Chương 14 : Kẻ xâm chiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra mình nên dẹp mấy cái này từ tối qua nhưng mà tại lúc đó mình mệt quá nên mới để tới giờ.

Thôi cứ dẹp tụi nó đi nào.

Mặc dù đang là bình minh nhưng do hiện tại tôi có chút thời gian rảnh nên đành ngồi xuống dọn mới dây đan dở dang hôm qua. Do lúc đó trời đã quá trễ mà mấy sợi dây này còn nhiều quá nên tôi đành phải bỏ lại mà đi ngủ. Kết quả là sáng nay nó vẫn còn rải rác dưới căn phòng này. 

Vì để vậy mà sáng giờ nó rối ren đường đi quá nên tôi đành trích ra một chút thời gian để dọn dẹp mớ này. Sau khi gom chúng thành một đống thì tôi liền ra ngoài để tiếp tục công việc tưới tiêu như mọi hôm. Mấy hôm nay tôi rảnh rồi, vì đã trồng đủ số cây rau mà mình cần. Nên bây giờ tôi rảnh hơn trước kha khá, bởi vậy tôi mới dành tý thời gian buổi sáng để dọn dẹp mớ này.

Đi tưới tiêu ruộng vườn thôi.

Tôi xách chiếc thau tròn tròn của mình đi ra ngoài kia. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng len lỏi trong đám rau ấy lại xuất hiện một khối tròn tròn. Không nó hình thoi với các phần cơ thể được chia ra thành từng phần, giống như một cây thịt nguội vậy. Và nó đang gặm mớ rau của tôi kìa.

Dân trộm cắp kìa.

Tôi nhảy lên tụ lực vào cái thau đang cầm. Trên không tôi quăng cái thau này tới thẳng vào mặt của tên trộm kia. Theo ngay sau cái thau vừa va chạm kia, là chính tôi cũng phi tới. Chiếc thau va chạm rồi bị văng ra một bên, nó như thể đã thấy được tôi nên liền phóng tới và mở miệng ra. Nhưng do nó phản ứng quá trễ nên bị tôi tông thẳng vào mặt.

Chưa kịp hả hê thì cơ thể tôi bị đánh bay về sau va đập vào một hòn đá. Trên người bị dính chặt bởi những sợi lông nhọn hoắc đâm sâu vào sau cú va chạm vừa rồi. Chúng như nhắc tôi về cái thứ mà tôi đang gặp. Những hình ảnh về nó đang dần hiện lên trong não của cơ thể slime này.

 Khoan, cái hình ảnh kia nữa.

Không lẽ là, cái thể loại đó à. Giám định 

Chủng tộc : Oro (green)

Cấp độ : 5

Sinh mệnh : 61

Ma lực : 38

Sức mạnh : 59

Chống chịu : 61

Ma thuật : 30

Đề kháng : 43

Tốc độ : 40

Kĩ năng đặc thù : Nọc độc lv3

 Bắn tơ lv4 

Tơ kén lv5

Tơ thường lv4

 Leo trèo lv2

Kĩ năng kháng : Kháng độc lv3

Đề kháng lv2. 

Kĩ năng phát triển : Tầm nhìn đêm lv1  

Mạnh mẽ lv1  

Da dày lv2  

Nhận thức nguy hiểm lv1.

( Oro :  loài ma vật dạng sâu. Trạng thái ấu trùng con non mới nở, sở hữu chất độc và khả năng ngụy trang. Đa phần chúng chỉ sống và săn bắt trên cây. Trong vài trường hợp vì bị thay đổi môi trường sống đột ngột nên chúng sẽ xuống đất để tìm kiếm con mồi.  )

Đúng rồi là lũ sâu khốn nạn ăn rau diệt cỏ. 

Mé, còn sâu lông nữa hả trời. 

Mấy cộng lông của nó trên người khó chịu thiệt, nhưng làm gì làm thì cũng phải vô nhà lấy đồ ra để đập nó rồi hẳn tính.

Tôi phi thẳng vào nhà, ngay căn phòng dưới đây được đặt vũ khí. Tôi lấy chiếc vỏ của con sên đó ra, lấy thêm cả cây dao đá lớn nhất mà tôi có thể mang. 

Tất cả vì để diệt trừ kẻ hủy hoại vườn rau của tôi. 

Tiến lên, cho nó lên bảng đếm số nào. 

Cái lũ sâu ăn xong rồi phá này tốt nhất là đập chết tại chỗ luôn cho rồi.

Tôi phi ra ngoài, con sâu kia cũng đã tiến lại chuẩn bị nghênh chiến. Bằng cảm quan ma lực tôi có thể thấy được mọi thứ mà không có điềm mù. Tốc độ của nó cũng quá chậm để bắt được tôi, nên chiến thuật sẽ là tốc chiến tốc thắng. 

Tôi thả lỏng cơ thể một nhịp, sau đó siết cái vỏ sên trong tay, và thủ thế chuẩn bị. Tôi phóng tới gần nó nhưng vẫn trong phạm vi an toàn một chút. Rồi ném chiếc vỏ sên trong tay lên thật cao trên không trung đánh lạc hướng. 

Hai tay còn lại tập trung hết sức lực cầm thanh dao đá to này phóng tới áp sát vào mặt con sâu. Nhờ tốc độ nhanh nhẹn của mình mà ngay trước khi chiếc vỏ chưa chạm đất thì tôi đã tới nơi. Tôi tung một nhát chém dọc từ trên xuống để tối ưu sức mạnh đòn đánh thông qua cân nặng của con dao. 

Ngay lập tức tôi bật lên chụp lấy cái vỏ trên không mà dùng nó đè thẳng vào mặt con sâu. Giống hệt cái chiến thuật dùng để xử lý con thằn lằn vậy. Đây là cách tôi tối ưu khả năng của cả 2 món này cùng lúc mà không ảnh hưởng tới tốc độ của bản thân. Sau cú va đập, con sâu húc vào cái vỏ khiến tôi bị bật lùi ra. 

Mày chết mày rồi con sâu kia. Ha, mày có độc là tưởng tao sợ mày chắc, xin lỗi tao có thừa cách để xử lý con quái nhỏ như mày đấy. Tốc độ có 40 thì sang năm mày mới rượt được tao, nghe chưa.

Tôi tiếp tục thủ thế chuẩn bị ra đòn như nãy. Con sâu như biết được điều này liền hướng thẳng về phía tôi. Từ trong miệng của nó phóng ra một thứ bay thẳng về phía tôi. Nó quá nhanh để tôi né được, theo bản năng còn lại của một con người tôi lấy cái vỏ che chắn trước mặt mình. Một sự rung chấn từ cái vỏ chứng tỏ đòn đánh đấy đã trúng cái vỏ.

[ Tơ kén : loại tơ được dùng để tạo kén cho các loại ma vật dạng côn trùng sâu bọ phổ biến. Sở hữu tính đàn hồi và chắc chắn và khả năng bám dính cao. ]

Cái này? 

Là tơ à? 

Mình quên là lũ sâu còn vũ khí này nữa. 

Mà khoan, cái này rất chắc và bám dính tốt. 

Vậy nếu mình bị dính, thì mình thành bữa ăn cho nó à? 

Cái này không vui nha, mình bất cẩn quá.

Một sự rung rung nhẹ từ cơ thể khi tôi thoáng tưởng tượng về việc bản thân áp sát nó vừa rồi. Nếu lúc đấy nó bắt được tôi thì tôi chết là cái chắc. Trong khi tôi còn đang lẩm bẩm về khả năng bắn tơ của con này thì chiếc vỏ bị kéo về phía trước. 

Tôi lập tức giữ lại thật chặt và kéo nó về phía mình. Cái con này nó định lấy sợ tơ khi nãy để tước món phòng ngự duy nhất của mình. Khôn dữ.

Cơ mà nếu hai bên cứ kéo co như này thì bất lợi lắm. 

Do thể chất của mình không bằng nó, phải tìm cách thôi.

Tôi nảy số liên tục để thoát khỏi việc bị bào mòn thể lực như này. Và tôi quyết định làm liều một phen để giải quyết tất cả phiền phức trước mắt. Tôi nắm chặt con dao trong tay, hướng thẳng về phía nó. 

Tôi liền lập tức bỏ cái vỏ sên kia ra, tập trung hết lực nhảy thật xa về phía trước. Từ trên cao tôi hướng lưỡi dao tới con sâu, rồi mượn trọng lực đang có tôi tung một nhát chém vào người nó.

Mặc dù đã cố chém thẳng vào mặt nó nhưng do cú nhảy hơi quá đà nên tôi chỉ có thể chém vào phần đuôi của nó mà thôi. 

Có lẽ mình nên tập tính toán mấy cái này. 

Tranh thủ chém chết nó nào, không có thời gian đâu.

 Vì vũ khí của con này trừ lớp lông độc hại và hàm răng sắc nhọn kia thì còn lại tơ thôi. 

Nhưng bây giờ cả ba đều không khả dụng nữa rồi.

Tôi chém liên tục vào người nó được vài nhát thì nó dùng đuôi nó quật tôi quăng qua một bên kèm theo vài sợi lông trên người. Kế đó nó bắn một loạt các sợi tơ được vo cục lại như viên đạn về phía tôi. 

Con này hơi bá quá rồi đấy, vọt lẹ!

Tôi nhảy nhanh vào lùm cây gần nhất, để tránh những cục tơ kia. Con sâu dùng hàm răng cắn đứt sợi tơ trong miệng của nó. Cái vỏ cũng bị nó kéo lại và giữ dưới chân rồi. 

Bây giờ mình không còn đồ chống lại với nó, và cũng rất khó để tiếp cận được nó. 

Làm sao đây? 

Có lẽ phải đổi chiến thuật du kích rồi, dù sao thì kế hoạch tốc chiến tốc thắng chả còn áp dụng được nữa.

Cùng con dao trong tay tôi bò nhanh thật nhanh qua các bụi cỏ nhằm đánh lạc hướng con sâu rồi nhắm vào điểm mù mà tấn công. Nó thấy được sự di chuyển nên cũng đề cao cảnh giác và chằm chằm vào xung quanh.

Ném một hòn đá thật mạnh về bên trái rồi thủ thế, ngay khi con sâu quay đầu qua chỗ viên đá ban nãy quan sát thì tôi liền lao lên. Bằng tốc độ cao nhất của bản thân tôi vút đi tới gần chỗ con sâu mà sẵn sàng cho 1 nhát chém ngang hông nó.

Tuy đã phản ứng lại nhưng con sâu lại không kịp phản kháng, nó không có đủ thời gian để bắn tơ hay né tránh. Tôi quất mạnh lưỡi dao về phía nó.

Một va chạm vang lên, sự rung chấn lan tỏa khắp người của tôi. Con dao trong tay dần trở nên lỏng lẻo hơn, con sâu vẫn bình an vô sự mà chặn đòn đánh đó. Nó đã lấy cái mai của tôi ban nãy đỡ đòn, con sâu này nó bắt chước theo những gì tôi đã làm.

Mi là một con trùng phải hông?

Ngay lúc này, tôi không có bất cứ thứ gì che chắn lại cả. Con sâu ngước mặt lên chuẩn bị phun tơ về phía tôi. Hết ngơ ngác tôi liền lách người qua một bên né đòn bắn tơ trong suýt xao. Thất bại khi tung đòn kết liễu tôi lập tức nhảy về sau tránh bị con sâu đó lật bàn.

Cái đậu xanh, một con sâu thôi mà sao nó thông minh quá dị.

Con sâu nó tiếp tục phun tơ liên tục về phía tôi, chạy xung quanh không ngừng tôi cố tìm cách thoát khỏi phạm vi của mấy sợi tơ kia. Nhưng mà trước mặt thì mó phun tơ bằng miệng, đằng sau thì bắn tơ bằng mông. 

Thoát đường nào trời? 

Trong cái tình huống éo le này thì một thứ gì đó rất lạ bay tới chỗ con sâu. Nó khá dài và bay rất nhanh, tôi thậm chí còn chả thấy được nó như nào luôn. 

Tuy không nghe được thứ gì nhưng tôi cảm thấy ghê hết cả người khi mà cái cây nhỏ nhỏ đó ghim vào người con sâu. Con sâu nó oẹ oại trong giây lát rồi nằm bất tỉnh. Không lẽ....nó đã chết rồi? 

Ể.

Cái nhánh cây kia càng nhìn kĩ tôi càng thấy nó giống với một thứ rất quen. Đầu thì nhọn hình như được làm từ đá hay sắt gì đó, phần chố đuôi lại được gắn thêm lông vũ. Nó rất giống với mũi tên chẳng phải sao? 

Dứt câu thì một cái thứ tương tự như thế lao tới, lần này mục tiêu của nó là tôi. Theo phản xạ nhất thời tôi lấy con dao ra đỡ nó. 

Một rung chấn truyền tới khi mũi tên va chạm vào con dao của tôi. Lực bắn của mũi tên đánh bật con dao ra rồi hất tôi bay về phía sau một đoạn. 

Không ổn, rõ ràng là kẻ bắn mũi tên có ý giết người.

Chạy nhanh!

Không được dừng lại.

Phải cắt đuôi kẻ đó ngay lập tức, không được để kẻ đó hướng mũi tên về phía mình.

Chạy về hang ngay lập tức.

Thâm tâm tôi gào thét lên và chạy khỏi đây nhanh nhất có thể. Nỗi sợ bị một thứ chớp nhoáng giết chết khiến tôi phải chạy. Cho dù cơ thể đã thấm mệt nhưng nếu tôi dừng lại một giây là chết tại chỗ luôn đấy. 

Tôi vào trong hang và tiến vào sâu nhất có thể, trong quãng đường mà tôi chạy về thì cũng có thêm vài phát bắn khắp đường tôi chạy. Mặc dù chúng đều hụt nhưng cũng chứng minh rằng tôi đã đúng khi nghĩ rằng kẻ kia có ý định giết người.

Sau một khoản thời gian yên tĩnh trong chính cái giường của mình. Tôi bật chế độ tối đa của cảm quan ma lực. Thứ có thể xuyên qua các lớp chất rắn để truyền tải thông tin. Với nó việc nhìn thấy mọi thứ diễn ra trên mặt đất là chuyện bình thường. Nhưng cũng đồng thời tiêu hao ma lực rất nhiều.

Qua đó tôi nhìn thấy được tổng cộng khoản 4 sinh vật. Đi bằng hai chi sau và cầm nắm bằng hai chi trước. Và dường như chúng được trang bị cả áo giáp và vũ khí bằng kim loại. 

Không sai, đó là con người. Thông qua chiều cao của cả 4 người này tôi đoán họ tầm 12-14 tuổi. Đám nhóc đó sau khi tiến lại cái xác con sâu kia thì lấy ra một cái túi và cho nó vào trong.

Quá đáng, đó là của tui mà. 

Nhưng mà bây giờ lò đầu ra nói chuyện là mồ xanh mã cỏ tại đây đấy. 

Sau khi đám đó dò xét xung quanh một hồi thì rời đi.

Câu chuyện của một kẻ từng là nhân loại, giờ lại sợ chính nhân loại.

Thật là một câu chuyện hề hước.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro