Chương 4: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió lạnh thổi qua người làm tôi tỉnh giấc một cách mơ màng.

Mình đang ở đâu vậy?

Tại sao tui ở đây?

Mọi thứ nhấn chìm trong màu đen sâu thẳm. Cảm giác thật ngột ngạc khó thở. Tôi cố di chuyển cơ thể bản thân. Bắt đầu từ tay phải, rồi đến tay trái. Sau đó lại đến hai chân. Nhưng chẳng có phản ứng gì cả.

Không phải đó chứ? Sao tay hay chân mình không hoạt động vậy nè.

Tại sao mình lại bị thế này?

Hình như mình đã gặp chuyện không may gì đó trong chuyến xe buýt đi khi đi về nhà.

Và sau đấy thì mình đã gặp một gã thần nào đấy. Xong cái mình ở đây.

Chắc hông phải như mấy cái truyện trên mạng đâu phải hông?

Mình thật sự đã chuyển sinh rồi à!!!!

Quan trọng hơn, sao mình không động đậy được thế này?

Đừng nói là mình đã chuyển sinh vào đứa nào đó bị liệt toàn thân hay người thực vật nha?

Chắc không phải đâu. Có khi mình mới sinh hay còn trong bụng mẹ nên mới như này.

Nhưng mà sao trong bụng mẹ lại có gió thế kia? Vô lý.

Tôi cố tìm cách để có thể hoạt động cơ thể. Tất cả chỉ để tìm chút hy vọng dành cho bản thân mình nhưng đã quá rõ ràng rồi. Tôi không còn tay chân để hoạt động nữa. Đồng thời tôi nhận ra rằng bản thân cũng gần như mất hết các giác quan.

...

Cái quần què gì thế này?

Rồi sao tui sống đây?

Thôi được rồi BÌNH TĨNH não, mình cần phải xem lại thật kĩ một lần nữa.

Phần mình hoàn toàn bình thường, ít nhất là chưa cảm thấy gì bất thường.

Tay và chân đều không còn, mà hình như cái đầu cũng chẳng có.

Mẹ ơi cái gì đây?

Tui đã trở thành cái thứ quái quỷ gì thế này?

Áaaaaaaaaaaaaaaa.

Bình tĩnh, kiểm tra lại một lần nữa nào.

Tôi một lần nữa di chuyển phần cơ thể còn lại của bản thân mình để kiểm tra. Nếu cạ nó vào mấy khu đất đá xung quanh thì nó khá trơn, chắc là do đặc tính của cơ thể tôi. Ể, không lẽ tôi là một con giun?

Méo có chuyện đó được.

Cơ thể tôi hiện tại thì khá tròn tròn và mềm, như kiểu một cái bánh bao hay một thứ tương tự vậy. Thế là tôi đã chuyển sinh thành một con giun tròn à? Không chắc là do tôi hoang mang quá nên mới suy nghĩ như thế thôi.

*Nhép nhép*

Hửm? Hình như mình có miệng nè.

Còn có cả răng nữa, yeah mình không phải là giun rồi. Mừng quá.

Nếu xét theo hình dạng thì tôi bây giờ là một sinh vật thân mềm nào đó có miệng khá to và có cả răng nữa. Không lẽ tôi đã thành ốc sên? Nhưng mà sao tôi không cảm nhận được cái vỏ nào vậy ta? Không lẽ là một con ốc không vỏ.

Mắt mình cũng không thấy được gì hết, tai cũng không nghe thấy gì luôn.

Sao mọi thứ nó tệ quá vậy trời?

Chết đi 1 cách chóng vánh rồi bị chuyển sinh đến 1 thế giới lạ lẫm mà còn bị mất hết khả năng vốn có như nhìn, nghe. Tôi phải làm gì đây? Phải đi về đâu đây?

Nhà cửa thì chả thể về được ở một nơi khác xa như thế này thì làm sao để sống đây? Hơn nữa với thân hình như thế này liệu tôi có thể làm gì đó được không?

Không, tôi giờ cả đi còn chẳng được thì làm gì được chứ?

Tôi phải làm sao bây giờ? Cha mẹ, anh hai, bạn bè của tôi nữa. Tất cả đều chẳng còn gì rồi. Phải làm sao đây? Cha mẹ là người bương chải để tôi có thể đi học, họ chẳng bao giờ than vãn tại sao lại phải nuôi một đứa như tôi cả.

Họ sằng sàng cho tôi bất cứ thứ gì để tôi có được 1 cuộc sống tốt, nhưng thứ mà tôi đem lại là gì? Một nỗi đau vì cái chết của đứa con của họ. Một sự mất mát không bao giờ lấy lại được.

Tôi đã chứng kiến cái cảnh một người ra đi và để lại vô số những kỉ niệm cho người sống. Tất cả những gì còn lại chỉ là hồi ức và chẳng còn gì hết. Có phải cái chết nó tàn nhẫn quá không?

Không, mọi thứ có lẽ vẫn chưa tệ tới mức đó.

Nếu như ở thế giới này có sự sống, cụ thể là tôi. Thì chẳng phải sẽ có một nên văn minh con người nào đó tồn tại ở đây à? Không nhất thiết phải là con người nữa, chỉ cần nó ít nhất là một nền văn minh phát triển hơn trái đất thôi là hoàn toàn có thể rồi.

Nếu như tôi làm quen và hợp tác với họ thì không chừng có thể nhờ họ đưa về. Hoặc là tự mình làm luôn chuyện đó, nếu như thần là có thật thì chẳng phải sẽ có nhiều hơn 1 vị thần à? Ở trái đất cũng thế thôi.

Không, không hẳn là cần phải có sự can thiệp của thần ở đây. Nếu như tên thần kia sử dụng được các quyền năng tự nhiên hay đại loại như thế thì cũng thể các sự sống ở thế giới này cũng có sự đồng nhất ở mức độ nhất định. Đúng không?

Vậy, vậy chẳng phải chỉ cần học cách sử dụng mấy cái sức mạnh tương tự thế thì tôi có thể quay về trái đất của mình rồi à? Chỉ là không biết liệu mọi thứ có như tôi đoán không thôi.

Có lẽ mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn ở mức độ nào đấy. Và mình hoàn toàn có thể quay về nhà.

Được rồi, vậy thì chẳng còn lý do nào để bản thân phải bi quan nữa, bây giờ thì chỉ cần cố gắng hết sức có thể. Thì mình sẽ có thể về nhà rồi.

Vậy đầu tiên nên làm gì đây?

À phải rồi tập làm quen với cái cơ thể mới này mới được.

Đâu thể nào làm việc lớn trong khi ngay cả đi cũng không được.

Tôi cố thử di chuyển xem bản thân mình có thể đi lại không, dù sao thì ông trời sinh ra vạn vật đều tự có khả năng sinh tồn. Nên không lý nào tôi lại không thể sống với cơ thể này được. Cố lên không được bỏ cuộc.

Hay thử ường người như sên được không?

Hiện tại thì tôi hoàn toàn không hề có chân giống như mấy con sên vậy. Nên có lẽ nó sẽ được đấy chứ.

Tôi thử di chuyển bằng cách như thế, nó khá ổn khi mà tôi đi được vài bước đầu đời. Mặc dù nó rất chậm và chưa quen lắm, nhưng đây là một tín hiệu tốt. Tôi đang bắt đầu làm quen cơ thể mới của mình.

Hay là xem thử quanh đây có gì nào?

Tôi trườn người tiến từng chút một về phía trước, cảm giác nền đất ẩm ướt cùng những viên đá hiện rõ thông qua lớp da của tôi. Mọi thứ xung quanh đều là một màu đen xâu thẳm, chẳng có tí ánh sáng nào hết.

Có vẻ tôi đang ở một cái hang ẩm ướt và hơi lạnh, đất đá thì khá cứng và có vẻ sắc nữa. Nhưng mà gió nó liên tục phà vào đây nên chắc chỗ của tôi cũng gần cửa hang thôi nhỉ? Đi ra ngoài đó thử xem.

Tôi trườn mình một cách khó khăn và loạng choạng đi theo luồn gió lạnh buốt đang thổi kia. Đột nhiên một thứ xuất hiện trong đầu tôi, là một nhánh cây nhỏ cỡ chừng cây dương xỉ vậy. Có lẽ là tôi bị hoang mang quá độ nên mới tưởng tượng ra cái cây đó.

Nhưng đây không phải là tưởng tượng, ngay cả khi tôi nghĩ về một thứ khác thì nó lại vẫn xuất hiện ở đó. Ngay vị trí đó cứ như là nó đang ở trước mặt tôi vậy. Hơi vô lý rồi nha.

Thử xem cái nào.

Tôi tiến gần hơn cái cây dương xỉ đang xuất hiện trong đầu của mình, nhưng lạ thay một cảm giác như ......đang thật sự có 1 cây dương xỉ nhỏ ở ngay trước tôi vậy. Khả năng xúc giác còn lại của tôi nó cảm nhận rõ ràng được hình hài và vóc dáng của cái cây.

Không thể nào, thế quái nào mà lại có 1 cái cây dương xỉ ở ngay đây được nhỉ?

Trong lúc tôi đang hoang mang thì mọi thứ xung quanh tôi như dần được rõ ràng hơn. Nó không phải kiểu như hình ảnh hay ánh sáng, mà là như một cái cảm giác khó tả thành lời.

Nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó tôi lại có thể biết được hình dáng cụ thể của cây dương xỉ. Hơn nữa quanh tôi cũng không còn 1 màu đen ngột ngạt nữa mà là nó giống 1 tầm nhìn hơn. Mọi thứ như được khắc hoạ chi tiết ngay trong đầu tôi vậy.

Mọi thứ như đang xuất hiện trước mắt mình vậy.

Cái này là hiện tượng gì vậy?

Ngọn cỏ, viên đá hay những thảm đất cát quang bản thân. Tôi như đang được tận mắt thấy chúng. Mọi thứ thật rõ ràng và không hề có điểm mù. Quanh tôi trong phạm 1m thì đều rõ nét hơn bao giờ hết.

Nhưng sau 1m thì lại chả thấy được gì cả, có lẽ khả năng quan sát tuyệt vời của loài này chỉ có thế mà thôi. Hơi thất vọng một chút, nhưng ít ra tôi vẫn có thể tạm coi là nhìn được. Nhưng được nhìn thấy mọi thứ tận mắt nó vẫn tuyệt nhất.

Tôi bò dần dần ra khỏi hang, đón chào tôi là hàng loạt các giọt nước bắn tung tóe. Chúng rất lạnh, nhưng thứ khiến tôi ngỡ ngàng nhất là những thứ đang tồn tại quanh tôi. Những viên đá khổng lồ nằm lởm chởm, vô số các bụi cỏ to lớn hơn bao giờ hết.

Sao mọi thứ nó to vậy?

Quan trọng hơn, là tôi chợt nhận ra bản thân mình nhỏ bé như thế nào với mọi thứ xung quanh mình. Tại sao ban đầu tôi không nhận ra chớ? Tại sao nãy giờ tôi không hề suy nghĩ về kích thước của bản thân mình chớ? Bây giờ biết thì cũng chả muộn gì hết.

Mình là người tí hon?

Không mình trở thành sinh vật tí hon mới đúng.

Nếu xét về kích thước của tôi thì chắc cỡ 5cm thôi, không thể nào ngờ rằng tôi lại bé nhỏ tới thế. Nếu vậy thì chẳng phải mọi sinh vật quanh đây đều có thể mần thịt tôi sao?

Không ổn tí nào.

Bản năng tự vệ của tôi réo lên, từ một thế giới xa lạ đầy tò mò bây giờ như trở thành một nơi chứa đầy sự đáng sợ. Có lẽ tôi nên chui lại vào hang rồi lấp cái hang lại luôn nhỉ? Nói chung là tôi bây giờ tôi không dám ra ngoài đâu.

Vào trong thôi, lạnh quá.

Nước mưa lại ngày càng chảy nhiều hơn vào trong hang, gió lạnh thì cứ lùa vào. Người tôi run lên như đang ở giữa mùa đông, cảm tưởng như người mình đang dần bị đóng băng lại vậy. Lạnh quá rồi đó....

Run cầm cập không kiểm soát được luôn rồi.

[ Đã học được kĩ năng Kháng lạnh cấp 1 ]

Ai, ai mới vừa nói đó?

Chắc chắn không phải là nhầm hay tưởng tượng gì hết, ở đây mình không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào từ xung quanh nhưng chỉ có mối âm thanh đó là nghe được.

Vậy, vậy cái này là?

Chỉ có thể là giọng nói thế giới trong mấy bộ Fantasy điển hình, yeahhhh.

Tuyệt vời, như vậy thì mình có hy vọng để về nhà rồi.

Bật cái bảng trạng thái lên để xem thông tin cái đã, dù sao hiện tại mình cũng chả biết làm gì nữa.

Hiện lên đi, bảng trạng thái.

Không được sao?

Hệ thống ơi.

Không phải à?

Chị gì đó ơi.

Cũng không trả lời. Không lẽ phải mò từng chữ hả ta? Hơi mệt nha, muốn mất hứng rồi đó.

Sau một lúc mày mò thì cuối cùng cũng có hồi đáp.

[ Thông báo : Danh hiệu Kẻ chuyển sinh đáp ứng yêu cầu :

Bạn có muốn học kĩ năng : Ma thuật bùng nổ lv1]

Ý, cái này được nè. Vậy là mình tự đi học kĩ năng được và còn có cả ma thuật nữa.

Có hy vọng gặp lại cha mẹ rồi.

Nếu đúng như mình đoán thì có lẽ là thế giới này hơi giống mấy cái game nhờ?

Hay là giống trong mấy bộ truyện nào đó.

Hừm, phần này phải tự mình tìm hiểu thêm mới được.

Vậy mình nên học gì đây?

Mình không biết sẽ có sao không nếu học nó. Hay là danh hiệu "Kẻ chuyển sinh" này chỉ cho học một lần thôi.

Hay là phải đánh đổi cái gì đấy.

Sau một hồi suy nghĩ tôi đưa ra quyết định của mình. Nhưng vẫn hơi lo lắng về nó. Dù sao thì tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cùng lắm chết lần nữa thôi làm gì sợ.

Tôi muốn học skill Giám định.

[Xác nhận : Bạn đã học được skill Giám định.]

Vậy?

Vậy là xong rồi à?

Ừm, để coi. Nếu như là học skill như này thì chắc việc sử dụng giám định sẽ là như này nhỉ?

Tôi lập tức nghĩ đến bản thân. Và niệm câu Giám định vào bản thân mình. Ngay lập tức trong đầu tôi nhận được một bảng màu màu trắng.

Thiệt là vi diệu.

Chủng tộc : Slime sơ sinh

Cấp độ : 1

Sinh mệnh : 5

Ma lực : 5

Sức mạnh : 5

Chống chịu : 5

Ma thuật : 5

Kháng : 5

Tốc độ : 5

Kĩ năng đặc thù : Hấp thụ lv1

Ma lực cảm quan lv1

Hồi phục cơ thể lv1

Hồi phục ma lực lv1

Phân giải lv1

Hạch tâm

Tông lv1

Thay đổi cơ thể lv1

Kĩ năng kháng : Kháng lạnh lv1

Miễn nhiễm cơn đau

Miễn nhiễm mệt mỏi

Kĩ năng phát triển : Giám định.

Danh hiệu : Kẻ chuyển sinh | Phước lành thế giới

Bảng trạng thái là như vậy sao?

Trông đã thật nha, mà không biết liệu mấy cái kĩ năng kia hoạt động như nào ta?

Tò mò ghê.

[ Slime : ma vật dạng thân mềm sinh sống trên nhiều nơi khắp thế giới. Là loài chuyên ăn tạp và có khả năng sinh sản vô tính.]

Ể, mình là slime à?

Bất ngờ nha.

[ Sinh mệnh : Thông số sinh lực của một sinh vật. Thông số càng cao thì sinh vật càng có thể chịu đựng các lực tác động lớn hơn.]

[ Ma lực : Thông số ma lực bên trong cơ thể của một sinh vật. Thông số càng cao thì sinh vật càng có nhiều ma lực. Đối với một số loài thì lượng ma lực có thể là thông số khả năng của loài đó. ]

[ Sức mạnh : thông số biểu hiện kha năng tác động một lực lên vật khác Đồng thời biểu hiện khả năng hoạt động tối đa của cơ thể. ]

[ Chống chịu : thông số biểu hiện khả năng chống chịu tối đa khi nhận một hoặc nhiều lực tác động lên cơ thể.]

[ Ma thuật : thông số biểu hiện khả năng sử dụng và ứng dụng ma lực tối đa của bản thân.]

[ Kháng : thông số biểu hiện khả năng đề kháng tối đa của cơ thể với các tác động từ bên ngoài và bên trong.]

[ Tốc độ : thông số biểu hiện khả năng di chuyển tối đa của một sinh vật khi di chuyển.]

Âyda, sao thấy hơi đau đầu vậy kìa.

Mấy cái thông tin này để sau xử lý cũng được.

[ Miễn nhiễm cơn đau : bỏ qua mọi cơn đau mà bản thân nhận được. Nhưng vẫn có thể nhận biết được tình trạng cơ thể. ]

Còn nữa hả?

[ Miễn nhiễm mệt mỏi : bỏ qua mọi cảm giác tiêu hao thể lực của bản thân. Nhưng vẫn có thể nhận biết thể lực của bản thân.]

[ Ma lực cảm quan : nhận biết mọi bề mặt trong phạm vi vật thể phát động. Phạm vi tối đa do lượng ma lực của vật thể quyết định. Lượng ma lực càng lớn thì phạm vi rà soát càng lớn.]

Dừng lại, đau đầu quá...

[ Hấp thụ : cho phép cơ thể sử dụng và tiêu hoá mọi dạng năng lượng và dinh dưỡng mà cơ thể cho vào dạ dày. Đồng thời tiêu hoá các chất dinh dưỡng của mọi thực phẩm cho vào cơ thể mà không bị các vấn đề tiêu hoá.]

[ Phân giải : phân rã mọi vật chất hữu cơ được cho vào cơ thể, và biến chúng thành năng lượng riêng để nuôi cơ thể. Trong trường hợp cơ thể dư thừa thì chúng sẽ tích tụ bên trong cơ thể cho đến khi cần]

.......................

Dừng lại tao xin mày, chịu hết nổi ròi.

[ Kẻ chuyển sinh : danh hiệu dành cho những người vượt qua quy luật của thế giới và sở hữu trí tuệ đã tích lũy trước khi chuyển sinh.

- Linh hồn vững chãi : Kháng tổn hại tinh thần. (Trung bình)

- Sức mạnh của kẻ bất khuất : 3 kĩ năng bất kì. (1/3) ]

....

Đau quá má ơi.

Tên thần chết tiệt đấy, tất cả là tại ổng.

________________________________________________________

Cảm ơn vì đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro