người phụ nữ tự gọi mình là nữ thần lần nữa xuất hiện từ không trung với hàng loạt các hạt ánh sáng bay giữa bầu trời đang ngày càng tối lại. Tôi thấy sợ lắm rồi, chẳng muốn ở lại đây nữa đâu.

Nhưng mà làm sao để về nhà bây giờ?

Đột nhiên hàng loạt những cái rễ cây đen ngòm phá hủy hành lang và bắt bọn tôi lại. Tôi bị cái rễ cây trói cả tay lẫn miệng lạ, cảm giác như nó đã sẵn sàng nghiền nát bọn tôi. Cái quái gì nữa đây? Sao lại có rễ cây ở giữa biển thế này?

- Cứu tui.

Tôi cố kêu gọi sự giúp đỡ từ những người khác, nhưng không kịp nữa rồi. Cả đám đều gần như đã bị trói lại hoàn toàn bởi mấy cái rễ y như xúc tu của bạch tuộc này. Chúng càng ngày càng siết chặt hơn rồi, tôi sắp không thở nổi nữa rồi. 

Ba má ơi cứu con, con chưa muốn chết.

- Lại nữa à? ( Kiệt )

- Thả ra.( Như )

Tôi chỉ có thể nhắm mắt mà chịu đựng cơn đau cái rễ mang tới, nhưng ngay sau đó chúng hoá thành bùn đen mà rơi xuống cùng bọn tôi. Tôi thở gấp gáp để hồi phục lại oxy trong người, lúc này tôi ngước lên nhìn người đã cứu bọn tôi.

- Là người à?

Tôi hỏi người nữ thần cao lớn trước mặt, bà ấy bây giờ đã vô cùng tàn tạ lắm rồi. Cơ thể be bết vết máu, trên lưng chỉ còn mỗi một chiếc cánh với những vệt máu chảy dài trên lưng. Bà ấy không nói gì thêm chỉ quay lại nhìn phía sau :

- Sao hắn lại biến mất rồi? ( Eldora )

- Không lẽ...( Eldora )

Tôi vẫn đang hoang mang không hiểu gì hết thì một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện thù lù phía trước. Nó là một cơn sóng màu đen khổng lồ cao cả hàng trăm mét. Dòng nước như che phủ cả bầu trời mà không chần chừ lao tới chỗ tôi. 

Khoan đã nào, tôi chưa muốn chết. Phải làm gì đó mới được, phải, phải chạy khỏi đây.

Tôi rất muốn chạy đi nhưng thứ bùn đen do những cái cây kia hoá thành đã vịnh lại người tôi. Chúng như những sinh vật có ý thức mà cố ngăn tôi di chuyển, nhưng không chỉ có tôi mọi người ở dây đều bị chúng bao vây mà không thể cử động được.

- Ahhhh.

Trong tiếng la vô vọng của tôi hoà lẫn cùng tiếng hét của những người khác cơn sóng thần đã ập tới mà đổ nhào xuống chỗ tôi. Nó nhấn chìm tất cả mọi người ở đây, thứ nước này không giống nước thông thường. Tôi không thể bơi được tại đây. Không ổn.

Cuối cùng tôi vẫn bị lôi xuống, bên trong dòng nước đen ấy tôi nhìn thấy một cơ thể khổng lồ trắng bệch như tượng đá ở phía trên. Đó chính là Eldora người xưng là nữ thần ánh sáng . Bà ấy bây giờ chỉ còn một xác chết vô hồn bên dưới dòng nước này.

Có lẽ thần linh hay con người đều sẽ chết như nhau mà thôi nhỉ?

Thôi chết, hết không khí rồi.

Làm sao sống đây?

Khi tôi mất sức mà để cho thứ nước kia chảy vào trong phổi mình thì cũng là lúc nhưng âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi.

- Ta đã quá xem thường hắn, khi cho rằng Veram không bao giờ tới được đây Nhưng bây giờ hắn không chỉ chiếm được hải thánh mà còn kiểm soát cả lối vào của The White Space. ( Eldora )

- Ta đã chết và cũng chả còn gì để chống lại hắn nữa cả, vậy nên bây giờ ta sẽ đưa tất cả tới Taldora để tránh bị hắn bắt lại. Ít nhất là câu giờ được thêm một chút. ( Eldora )

- Trên Taldora vẫn có những tông đồ của Veram, nên tất cả phải thật cẩn thận. Đặt biệt là Ma vương. Đừng như hai chị em bọn ta mà phải trả giá đắt.

- Hỡi quyền năng sự sống hãy dẫn lối để đến gần hơn với sự tồn tại. Ánh sáng mở ra đi vòng luân hồi của thế giới, mở đầu cho những vong linh đặt biệt đặt chân đến Taldora. ( Eldora )

Mọi thứ dần dần mờ đi trong ánh sáng huyền ảo xuất hiện từ hư vô ấy. Nhưng tai tôi lại vang lên một câu nói xuất phát từ nơi nào đấy trong cái biển nước đen ngòm cùng sự lạnh lẽo:

- Dẫu cho mọi thứ đều tan rã, kí ức chúng ta phai nhoà. Thì tui vẫn sẽ tìm tất cả mọi người, nên hãy sống thật tốt để khi gặp lại. Chúng ta sẽ không phải xa nhau.

Từng lời nói như cô động lại trong tâm trí của tôi. Dù mọi thứ có bị màu đen che phủ thì những lời nói ấy vẫn vang mãi trong đầu tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro