Chương 15 : Cơn phẫn nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt thật đấy, hàaa.

Nếu không phải vì mấy sợi tơ của cn sâu kia quá tốt thì mình cũng chả cần phải tới đây làm cái gì.

Tôi đang ở dưới một cái lá rụng, tại một gốc cây hình thành từ 3 lớn cây mọc chụm lại. Nó cách nhà tôi khá xa khoản chừng 500-600m gì đấy. Ngay tại đây có một cái tổ được dệt từ tơ của một con quái vật. Cái tổ này nằm gọn trong thân cây, xung quanh thì vương vãi khá nhiều tơ dính.

Và chủ nhân của cái tổ này là cái con đang bay lượn trên đầu tôi nãy giờ. Nó là một con bướm, một cánh bướm nó to tận 1,5m. Và tất nhiên nó mạnh hơn cả mấy con ong từng rượt tôi chạy té khói.

Và đương nhiên là còn lâu tôi mới tới đây quýnh lộn với nó. Chỉ có mấy đứa máu liều thời kì cuối cộng thêm não tàn nhất lịch sử mới xông ra quýnh với con này.

Việc chả là do hôm trước tôi phát hiện ra rằng mấy sợi tơ còn lại của con sâu kia. Và chúng rất tốt, tốt hơn bất kì loại dây gì mà tôi từng gặp. Với những sợi dây đó thì tôi có thể nâng cấp vũ khí bản thân lên một tầm cao mới.

Do hiện tại cuộc sống của tôi chỉ như một con người thời tiền sử. Và để thoát khỏi nó thì tôi phải nâng cấp công cụ lên. Và những sợi dây là một trong những thứ không thể thiếu.

Và cả tôi đang muốn làm vài cái bẫy quanh nhà để phòng thân. Do con người mạnh dữ lắm, nên có vài cái bẫy phòng hờ con này con kia cũng đỡ. Bởi vậy nên tôi mới cần nhiều dây đến thế.

Và cũng bởi vậy mà tôi phải đi tìm cái tổ bướm này tận 3 ngày chứ có ít đâu. Mệt kinh hồn thế thì thôi đi, bây giờ còn phải gặp cái con này mới ác. Mỗi cái vỗ cánh của nó là đều như gió lốc ấy. Tại nó bự quá mà, tôi thậm chí không bằng 1 cái chân của con bướm nữa.

Sau một hồi lạng quạng trên không thì cuối cùng nó cũng chịu đi rồi. Tôi cẩn thận dùng cảm quan ma lực để kiểm tra xung quanh. Sau khi đã xác định rằng nó đã đi xa rồi thì tôi ra khỏi cái lá ẩn thân của mình.

Tiến lại gần cái tổ trước mặt, tôi dùng một cành cây chạm vào những sợi tơ được giăng khắp nơi. Đúng như tôi đoán nó là tơ dính, nếu ai mà chạm vào mớ tơ này thì chắc không có về luôn đấy.

Tôi lấy những chiếc lá lớn cỡ bản thân mình đặt xuống nền tơ bên dưới. Sau đó thì tôi đạp lên chúng mà tiến vào sâu hơn bên trong cái tổ. Vừa đi tôi vừa chú ý dùng cành cây kiểm tra nền tơ bên dưới và xung quanh. Cho tới khi tôi tiến vào bên trong tổ hẳn thì thấy trong đấy có hẳn một cái kén. Nó được cố định ở trên thân cây bằng nhiều sợi tơ nhỏ.

Đúng như mình đoán mà, tụi này làm tổ ngay vị trí mà chúng tiến hoá. 

Và đây cũng là thứ mà mình cần, cơ mà nó hơi lớn hơn mình dự định thì phải. 

Một cái kén dài hơn 1m, xem ra không dễ mang nó về rồi.

Tôi tiến lại gần rồi cố kéo chiếc kén xuống, nhưng nó lại dính chặt trên thân cây. Thôi thì đành phải gỡ từng cái vậy, nhưng mà nhanh nhanh lên.

Nó mà về là mình chết thiệt đó, không phải đùa đâu.

Tôi lấy cây dao nhỏ mà bản thân đem theo cứa vào từng sợi tơ. Chúng rất nhanh đứt liên tục, tôi thử kéo xuống một lần nữa nhưng không được. Nên tôi phải cắt hết toàn bộ tơ tằm thì mới có thể đưa nó xuống. Nhưng mà đem nó xuống thì làm sao đưa nó về?

Cái này hơi to à nha, chỉ sợ cái hang mình không đủ chỗ chứa thôi.

Bây giờ ai thèm quan tâm nữa chứ, lo đi về nhanh nhanh thôi.

Tôi kéo chiếc kén to đùng phía sau mon men theo con đường lót sẵn lá cây mà ra ngoài. Mặc dù cái kén nó hơi to nhưng thực tế là nó rất nhẹ. Cái kén này chắc chưa được 1 kí luôn ấy, nên kéo nó đi cũng không khó. Cái khó chắc là ẩn thân không được thôi.

Tôi lần theo những đám cỏ cao lớn đã được đánh dấu để về nhà. Nhưng vì cái kén này nó quá to nên tôi chỉ có thể thay đổi lộ trình so với ban đầu. Thay vì đi về bằng con đường cỏ ngắn thì bây giờ mình phải đi vòng qua con suối.

Sau đó thì đi đường lau sậy để về, biết là lũ ong và con boss rắn ngàn năm có khả năng là ở đó. Nhưng ngoại trừ con đường đó thì tôi không còn biết con đường nào an toàn hơn.

Tôi bắt đầu kéo chiếc kén đi xuyên qua những cây cỏ cao. Đi được một đoạn thì tôi phải dừng lại để xem xét con đường phía trước. Mọi thứ vẫn ổn nên tôi bắt đầu đi tiếp. Chen ngang những ngọn cỏ cao chót vót. Luồng lách qua những khe đá lởm chởm, những cơn gió nhẹ thổi vút ngàn. Nắng cứ thế mà chiếu xuyên qua những tán lá phất phơ.

Ngày càng nhiều gió hơn, có lẽ chỉ là vài trận gió lớn thôi nhỉ?

Chắc vậy, cầu trời phật cho con qua nạn này.

Tôi khẽ thầm cầu nguyện, bởi mỗi khi mà gió nổi lên một cách bất thường thì tôi đều không có cảm giác an toàn gì cả. Đặt biệt là sau trận bão nhớ đời vừa rồi.

Đột nhiên một làn gió mạnh như muốn xé toạc những cây cỏ xung quanh. Trước cơn gió oanh liệt đo, những sợi cỏ bay lả tả trên trời. Cảm giác lạnh gáy truyền thẳng tới người tôi lúc này. Trong cơn gió ấy lẻ lỏi xuất hiện một sự hiện diện mang theo uy lực như cuồn phong.

"Mở rộng cảm quan"

Tầm cảm quan của tôi mở rộng ra hơn, và trong tầm nhìn ấy. Con bướm đó đang ở đây.

Không thể nào!!!!!!

Rõ ràng mình đã ẩn nấp và đi được một đoạn khá xa rồi mà. Sao mà nó có thể tìm được mình?

Cảm giác run rẩy toàn thân khiến tôi sững sờ. Mặc dù nó yếu hơn nhiều so với hai con quái thú kia. Nhưng rõ ràng là hơi thở của nó vẫn khiến mình nghẹt thở.

Chạy nhanh..!

Tôi vứt cái kén qua một bên, còn bản thân ngay lập tức nhảy xa chỗ đó ngay lập tức. Con bướm ấy vỗ mạnh đôi cánh to lớn rượt theo tôi với tốc độ kinh hồn. Tôi nhảy về phía trước được một đoạn rồi lập tức nhảy qua phải để con bướm phải lắt léo đuổi theo.

Cứ mong là như vậy nhưng con bướm ấy lại bay sát xuống đất. Đôi cánh mở rộng như muốn tàn sát tất cả gì trước mặt nó.

Rõ ràng là mình chỉ xin có mấy miếng tơ thôi, mắc gì mà nổi cáu dữ thế?

Tui có làm hại ai đâu?

Không được rồi mình phải kiếm chỗ nào núp thôi.

Chứ chạy như này quài thì trước khi về tới nhà mình sẽ bị xé xác mất.

Tôi lẩn vào những bụi cỏ để tránh tầm nhìn của con bướm kia. Nhưng nó lại lao vào mà càng quét, cả bụi cỏ tàn tạ chỉ trong thoáng chốc.

Kì này xong rồi, chạy nhanh lên.

Chết thiệt rồi, đáng sợ quá.

Trong tầm cảm quan của tôi bắt chợt xuất hiện một hòn đá to nằm lởm chởm với những hòn đá xung quanh. Tôi lập tức nhảy vào đó mà không suy nghĩ gì thêm. Trong khi nhảy tôi kích hoạt kĩ năng "biến đổi cơ thể" chỉ thoáng chốc cơ thể tôi mềm nhũn ra. Bằng cơ thể như được hoá lỏng phần nào này tôi chui tọt vào trong hốc đá.

Hy vọng nó sẽ thấy khó mà lui.

Chứ sao nữa, còn lâu một con bướm mỏng manh như vậy có thể kéo tảng đá này lên.

Ủa?

Cái gì bay bay vậy nhỉ?

Bên ngoài những hạt li ti theo cơn gió mà bay vào. Hơn nữa số lượng ngày càng nhiều hơn, cùng lúc đó cơ thể tôi truyền đến cảm giác khó chịu. Như thể đang bị nhiều thứ cào xé lớp da vậy.

Sao thấy ngày càng không ổn vậy.

Giám định cho chắc ăn.

[ Phấn độc : kĩ năng phát táng một lượng chất độc dạng bột phấn vào môi trường xung quanh. Độc khi tiếp xúc với các sinh vật sống sẽ gây hiệu ứng nhiễm độc. ]

Đây là một cái bẫy sao?

Nó cố tình dụ mình vào đây rồi chơi độc để giết mình gọn gàng một thể luôn.

Không tuyệt đối không bao giờ một con bướm có thể suy nghĩ ra một chiến lược nguy hiểm như thế được.

Chắc là do mình xui thôi. Nhưng bây giờ mình nên làm gì đây?

Hốc đá này càng ở thì càng chết đó, bây giờ mà thó đầu ra là nó quất một cái chết tại chỗ luôn.

Làm sao giờ?

Tôi nhìn xung quanh để kiếm một con đường thoát thân khỏi đây. Và tôi nhìn thấy con dao đá mà bản thân đem theo. Trong đầu tôi liền nảy ra ý định mang tính chất máu liểu nhiều hơn máu não.

Nhưng mà từ đó đến nay tôi đều làm những việc mang tính chất này nhiều rồi. Nên thêm nốt phần này cũng chả sao đâu. Cùng lắm là chết thôi, tôi chết một lần rồi, chết thêm lần nữa thì cũng chả sao.

Tôi thả lỏng cơ thể để giảm bớt căng thẳng trên người. Sao đó nắm chặt con dao đá trên tay, tiến ra ngoài. Tôi phóng thẳng ra một mạch nhanh nhất có thể. Cầm con dao trên tay tôi liền ném thẳng vào mặt con bướm để gây rối thoáng chốc.

Con bướm giật mình mà bật người ra ngoài sau theo phản xạ. Tôi liền lao đi lẩn vào bụi cỏ mà di chuyển.Tôi không biết con bướm đó sao khi bị tôi ném đá vào mặt nó có sao không. Nhưng mà nó rượt theo tôi trễ 2 giây đã là thành công rồi.

Chạy nhanh thôi..!

Ể, nó lại rượt tới nơi rồi kìa.

Nhanh quá.

Con bướm hướng phần bên dưới về phía tôi đang di chuyển mà bắn ra một viên đạn tơ. Y hệt như con sâu lần trước vậy, nhưng mà viên đạn tơ này to hơn và nhanh hơn rất nhiều so với lần trước. Nó xẹt qua người tôi mà dính chặt vào viên đá ngay dưới chân mà tôi định dẫm lên.

Khốn nạn...!

Nó lại chĩa cái mông về phía mình nữa kìa, hình như là bên phải.

Tôi tức tốc nhảy về bên trái né 2 viên đạn tơ kia. Có vẻ nó gặp khó khăn trong việc vừa bay vừa bắn tơ thì phải. Vậy đây là một cơ hội để tôi chạy trốn.

Lần này là nó nhắm về bên trái, khoản cách và vị trí này hình như là hướng 2 giờ.

Né.

Tôi nhảy thẳng về phía trước, ngay khi viên đạn tơ kia được bắn. Nếu như có thể đọc được vị trí bắn của nó thì tôi hoàn toàn có thể thoải mái. Nhưng mà đó là nếu như thể lực của tôi không bị bòn rút liên tục thế này.

Khoan, cảm quan ma lực đang cảnh báo.

Con bướm nó đang chuẩn bị phóng ra một thứ gì đó.

Cảm giác không ổn chút nào, ăn cái này chết là cái chắc.

Một thứ mảnh dẻ như sợi chỉ vụt qua người tôi ngay sau đó.

Đùa à?

Không thể nào.

Con bướm này mới dùng sợi tơ mảnh kia chém một đường ngọt từ trên xuống dưới. Sợi tơ cắt qua người mình một 1/4 cơ thể. Đồng thời dọn sạch toàn bộ tất cả các cây cỏ xung quanh trong thoáng chốc.

Máy cắt à?

[Tơ sắt bén : sợi tơ được gia cố sát thương gây ra đòn chém.]

Tôi lập tức nhảy vọt về phía trước, tôi cứ vắt chân lên cổ một hồi thì phát hiện con bướm kia không còn đuổi theo nữa. Mặc dù là hơi ngu à không phải là liều mới đúng, nhưng tôi vẫn quay lại để xem rốt cuộc là như nào.

Đồng thời còn phải coi xem cái kén nó có còn không. Tất nhiên là tôi phải ở khoản cách an toàn nhất rồi. Phần còn lại thì cứ dùng "mở rộng cảm quan" hoặc là dùng khi cần thiết.

Tôi tiến lại gần hơn thì thấy, con bướm đo đang vật lộn với một con quái vật to lớn đang bay. Không, là năm con mới đúng. Nhìn hình dạng của cả năm con mà tôi sởn hết cả gai ốc.

Là tụi ong rượt tôi chạy té khói lần trước. Mặt dù không biết có phải là chúng không, nhưng cái tổ đội này khiến tôi thật sự khó chịu từ hình hài tới cách phối hợp. Thật sự rất khó tiếp.

Hai con ong tiên phong lao tới đều bị con bướm quật ngã nhào xuống đất. Từ trên cao con ong kia hướng mũi kim về phía bướm, nó lao xuống một cách bất ngờ. Nhưng mà con bướm nó cũng chả phải dạng vừa, nó lách người qua một bên tránh đòn. Sau đó tông thẳng vào con ong kia còn quật nó lăn ra đất thêm lần nữa.

Đáng sợ quá, 1 mình nó đánh mấy con kia chẳng khác gì vả mấy đứa loắt choắt.

Hồi nãy mình còn lấy kén của nó nữa, sao chơi ngu dữ vậy?

Cùng lúc này 2 con ong ở ngoài tiến vào trận đấu, 2 con ong bị quật ngã khi nãy đã bay lên lại. Bị bao quanh bởi 4 con ong như thế mà con bướm vẫn thảnh thơi vỗ cánh như không.

Sao mà mình thấy nó hơi coi thường mấy con ong kia quá vậy?

Cái kiểu ánh mắt coi thường đó, sao giống mấy đứa cao thủ ẩn mình thế ta?

Thoắt cái con bướm, vọt lên cao xả một mớ tơ về phía dưới. Lũ ong nháo nhào né mà đâm đầu vào nhau. Con ong mới vừa bị quật ngã nay lại áp sát tới chỗ con bướm kia.

Một loạt sợi tơ dính được bắn ra, những sợi tơ đó như tạo thành một cái lưới mà nhốt con ong vào trong. Con bướm ném thẳng cái lưới đang chứa con ong đó vào mặt của hai đứa đang bay đến.

Nhưng vẫn có 2 con ong kịp thời dùng ngòi độc chít vào người bướm. Như được tiếp thêm sức mạnh à không, là tức giận. Con bướm quay người quật đôi cánh lớn vào hai con ong đánh lén kia.

Sao đó nó bắn một sợi tơ được cường hoá khả năng sắc bén. Sợi tơ quất liên tục vào người lũ ong đang quằn quại trên đất. Hình như cánh của chúng đã bị con bướm xé toạc từ hồi nào rồi.

Xử lý xong 2 con đó, nó quay lại xử nốt 3 con đang bị dính đầy tơ kia mà tiếp tục vung sợi tơ sắc bén kia cắt cả đám thành nhiều mảnh ngọ nguậy trên đất.

Giải quyết xong thì con bướm liền xách đám ong rời đi mà quên mất tôi. Mà cũng hên quá, nó không kiếm tôi nữa. Cảm ơn vì sự hy sinh của năm anh em siêu nhân nha.

Con này chắc chắc là con cái, chắc luôn.

Nếu không thì làm gì có chuyện nó cáu tới mức đó.

Phụ nữ cho dù ở bất kì đâu cũng đáng sợ, đặt biệt là khi nỗi giận.

Cơ mà bà bướm đúng mạnh thật.

Thật ra là do chỉ số của bả áp đảo hoàn toàn mấy con ong kia thôi. Gấp 2,5 mà.

Đúng là năm anh em gộp lại thì chỉ số cao hơn thật.

Nhưng thật tiếc là không có thể nào mà hợp thể biến hình như siêu nhân được.

Bởi vậy nên dù linh hoạt gấp 5 lần thì cũng chẳng thể nào thắng được sức mạnh tuyệt đối.

Thật đáng sợ.

____________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro