Chương 13 : Trang trại của Slime.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần dần thức dậy trong sự uể oải của cơ thể cục mịch này. Mặc dù không muốn lắm nhưng tôi vẫn phải rời khỏi chiếc giường làm bằng dây leo và sợi cỏ. Mặc dù chúng khá khô ráp và không thoải mái gì mấy, nhưng mà nó là thứ tôi có thể làm được lúc này.

Aaaa, sáng rồi à?

Thức dậy làm việc nhanh nhanh thôi.

Đừng có lười nữa.

Tôi trườn mình xuống khỏi giường và men theo vách hành lang đến một căn phòng lớn. Đúng hơn nó là cái nhà của tôi hồi trước. Bây giờ nó đã được sử dụng là phòng chính rồi, nơi mà lưu thông đến mọi nơi trong nhà của tôi. Sau hơn 2 tuần liên tục đào lấp thì cuối cùng tôi cũng về được đây. Mệt mỏi lắm.

Nhà ở rộng rãi thoáng mát trông cũng thoải mái phết nhờ.

Thôi nhanh tay đi lấy nước nào, không là bỏ phí công sức 4 ngày nay.

Tôi với lấy những chiếc vỏ Renoir được tôi tích trữ đem theo. Đây là một loại quả mọc ở gần đây. Do trời mưa bão nên nó mới rớt xuống đất nhiều đến vậy. Quả Renoir thì hao hao giống hạt dẻ, nhưng mà nó không có ruột.

Bên trong chỉ có hạt mà thôi, bên ngoài nó là lớp vỏ cứng cáp. Nó lớn tầm 5-6cm, chắc vậy. Bởi thấy nó khá tốt nên tôi mới đem về đây làm thành mấy cái thau đựng nước. Cơ mà nó tốt thiệt.

Không biết mấy cây nấm với mấy cây rau của mình như nào rồi ta?

Tôi men theo đường hầm dẫn xuống căn phòng bên dưới. Chạy dọc theo vách tường là những căn phòng với lớp đất mềm và xốp. Bên trên lớp đất ấy chính là những cây nấm với chiếc mũ nhỏ xíu cùng cái thân hơi quá cỡ. Thật dễ thương.

Mềm, dai dai giòn dựt dựt.

Chảy nước miếng quá trời rồi.

Trời bão có mấy bữa mà nấm mọc khắp nơi luôn.

Nhờ có anh Định mà mình biết nấm nào ăn được, nấm nào không.

Mà nấm nào mình cũng trồng tất, cái nào cũng tốt mà.

Hahahahaha.

Tưới tiêu mấy cây nấm xong mình còn phải ra ngoài tưới rau nữa.

Phía cuối con đường này chính là căn phòng dưới cùng. Nơi đây chứa đựng kha khá thứ, đặt biệt là những cái thau nước của tôi đang được chứa ở đây một đống. Cùng với nó là những sợi cỏ đang được đan lại chủ yếu là làm thành dây. Với cả bộ vũ khí phòng thân.

Trườn ra khỏi hang, bên ngoài đã không còn mưa nữa. Nhưng cũng chưa nắng, chắc hiện tại đang là áp thấp nhiệt đới thì phải. Nhưng như này cũng tốt mà, cho mấy cây nấm dễ phát triển và sống khoẻ tại môi trường mới. Nhân lúc mặt trời còn chưa ló mặt thì tôi nhảy thật nhanh đến chỗ con suối kia.

Haizzz, mới mấy bữa mà con suối hôm nào đã trỏ thành một khúc sông luôn.

Mưa bão thật đáng sợ, nhưng cũng không phải quá tệ.

Bây giờ mình về hang thôi.

Tôi múc một thau nước đầy rồi kéo nó về hang. Con đường đất đá gồ ghề khiến nước có đổ ra ngoài liên tục. Nhưng trong sự cố gắng và nỗ lực hết mình thì tôi đã đem được nước về tới hang. Mặc dù còn gần 1/2 ban đầu nhưng đỡ hơn là không còn miếng nào.

Tôi nhanh chóng tưới hết chỗ nước này rồi quay lại con suối lấy thêm về. Cứ tiếp tục như vậy cho tới khi toàn bộ nấm trong nhà tôi được tưới hết hoàn toàn, và còn lại 3 thau nước chưa dùng.

Tôi lấy một chiếc giỏ tự chế quá cỡ với tôi, được treo trên tường tại căn phòng chính. Nó được làm từ cây Dương Xỉ, à không là cây dây leo kia. Lộn quài.

Bằng cách đan những sợi dây leo lại thành một cái khung chằng chịt. Sau đấy cứ lấy những sợi cỏ quấn quanh và đan lại các lỗ hổng là được. Vậy là tôi đã có một cái giỏ tự chế ngon lành đã thế lại còn dễ sửa chữa và thay thế. Ôi thật tài giỏi.

Tôi bắt đầu ra khỏi hang, bây giờ thì trời có vẻ tăng thêm nhiệt độ so với ban đầu.

Chắc là bình minh rồi, nhanh thôi không có thời gian để lề mề nữa.

Tôi bật vận tốc tối đa, di chuyển qua các tán cỏ và các ngóc đã. "Cảm quan ma lực" hiện đang được triển khai hết khả năng của nó. Từ trong màn đêm mù tịt ấy tôi phát hiện một cái cây nhỏ. Thân thấp và những tán lá to hơn bình thường. Nó là thứ mà tôi đang cần, một cây rau dại nhỏ rất tốt để đem về trồng.

Tôi lập tức nhảy tới gần và lấy trong giỏ ra một con dao đá. Tôi dùng con dao đào đất lên lộ ra phần rễ non và chằng chịt của cây. Rồi nhẹ nhàng hết sức lấy nó lên, mặc dù vẫn khiến nó đứt đoạn vài chỗ. Nhưng đa phần còn lại đã hoàn toàn yên ổn trong chiếc giỏ. Tôi lập tức chạy về hang ngay sau đó.

Tới trước mảnh đất tơi xốp cách cái hang của tôi khoản 3m hơn. Tôi lấy cây rau xanh mà mình vừa đem về đặt vào trong cái lỗ nhỏ trên mặt đất. Sau đó thì đắp đất cho thật nhiều. Xong cây đầu tiên tôi tiếp tục trườn đi nhanh chóng để tìm thêm những cây rau dại khác.

Còn 2 cây nữa thôi, cố lên.

Phải tìm được trước khi mặt trời kịp mọc hoàn toàn.

Với chiếc giỏ quá cỡ phía sau tôi chạy khắp các vách đá hay dọc con suối để tìm được những cây rau dại nhỏ như vậy nữa. Và kết quả là tôi đã tìm được thêm 2 cây nữa rồi trồng đúng vào đúng chỗ.

Một cây là Cỏ Thông, nó chỉ là một loại cỏ nhưng có hình dạng như cây thông thôi. Còn cây còn lại là rau dại, nó là cây thân leo. Hình dáng thì hơi giống ngọn cây dương xỉ một chút.

Giờ tôi phải đi lấy nước thôi nào.

Không có nước thì đố cây nào sống được.

Tôi xách từng thau nước tưới thật nhiều lên những cái cây rau. Nhưng không quên lấy thêm một mớ đem vào hang để sử dụng cho hôm nay. Nhiệt độ ngày càng lên và theo cảm tính thì chắc bây giờ mặt trời đã mọc hoàn toàn luôn rồi.

Nên những việc tiếp theo mà tôi cần làm là đi vào hang bắt đầu công việc thi công của ngày hôm nay.

Ở ngoài nguy hiểm lắm.

Vừa vào hang thì tôi liền đi lên căn phòng chính, lấy ít đồ ăn từ hôm qua và dùng một chút nước nãy có đem vô hang. Bữa sáng hôm hay là những cây nấm tươi tắn được hái từ hôm qua. Mặc dù có hơi héo nhưng vẫn còn ok lắm.

Còn giờ thì ăn thôi, đói lắm rồi.

Nhìn lại cái hang mà mình đào thấy bản thân mình thật kiên cường.

Hồi trước là một cái hốc thôi, mà bây giờ mình đã đào nào là phòng ngủ mới để tránh mùa lũ như vừa rồi vậy.

Rồi cả khu trông nấm nữa.

Kế đó là phần trang trí một cái hang đất trở nên sạch sẽ và gọn gàng như này.

Những nền đá được sắp xếp gọn gàng tạo nên cái sàn hang, ờ mặc dù có mấy chỗ không lắp lại không được nên hơi dơ.

Nhưng mà nhìn mặt bằng chung thì rõ ràng là cái hang của mình hơi bị xịn nha.

Ôi tự hào quá.

Nhưng dạo này chứng tự kỷ cũng đang trở lại rồi thì phải.

Mình không thể ngăn cản nó mãi mãi được.

Tới một lúc nào đó thì mình vẫn sẽ bị tự kỉ hoàn toàn.

Thôi mặc kệ đi, tới đâu tính tới đó.

Tôi ăn xong bữa sáng thì quay ra thi công những căn phòng mới được tiếp tục. Tôi cố lơ đi mấy suy nghĩ tiêu cực vì chẳng ai muốn suy nghĩ một hồi rồi tự sát đâu.

Để thoái mái và tránh tác động tới mấy suy nghĩ tiêu cực. Thì đó là nhâm nhi một vài bài hát mà tôi nhớ, nhưng tất cả bài đó phải là bài vui vẻ tích cực. Nhưng đắng cay thay tôi nhớ đa phần là nhạc buồn.

Nhưng không sao vì chỉ cần thả lỏng đầu óc vào thế giới suy tưởng là có thể thong thả làm việc rồi. Vang vọng theo từng lời hát trong đầu tôi đào từng mảng đất đá và đem hất chúng ra ngoài mà không lấy một cái nhìn lại. Công việc cứ diễn ra suốt như thế cho tới khi tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã quên một việc quan trọng.

Thôi chết, mình quên tưới nấm mất rồi.

Nhanh lên, kẻo tụi nó chết hết bây giờ.

Lấy nước, nước. Nước đâu rồi.

Tôi chợt nhớ là mình để mấy thau nước ở cái phòng bên dưới kia. Vậy là tôi chạy nhanh muốn bóc khói để tới được chỗ mấy thau nước đang được đặt.

Vội vả đem chúng lên từng phòng và tưới hết vào. Có lẽ là chưa quá trễ nên chúng vẫn khá tươi. Nhưng để ngăn ngừa thì tôi vẫn phải liên tục từ căn phòng đang thi công qua mấy phòng trồng nấm để thăm chừng chúng.

Bữa trưa sau những giờ làm việc là thứ tôi cần hơn bao giờ hết. Do không ai làm việc nỗi nếu không ăn cơm đâu. Và tôi không muốn chịu cảm giác đói khát như trước nữa.

Nên trưa nay tôi sẽ ăn rau và quả dại. Ừm, quả dại đó, thứ mà tôi vô tình lượm nhặt được. Tôi ăn chúng cùng với hẳn một thau nước bên cạnh. Và nó là phần nước mà tôi có thể dùng trong hôm nay.

Nay mệt quá.

Tôi giờ hoàn thành một việc thôi thì bản thân tôi đã có thể sống tốt hơn hiện tại và trước một bậc rồi. Do có thời gian để lo phần cơm nước cho bản thân hơn một tý. Nhưng vấn đề ở đây là làm sau để cho việc lấy nước sử dụng dễ dàng hơn nè. Cái đó chắc phải làm một con đập nước quá, nhưng mà cái đó hơi khó thì phải.

Chuyện này cần bàn tính suy nghĩ kĩ hơn mới được.

Lơ ngơ là ăn cám với con suối kia đấy.

Không phải chuyện đùa đâu.

Được rồi lo hết phần hôm nay nào.

Chả là hiện đang là hoàng hôn nhưng tôi có dự tính hơi lệch nên là gần đêm luôn rồi. Công việc cũng vì vậy mà chậm tiến độ một chút.

Và ưu tiên mạng sống của mình hơn bao giờ hết nên tôi chỉ tranh thủ chút ít thời gian còn lại để lấy nước và tưới rau với nấm. Nói tới lũ rau thì bây giờ trông chúng khá là uể oải đấy. Nhưng không sao đâu kiểu gì thì mai mốt cũng tươi lại à.

Sau khi tưới xong mấy cây nấm thì tôi ăn tối. Thực đơn như ban đầu thôi, và kèm thêm ít nấm độc. Chả có gì làm nên ăn một miếng lấy kháng ý mà. Dù gì thì tôi cũng ghét lũ ong, ốc sên, và cả con rắn kia nữa. Nên để phòng thân thì tôi phải có kháng độc cao tý mới được. Dù sao ăn có nấm độc cũng chả ảnh hưởng gì tới tôi cả.

Sao khi đã cơm no rượu say thì tôi lên giường mà ngủ. Có ngu mới thức khuya ở đây đấy.

Lạnh muốn chết hông à.

Chúc ba mẹ, anh hai ngủ ngon.

Hy vọng mọi người vẫn khoẻ.

Con nhớ mọi.... người lắm.

_______________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro