Chương 3 : Ép buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Phong

- Gra, đây là đâu.

Những tiếng vi vu của cơn gió nhẹ thoáng qua tai của tôi. Đôi mắt bị chói loá bởi ánh mặt trời chiếu xuống. Tôi đứng dậy khá loạng nhưng vẫn đứng vững được trên đôi chân của mình. Nhìn một thoáng xung quanh tôi thật sự không biết bản thân mình đang ở đâu nữa.

Hai hàng cây trụ cẩm thạch sừng sững theo hàng dọc hai bên thẳng tắp. Những chiếc rèm trong suốt theo đó mà phất phơi giữa các trụ cẩm thạch một cách tráng lệ. Chính giữa nơi này. Tức là chỗ tôi đang đứng, được trải một tấm thảm đỏ với các viền màu vàng bắt mắt.

Ngay bên cạnh tấm thảm là hai khe rảnh nhỏ. Cả hai đều có nước trong vắt chảy qua. Ngay phía trên chúng là một hàng hoa chạy dọc theo rảnh nước. Những bông hoa nhỏ nhắn li ti màu vàng ươm cùng nhiều màu khác làm tôi có chút tò mò.

Rốt cuộc là tôi đang ở đâu? Và đây là nơi nào? Tôi chỉ để ý là ngay phía trước tôi có ba bậc thềm. Trên bậc thềm cuối cùng kia có một một chiếc ghế vô cùng sang trọng. Nó hình như được làm bằng vàng. 

Một ngai vàng ư?

Vậy đây là vườn hoa của một vị vua nào đó? Hay là phế tích?

Tôi vượt qua các trụ cẩm thạch, bước vào một rừng hoa xanh biếc. Những đoá hoa kì lạ mà tôi chưa gặp bao giờ. 6 cánh hoa nhỏ nhắn tạo thành một bông hoa. Mùi hương thoảng thoảng của chúng phảng phất trong gió như một liều thuốc an thần thư thái.

Tôi tiến vào sâu hơn và men theo con đường được lát bằng những viên gạch đá đỏ đã phai màu. Con đường trải dài quan cánh đồng hoa này. Bầu trời xanh trên cao cùng những ngọn gió thổi vút ngàn, những cánh hoa bay khắp nơi.

Cảm giác thật tự do, cứ như hoà vào cơn gió bay thật cao. Không bị ràng buộc bởi chính thể xác, mọi suy nghĩ tiêu cực hoàn toàn biến mất. Tôi bây giờ có thể hoá thành một cánh hoa bay khắp bầu trời này, không bị vướng bận bởi cơ thể của chính mình.

- Tôi đang chơi đồ sao? Cám giác này thật ảo ảo dị dị.

Toàn bộ nỗi buồn hay tuyệt vọng, buồn bã hay tức giận đều là vô nghĩa khi ở đây. Đột nhiên một đôi cánh bé nhỏ phát ra ánh sáng huyền ảo như trong thần thoại. Tôi lập tức nhìn theo chúng, và chúng hướng đến một vườn hoa đen tuyền.

Tôi theo chúng đến cánh đồng hoa kia. Một khung cảnh thần thoại, những bông hoa đen tuyền nở rộ. Màu đen của chúng không dừng ở đó mà như hoà vào mọi thứ. Khiến cả cánh đồng hoa ấy như một thế giới khác hoàn toàn.

Nhưng trong sự u tối của rừng hoa ấy, những hạt sáng li ti bay nổi bồng bềnh khắp nơi. Tuy nhìn từ xa tôi chỉ thấy những cánh hoa đen tuyền nở rộ, nhưng khi lại gần tôi mới nhận ra bên trong cánh hoa ấy lại là những nhụy hoa phát sáng. Chúng thật kiêu sa.

- Đây là gì?

Tôi tiến lại gần hơn, đứng ngoài rìa của rừng hoa tôi có thể thấy cả một thế giới chỉ có trong cổ tích. Không gian cành trở nên tĩnh lặng, tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi bước vào trong đấy.

Y chang cổ tích. Mà rốt cuộc đây là nơi nào thế?

Không biết từ lúc nào, tôi từ việc sợ chúng đã có thể hoà lẫn vào chúng. Như chúng giống một phần nào đó trong tôi vậy. Thật thân thuộc, và dễ gần. Hai tay tôi dang ra để đón các nhánh hoa, chân tôi liên tục bước tiếp. Cảm giác như tôi đã về nhà rồi vậy, nó thật...thoải mái.

Cơn gió liên tục thúc đẩy tôi tiến về phía trước, không cần lo nghĩ gì cả. Tất cả những gì tôi làm là tiếp tục theo con đường này, tiến về phía trước theo cơn gió đến muôn nơi. Mặc dù bản thân đang rất thảnh thơi, nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà tôi lại cảm thấy lo lắng.

Nơi đây tuy rất hài hòa nhưng lại hiện hữu sự cô đơn, và chủ nhân của nơi này là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Một chút băng khoăn dấy lên trong lòng. Tuy đầu óc còn hơi tê tê dại dại, nhưng mà tôi vẫn nhớ rằng bản thân đã bị gì đó trong khi đang đi xe buýt.

Tai nạn là chắc luôn. 

Nhưng theo lý thì đáng lẽ giờ này tôi đã phải vô viện đèn xanh đèn đỏ rồi chớ nhỉ? Nhưng lại xuất hiện không rõ nguy nhân tại đây. Mà trên người lại chả có vết thương nào cả. Vậy thì...đây là mớ sao?

Hoặc cũng có thể là tôi đã tới lúc để ngửi nhang đèn của gia đình rồi. Chắc không xui xẻo tới thế đâu nhỉ?

Mặc dù có hơi quá khi nghĩ thế nhưng nó lại hợp lý một cách kì lạ. 

Tôi băng qua nơi đó với những suy nghĩ chạy dọc khắp đầu mình, tại sao nơi đây lại có những loài hoa lạ? Sao nơi này lại không có ai ở đây?

- Có ai ở đây không?

Tôi hét lên thật to, nhưng chẳng ai trả lời lại cả. Chỉ có tiếng hoa xào xạc. Ở đây mãi cũng không phải, tôi nên quay lại chỗ ngai vàng ban đầu thì hơn. Biết đâu nơi đó lại có người.

Lỡ có người vu oan tôi là trộm thì sao?

Ưm...thôi khó nói lắm.

Tôi liền nhanh chân quay lại chỗ ngai vàng vừa nãy. Ngay sau khi rời khỏi khu vườn hoa ấy, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là những tấm rèm trong suốt phất phơ. Nơi đây như ban đầu, chẳng hề thay đổi gì cả. Ngoài việc cánh hoa bị gió thổi rơi khắp nơi.

- Ngươi đi hơi lâu rồi đấy.

Tôi lập tức giật mình mà nhìn lại chiếc ngai vàng lúc nãy. Một người vừa ngồi xuống, cánh tay dường như theo thói quen mà chống cằm nhìn tôi. Nơi mà lẽ ra tôi phải để ý ngay từ đầu, lại đang có người nhìn mình. 

Cảm giác như một thằng ăn trộm bị chủ nhà bắt quả tang ấy.

Trong giây lát tôi lập tức nhận ra sự khác biệt kì lạ của người này. Đôi mắt màu nâu nhạt, như một tấm gương phản chiếu mọi thứ. Mái tóc màu vàng tựa như ánh nắng mặt trời phất phơi trong gió. Người này ăn bận kiểu quần áo khác lạ mà tôi chưa hề thấy bao giờ.

..........

Sự im ắng đến mức ngại ngùng, tôi hoàn toàn không biết nên bắt đầu như thế nào? Nhưng nếu cứ im lặng mãi thì lại không ổn lắm.

Nhưng mà mở đầu như nào nhỉ? Mình hỏi vì sao mình lại ở đây? Không như thế thì thẳng thắn quá, hay là tự giới thiệu trước nhỉ? Xong rồi thì nói gì? Trong lúc tôi đang không để ý, người trên ngai vàng kia nói :

- Để ta giới thiệu trước. Tên của ta là Veram, chủ nhân của vườn địa đàng này. Và là vị thần cai quản Taldoral. ( Veram )

- Thần?

- Còn ngươi? ( Veram )

- À, tôi. Tôi là  Phong một người bình thường, không hiểu vì lý do nào đó lại lạc đến đây.

Veram, trong mấy thần thoại ở Trái Đất có ai tên Veram không trời? Thần linh là có thật sao? Hơi khó tin chút, nhưng mà tôi tự hỏi đây liệu có phải là một tên ất ơ nào đó trốn trại tâm thần rồi chết không ta? 

- Ngươi chắc còn đang nghi ngờ nhỉ? (Veram )

- Hả, tôi, tôi..

Từ trên trời giáng xuống hàng loạt tia sét chớp nhoá. chúng sượt qua người tôi và phá hủy lớp đá cứng cáp bên dưới. Các trụ cẩm thạch cũng đều bị đánh ngã về sau. Hình ảnh tia sét mạnh mẽ lan rộng ra khắp nơi trong khi tôi không kịp phản ứng. Những thứ ánh sáng mạnh mẽ ấy in rõ trong đầu tôi.

- Sức mạnh của thần linh là thứ lũ vượn người không bao giờ có thể hiểu được. ( Veram )

Tôi có nên vui vì được gặp thực thể mà mọi người không tin là có thật. Hay buồn vì lỡ làm ông anh này tức giận không? Không, tôi không muốn bị tên này ghim một chút nào cả.

- Vậy không biết đ-đấng thần Veram đây có thể cho kẻ phàm tục ngớ ngẩn này biết vì sao tôi lại lạc trôi tới đây không?

Tôi đưa mắt nhìn một cách ngây thơ. Miệng thì mỉm cười, cố gắng giống một đứa trẻ ngoan nhất có thể. Chuyện nãy bỏ qua đi ha. Trông thằng chả đâu có vẻ là một tên cọc tính đâu nhỉ? Nên chắc không sao đâu ha. Cầu trời là thế.

Ông ta nhìn tôi rồi thở dài mà nói :

- Lẽ ra sau khi ngươi chết thì sẽ yên nghỉ tại thế giới đó... Nhưng do vách ngăn không gian giữa các thế giới bị rách nên linh hồn ngươi bị kéo đi và nằm giữa vùng vách ngăn đó. Nếu ta để yên thì ngươi bây giờ chỉ có nước tan rã vì sức ép của vách ngăn mà thôi. (Veram)

- Vậy, thật sao? Thế tôi phải làm gì tiếp theo đây?

Tôi thực sự chết rồi thật à? Một nơi mà có cảm giác rất gần với bầu trời, một vườn hoa huyền bí, và một loạt kí ức của cái chuyến xe gặp nạn đó. Tôi đã nghi cái này từ lúc đầu rồi. Nhưng mà nghe trực tiếp thì nó vẫn đau lòng.

Mà không hiểu sao tôi lên được đây hay đấy, rõ ràng là nó có liên quan tới ông ta rồi đúng chứ? Ông ta vừa nói là ổng kéo tôi qua đây mà đúng không? Thế thì chắc sẽ có lý do nào đó chứ nhỉ? 

- Ngươi có muốn thử làm lại cuộc sống của mình một lần nữa không? (Veram)

Ể? Cuộc sống mới? 

Có khi nào ổng nói tới việc chuyển sinh không? Mà khoan, ông ta đưa mình tới đây để cho mình chuyển sinh à? Bộ tui là anh hùng cứu thế sao? Nhưng mà trên đời này thật sự có chuyện miễn phí tốt đẹp như thế này à?

Thật sự thì tôi không thể nào tin một thằng cha lạ hoắc này được. Ông ta kéo tôi qua đây rồi hỏi có muốn chuyển sinh không. Càng suy nghĩ càng thấy nó kì lạ.

- Xin hỏi.....ngài có ý muốn gì?

Nghe xong câu đó ổng liếc mắt lên nhìn tôi chằm chằm một cách kì lạ. Có vẻ như là mình nói đúng rồi nhỉ? Ở đời thì làm gì có ai cho không ai cái gì đặc biệt là người lạ. 

- Ngươi cũng thông hiểu đấy. ( Veram )

Cái dụ gì nè trời? Ổng vừa nói vừa cong môi mà cười. Chỉ là một nụ cười bình thường thôi. Nhưng mình lại có cảm giác ổng nham hiểm vậy? Sau đó ổng vươn tay ra lấy một tách trà trên một cái bàn tròn nhỏ cao bằng gỗ bên cạnh rồi từ từ uống.

- Vậy ta vào thẳng vấn đề nhanh thôi nào. ( Veram )

..............................................

What the hell. 

Ông đang đùa với tôi à? 

Cái này đéo liên quan tới tôi, mắc gì tôi phải làm? Xin lỗi, tôi không có hứng đi chuyển sinh hay muốn chui đầu vào cái kế hoạch của ông đâu.

- Ngươi không cần phải hoảng. Chỉ là mục đích là như vậy. Còn về việc của ngươi là thực hiện một số việc cần thiết là được rồi. (Veram)

Thôi, trông ông nham hiểm quá. Tốt nhất nên bỏ cái vụ này đi. Có cho tui lên làm thần thì tui cũng không dám nhận vụ này đâu. Phải tìm cách để quăng vụ này đi mới được. 

- Ưm, chẳng phải ngài có thể làm luôn cho nhanh sao? Nếu vậy mọi chuyện sẽ nhanh hơn so với tôi nhiều lắm.

- Ta vốn bị giới hạn bởi luật lệ nhân quả. Nên ngươi mới phải chuyển sinh. Nếu không ta cũng chả cần tới ngươi để làm gì. (Veram)

Ủa, việc cho tui chuyển sinh là nằm trong nhân quả à? Nói dối có thuyết phục chút đê. Định lùa gà chắc.

- Nhưng, chẳng phải việc cho tôi chuyển sinh là không đúng trong nhân quả à?

- Việc ngươi chuyển sinh là do tác động của vách ngăn không gian. Mà vách ngăn không gian bị nứt ra là do kẻ khác làm ra. Ta chỉ tiện tay đưa ngươi qua đây thôi. (Veram)

Nà ní? Rốt cuộc thì nguyên nhân lại là do người khác làm à?  

- Nói sao ta? Tôi chỉ là một học sinh bình thường và không có tài năng gì cả. Chi bằng ở thế giới của tôi có rất nhiều người tài giỏi như đặc công và tiến sĩ, ngài có thể nhờ à nhầm trao đổi với họ.

Vừa dứt câu mặt ông ta lập tức nổi gân nổi cồn sựng lên, bộ mất kiên nhẫn rồi sao?

- Ngươi nghĩ ta không muốn à? Nếu như không phải bị hạn chế bởi luân hồi nhân quả thì ta đã triệu hồi những kẻ khác tốt hơn ngươi rồi. Tiếc là vách ngăn đã đóng lại và ta không thể nào tìm kẻ khác ngoại trừ ngươi. (Veram)

Định mệnh, vậy bây giờ mình là người hứng trọn vụ này à? Đang tuổi ăn tuổi học mà tự nhiên chết ngang luôn à. Tuy chuyển sinh rất hay đó, nhưng mà cái nhiệm vụ kia thì lại chả ổn tẹo nào.

Khoang đã chẳng phải có hơi trùng hợp rồi sao? Một kẻ chết khi còn quá trẻ. Và vô tình thay lại được một vị thần xa lạ sẵn sàng giúp chuyển sinh đến thế giới khác, đổi lại sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trùng hợp một cách kì lạ. 

- Xin lỗi, nhưng mà tôi thật sự không thể.

- Ngươi cố né tránh là vì không tin ta?(Veram)

Vừa nói ông ta vừa đứng dậy khỏi ngai vàng. Ông ta bước từng bước xuống bậc thềm, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tôi. Kiểu này hơi toang rồi. 

- Có thể ngài đã hiểu lầm đâu đó rồi phải không. Tôi sao không dám tin rằng ngài là một vị thần chứ?

Mặc cho tôi giải thích thì ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Ông ta vừa nói vừa bước tới.

- Nếu thế thì hãy nhận lấy nhiệm vụ của bản thân đi và tuân theo mệnh lệnh của ta. (Veram)

Từ trao đổi thành mệnh lệnh luôn rồi à?

- Ngươi chỉ cần tích lũy sức mạnh cho đến ngày kết thúc của thế giới, khi đến lúc ngươi sẽ tự biết mình nên làm gì thôi. ( Veram )

Ông ta vừa nói vừa bước tới tôi, mỗi lần như vậy tôi đều lùi đi xa hơn. Đề phòng việc lại gần ông ta áp sát đến mình.

- Là tôi tưởng tượng hay thật sự à ngài ghim tôi vậy?

- Chắc là do ngươi tưởng tượng thôi. ( Veram )

Ông ta vừa nói vừa nghiêng đầu qua một bên, miệng nhếch mép n cười một cách gian xảo. Vậy là ổng bỏ cái mặt nạ thần tốt bụng nhân từ rồi à? Mẹ ơi, con tới công chuyện rồi.

- Vậy tôi cũng xin khiếu. Khỏi tiễn.

Nói xong tôi liền quay đầu lại mà chạy thật nhanh. Tôi cố gắng chạy xa nhất có thể để thoát khỏi ông ta. Nhưng khi xoay người lại tôi nhìn thấy ông ta đưa tay về phía tôi nói:

- Để ta tiễn ngươi một đoạn. ( Veram )

Cơ thể tôi vô thức trôi nỗi trong không khí, lanh quanh là các đốm sáng nhỏ tẻ trôi nỗi cùng tôi. Từ trong hư không một vệt màu đen xuất hiện nó nuốt chửng tất cả những gì mà tôi nhìn thấy. Và cả tôi trong đó.

Nó đau đến nổi cùng cực, và nhanh tới nỗi tôi không thể phản ứng kịp.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro