Chương 18 : Thí nghiệm độc dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về an toàn rồi ba mẹ ơi.

Ở ngoài toàn thứ dữ không hà.

Tôi cất mớ vỏ Revoir qua một bên ngay tại căn phòng chính, bây giờ một ngày bận rộn mới thật sự bắt đầu. Tôi cất hết dụng cụ mà sáng giờ tôi mang theo. 

Xong rồi thì moi ra mớ đồ trong túi lá mà hôm qua lượm nhặt về. Trong chiếc túi lá ấy có một sợi dây mảnh như dây cước, chỉ cần chạm mạnh vào là thương tích đầy tay liền.

Sợi tơ trảm của chị bướm kia đây này, mặc dù còn ám ảnh với việc hôm qua nhưng mà bây giờ thì mình cứ xài thôi. 

Chứ biết làm sao khi có một món tốt tốt như này bị đem bỏ?

Tôi nhanh chóng lấy sợi cước kia ra và đặt một bên sao cho tránh bị rối nhào. Rồi trườn người tới căn phòng chứa ở dưới, tại đây tôi cố tìm hai nhánh cây khô vừa tay nhất. Tôi đem chúng lên phòng chính rồi đặt lại một chỗ chung với sợi cước kia. 

Được bây giờ bắt đầu chế tác dụng cụ mới thôi nào. 

Cái này đảm bảo tuyệt vời.

Tôi dùng hai chiếc lá cỏ bao quanh hai tay của mình rồi nắm lấy sợi cước kia. Sau đó tôi buộc chặt sợi cước vào cành cây đầu tiên, mặc dù có mấy cái lá cỏ bao quanh tay. Nhưng mà hai tay tôi vẫn bị thương nhiều do sợi cước cắt vào. Mặc kệ hai cái tay đang bị cắt ra từ từ tôi tiếp tục buộc chặt đầu còn lại của sợi cước vào cành cây thứ 2.

Xong, một cái cưa dây đã hoàn thành. 

Mình thật là thông minh quá đi, chế ra cả một cái cưa tốt khi đã trở thành slime cơ đấy. 

Tôi tiếp tục cố định vị trí của hai đầu dây cước bằng những sợi cỏ khô. Sau khi đã hoàn thành nó tôi bắt đầu thử nghiệm khả năng và độ chăc chắn của món này. Cầm lấy một nhúm cỏ mọc ra ở cửa hang tôi đặt nó vào giữa sợi dây và kéo. Kết quả nhúm cỏ đứt lìa một cách ngọt xớt. Và cái cưa dường như không bị làm sao cả, có lẽ nó đã đủ chắc chắn.

Bây giờ tới lúc để chuẩn bị cho buổi chiều nay rồi, nên tạm cất cái cưa này đi đã. 

Ban ngày ra đó là chết như chơi, nên tốt nhất là cứ đợi buổi chiều cho lành.

Tôi bắt đầu việc xử lý sơ bộ mấy cái thau mới mang về. Mặc dù chúng trông khá tốt đó nhưng vẫn còn dính nhiều đất bụi và có vài góc khó chịu dù gì thì nó cũng là một loại quả mà. Tôi bắt đầu bẻ cuốn của từng quả ra rồi dùng viên đá đập, đẽo bo tròn phần cuốn cứng ngắc. Sau một hồi thì cũng xong mớ vỏ Revoir, tôi chất đống chúng qua một bên , rồi chuẩn bị ăn trưa.

Ăn trưa thôi mình đói lắm rồi, sáng giờ làm nhiều quá hà. 

Cái xác củ hành còn lại chắc đủ cả bữa tối hôm nay nên khỏi đi hái rau chi cho mệt thêm.

Tôi mở cái túi lá đựng xác củ hành hồi sáng ra và ăn phần thịt lẫn lá của nó. Cảm giác phần nước bên trong ứa ra trong miệng thật sự rất đã. Sau khi ăn đi một nữa phần thịt bên trong thì tôi liền quay lại với phần lá bên trên. Tôi bẻ từng lá ra và xé nhỏ chúng rồi cho vào miệng, cảm giác giòn giòn vang vọng trong miệng tôi. 

Mặc dù mình không có nghe thấy gì cả, nhưng mà ăn mấy miếng giòn giòn này cũng đã miệng phết. 

Thôi nhai cho xong rồi xử lý công việc tiếp.

Tôi nhai xong cái lá đó rồi gói rém phần còn lại cho bữa tối và đặt một bên. Giờ tôi tiếp tục xử lý những thứ khác để chuẩn bị cho ngày mai. Trước tiên là xuống căn phòng trồng nấm ở bên dưới, ngay phòng đầu tiên từ trên xuống bên trái. Tại đây tôi hái ba cây nấm tươi tốt nhất để làm nguyên liệu. 

Đây là đợt nấm đầu tiên mà mình trồng ra, vất vả cực kì. 

Nhưng mà thôi nhìn thấy thành quả như này là mình mãn nguyện rồi.

Tôi đem ba cây nấm tươi rói lên căn phòng chính và đặt nó ở góc phòng. Kế đến lấy thau nước mà lúc sáng tôi đã chuẩn bị cùng với cái thau mới toanh mà tôi đem về. Xong tôi lại ra ngoài một chút để lấy một vài thứ. Đó là mấy cây rau cỏ ngoài vườn, tụi nó là thứ cần thiết cho hôm nay.

Đây rồi, mấy cây cỏ độc mà mình trồng, nhìn mấy đứa lớn mà anh vui gì đâu ó. 

Thôi hái đem vào nhà nhanh nào.

Mặc dù nó tôi gọi nó là cỏ nhưng nó lại giống dây leo hơn. Những phần lá, ngọn cỏ đều mọc và phát triển theo hướng dây leo. Nhưng cơ bản nó vẫn là thuộc loại cỏ. Tôi hái một ít cỏ tươi để đem vào nhà, bên cạnh những cây rau cỏ kia tôi cũng tranh thủ tìm một viên đá nhỏ vừa tay.

Đã thu thập xong, giờ về thôi. 

Ở ngoài dễ bị ăn thịt lắm.

Tôi tranh thủ chạy vào nhà sau khi lấy đủ thứ mà bản thân cần. Sau khi vào nhà, tôi chạy lên phòng chính. Với mớ đồ trên tay. Đặt chúng vào cùng một chỗ với mấy cây nấm thì đã hoàn thành khâu chuẩn bị. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu cái đám này để tìm ra công thức chuẩn và tốt nhất.

Bây giờ bắt đầu thôi, trước tiên là đem nấm bỏ vào cái thau rỗng và cho một tý nước vào. 

Sau khi đã cho nấm vào thau tôi bắt đầu giã nhuyễn nó bằng viên đá mà khi nãy tôi nhặt được. Vì mấy cây nấm này khá mềm nên giã nhuyễn nó không hề khó tý nào. Tôi cố gắng giã nó nhuyễn hết sức, sao cho nó ra được một mớ bã. Xong thì đem vắt chỗ bã đó đặt vào một cái lá sạch, rồi kế tiếp lấy thêm một cái thau rỗng để giã nhuyễn mớ cỏ.

Chết không, nãy lấy có đúng một cái à. 

Giờ phải lấy thêm một cái nữa. 

Đang hăng tự nhiên mất hứng.

Tôi quay người ra sau mà trườn người ra tới gần cửa hang phụ, nơi đặt mây cái vỏ Revoir. Tôi lấy thêm một cái vỏ nữa rồi quay lại với việc chế thuốc. Tôi đặt cái vỏ đựng sao cho cân bằng như cái nãy và vẫn như thế. Cho nước vào và giã nhuyễn phần cỏ ra, nhưng mà lần này ít nước hơn nãy do cỏ nó ít lắm. Sao khi giã nhuyễn xong phần cỏ thì tôi tiếp tục giã nhuyễn rồi đặt phần xác qua một bên.

Phù, đã xong hai cái này rồi vậy bây giờ thì mình nên làm gì tiếp đây? 

Nên trộn hai cái lại hay là dùng từng cái? 

Nếu mà dùng đơn lẻ thì không chừng có thể hơi yếu. 

Nhưng mà sử dụng cả hai thì mình sợ hai cái nó khắc chế lẫn nhau làm cho độc tính yếu đi.

Làm sao giờ ta? 

Chỉ có nước thử xem có sao không thôi. 

Nhưng mà mình lại không có chuột bạch để thử nghiệm.

Ra ngoài giờ này có khi mình chết trước khi kịp gặp con nào để làm chuột bạch. 

Mà mình làm gì có sức để bắt con nào đâu? 

Đau đầu rồi đây.

Đột nhiên trong đầu tôi loé lên một ý tưởng, đó là dùng bản thân để thử. "Không bao giờ mình lại làm như thế" đó là câu nói mà tôi hét lên khi nghĩ tới cái đó. Nhưng khi nghĩ lại thì quả thật là tôi không còn cách nào nữa cả. Hơn nữa nếu chỉ thử một chút thì chăc sẽ không sao với lại cũng có kháng độc mà. 

Đành phải tự mình thử nghiệm vậy. 

Cơ mà nếu mình uống có một chút thì lỡ như nó không có tác dụng rồi sao? 

Vậy là phải uống một liều lượng nhất định, chắc là phải vậy rồi, làm thôi!

Tôi trực tiếp bưng thau nước độc nấm lên mà nốc một hơi dài. Khi nhận thấy thau độc còn khoản một nữa thì tôi dừng lại. Hạ cái vỏ độc đó xuống một bên, tôi từ từ cảm nhận chất độc bên trong người mình. Nhưng lại chả có gì cả, những cảm giác khó chịu hay thậm chí là co giật mà tôi tưởng tượng đều không hề xuất hiện.

Ủa, sao không có gì vậy ta? 

Hay là do độc nó yếu quá? 

Cái này cũng chưa chắc cũng có khi là do mới uống vào nên nó chưa có tác dụng.

Nghĩ kĩ lại thì thấy là mấy vụ ngộ độc thực phẩm trên tivi thì đều là sau một khoản thời gian mới xuất hiện. 

Hơn nữa thì mình nhớ là mấy con rắn độc nhất trái đất cũng phải đợi một lúc thì mới xuất hiện triệu chứng. 

Nên cứ đợi một lúc vậy.

Tôi ngồi im một hơi thật lâu để đợi chất độc phát tác, đợi một hơi thật lâu nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đang bắt đầu cảm thấy khả năng điều chế chất độc của bản thân hơi kém à không là quá kém. Hoặc là do cái cây nấm độc kia kém sẵn rồi.

Thôi không có gì thì mình quay sang với mấy cây cỏ độc này cái. 

Cầu trời là nó có tác dụng, mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại có ngày muốn bị dính độc tới vậy. 

Nhưng mà giờ mình không bị dính độc thì cũng có nghĩa là hai loại này không hợp để chế độc giết người. 

Thì cũng có nghĩa là công sức của mình đổ sông đổ bể rồi còn đâu. 

Nên cầu mong mày có tác dụng nhé, tao xin.

Tôi cầm cái vỏ chứa đầy độc lên và uống. Nhưng ngay khi tôi chưa kịp cho vào miệng thì lập tức người của tôi cảm thấy co giật phần nội tạng. Tôi liền lập tức để cái thau độc xuống vì sợ làm đổ nó mất. Cơ thể của tôi co giật liên tục kéo cảm giác như xung quanh tôi không hề có oxy vậy. Tôi bắt đầu thở dốc và không thể di chuyển do co giật, cơ thể truyền đến cảm giác khó chịu không tả nỗi.

Cái dụ gì vậy nè? 

Không lẽ độc nấm bây giờ có tác dụng? 

Vậy là mình thành công rồi, nhưng cũng sắp chết. 

Trời, chết một cách nhảm chưa từng có!

Tôi nằm co giật liên tục cứ ngỡ sẽ chết tại đây nhưng từ từ cơn co giật và cảm giác khó thở dịu lại. Và dần dần biến mất sau khoản mười mấy phút. Tôi ngồi dậy và cố tỉnh táo lại, cơ thể tôi mệt mỏi và nhão ra. 

Không ngờ cây nấm này lại độc cỡ đó, mình xem thường nó quá rồi. 

Mặc dù tốn thời gian để chất độc ngấm vào nhưng một khi nó đã ngấm thì một cây thôi là đủ giết người rồi. 

À không là giết Slime mới đúng.

Trong lúc đợi cơ thể phục hồi phần nào thì tôi kiểm tra thử xem bản thân ra sao rồi. Chất độc này gây ra tới hơn 80hp đối với tôi, người chưa sở hữu kháng độc. Nhưng mà đó chỉ là một nữa thau thuốc thôi, nếu dùng cả thau chắc tôi chết nãy giờ rồi. Cây nấm này thực sự rất nguy hiểm, nó độc hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Giờ chắc phải đợi tới tối mới có thể thử độc cỏ quá, tại khả năng phục hồi của minh hơi chậm nên không thể làm liều được. 

Mệt quá.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của 🦊.

Kí tên Cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro