Chương 19 : Nâng cấp vũ khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz, sáng rồi à?

Mệt thiệt đó, bây giờ phải đi làm tiếp thôi.

Công việc hôm qua cũng chưa làm xong nữa, giờ làm tiếp nè.

Tôi loạng choạng vì mớ chất độc mà tôi nốc vào tối qua, sau khi khởi động cơ thể nhè nhẹ trên giường tôi trườn người xuống dưới đất. Rồi luồn người qua vách hành lang để đi tới căn phòng chính.

Vì cơ thể có hơi quá lớn nên hiện tại tôi vẫn còn bị vướng mắc với những bức tường. Sau khi đã chui qua cái hành lang kia tôi tiến lại gần chỗ đồ đạc mà bản thân chuẩn bị tối qua.

Được rồi, vậy thì giờ đi thôi.

Sẵn kiếm mấy bữa ăn ngày nay nữa, chứ mình ăn hết cái xác con củ hành rồi.

Không kiếm thì tiếc ăn mấy cây nấm kia lắm.

À không mình phải lo mấy cây nấm trước đã, suýt là quên tụi nó.

Tôi vẫn như mọi khi mà xách cái thau đi lấy nước về đổ đầy khu trồng nấm xong rồi tới vườn rau của bản thân. Nhưng mà hôm nay khác một chút là tôi múc thêm 4 thau nữa để đổ lên gốc cây to ngay cửa chính nhà tôi. Cái gốc cây mà đã che chở tôi qua cả cơn bão ấy, cơ mà bây giờ tôi phải dùng nó làm chút việc.

Sau khi đã tưới vào vết thương trên gốc cây tôi vào nhà chuẩn bị mọi thứ. Trong cái túi lá đó đã đầy đủ để tôi xử lý công việc hôm nay. Sau khi nốc cạn thau nước cho đỡ khát tôi xử nốt miếng lá còn lại của củ hành để lót dạ.

Xách chiếc túi lá lên vai tôi chuẩn bị rời đi. Chào đón cơn gió mát lạnh của buổi sáng, tôi tiến bước cùng những hạt nắng vấn vương trên người. Luồn người qua những ngọn cỏ xanh um tùm bốn phía.

Sau đó tôi đã đi tới chỗ mà những cây như những cây tre nhỏ, dùng sợi cưa mà tôi làm ra hồi qua để chặt vài cái. Phải nói là cưa mấy này mệt thiệt, mà nó chuẩn bị đổ rồi kìa né nó ra.

Cái cây nó đổ gập xuống đất, may mà không trúng tôi. Không là u đầu rồi. Mặc dù hơi sợ việc bị mấy cái cây nó rớt u đầu nhưng mà tôi vẫn phải hạ thêm vài cái cây nữa. Sau cú đổ gập thì cuối cùng tôi cũng bị u đầu.

Mé, né hết mình nó đổ cái hết hồn.

Tôi sau khi đã xong việc thì thu dọn bãi chiến trường mà đem chỗ gốc cây. Trên đường về thì có vài quả mọng dại đã chín nên chúng cũng đã trở thành bữa sáng, tôi đợi bọn này lâu lắm rồi đấy.

Tôi phát hiện vài cây lau trong tầm cảm quan, thế là mặc dù vẫn đang xách mấy cây tre sau lưng nhưng tôi vẫn cố nhét toàn bộ cây lau vào túi lá. Sau khi đã nhét vào túi nhiều hết sức có thể thì tôi bắt đầu về nhà. Về tới nơi thì trời cũng đã sáng hoàn toàn và những kẻ săn mồi bắt đầu ngày mới.

Cuối cùng cũng về tới nhà.

Nó nặng gì đâu á.

Thôi bắt tay vào việc nè.

Tôi dùng cưa dây luồn qua mắt tre rồi đặt úp mặt đó xuống, cố định vị trí phần gốc của tre bằng mấy viên đá. Tôi đè lên đầu còn lại của cây rồi kéo sợi cưa về phía mình. Vừa kéo vừa di chuyển cái cưa ma sát vào thân cây, dần dần vết cắt to hơn.

Tuy sợi cưa rất sắt nhưng mà cũng rất khó để điều chỉnh góc độ sao cho hợp ý. Nên tuy mọi thứ đang khá dễ nhưng tôi vẫn phải tập trung và học cách điều hướng lưỡi cưa.

Cẩn thận nèo, nó mà trượt một cái là mình ăn trọn cái dây cưa luôn đó.

Nhẹ nhẹ thôi, u đầu chưa xong nên chưa muốn bị cắt thịt đâu.

Sao một hồi căng não thì cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong phần thân. Nhưng mà các mắt tre và các nhánh khác vẫn còn rất nhiều nên tôi vẫn phải gọt bớt đi. Mặc dù khá tốn thời gian nhưng mà sao khi đã gọt bớt các góc thì cái khúc tre trông trơn láng và xịn sò hẳn ra nhiều.

Xong, nhưng vẫn chưa hoàn thành được.

Thôi ăn trưa miếng rồi làm tiếp.

Sáng giờ làm chưa xong, cái này lâu hơn và khó hơn mình nghĩ nhiều.

Tôi ăn mớ quả dại mà sáng vừa hái xong, mặc dù không biết ở đây có nhà máy hay khói bụi xe cộ không và có cần rửa không thì tôi vẫn cho vào miệng và nuốt xuống dạ dày. Sau khi ăn uống no say một bữa ngon lành tôi quay lại với công việc của bản thân.

Tôi xuống căn phòng trữ đồ ở dưới tìm cái túi hôm kia. Sau một hồi kiếm khắp nơi và đồ đạc rơi tứ tung thì cuối cùng tôi cũng thấy nó.

Đồ chọt của anh ong, nói đúng hơn là cây kim gãy của anh ong hôm trước bị chị bướm vả không trượt phát nào.

Mặc dù là cây kim gãy nhưng mà nó hơi bị to à nha.

Tôi xách nó lên trên phòng chính và ghép nó với cây tre.

Phần rỗng bên trong của tre khá phù hợp với ngòi ong trên tay tôi. Nhưng nó lại hơi dài quá mức cần thiết và ngòi ong thì lại hơi lỏng, nên tôi phải đành cưa bớt phần ngọn của nó. Đúng thật là tôi khá vụng về trong mấy chuyện này thật. Sau khi đã cưa bớt vài lần thì cuối cùng nó cũng đã vừa với ngòi ong.

Tôi lắp nó vào và cố định sao cho thật chắc, rồi lấy sợi cỏ khô và mấy sợi dây được kéo từ tơ của con bướm buộc nhiều vòng quanh phần ngọn giáo và thân giáo. Xong tôi tiếp tục cố định và kiểm tra vài lần để đảm bảo độ chắc chắn của nó. Sau khi đã đảm bảo ngọn giáo sẽ không dễ gì rơi ra thì tôi chuẩn bị tới việc khác.

Bằng con dao đá của mình tôi khoét một lỗ hổng trên phần thân rỗng ngay phía dưới ngọn giáo. Sau khi đã được một lỗ nhỏ rồi thì tôi bắt đầu tách nó ra theo hình chữ nhật. Và tách nó ra khỏi thân tre hoàn toàn, tạo thành một ngăn chứa ngay trên trên thân giáo. Xong tôi tạm bỏ nó qua một bên rồi chuyển sang phần bông lau sáng nay mới hái được.

Tôi cẩn thận tách từng hạt lau ra, mặc dù không cần thiết lắm nhưng tôi vẫn cố làm một chút. Sau đó tôi lấy mớ cỏ phơi khô xé sợi từ hôm qua vào nhà rồi nhàu chung với phần bông lau kia. Sau khi đã nhàu xong tôi lấy con dao đá của mình đập liên tục vào mớ cỏ, lau kia. Tôi vừa đập vừa điều chỉnh lại cho tới khi tất cả bẹp dúm và trông giống một miếng băng.

Ừ, thì đó là những gì mà tôi cần.

Sau khi đã có miếng băng bông thì tôi liền nhúng nó vào thau độc mà tôi pha và tự thử nghiệm hôm qua. Thau độc này là từ cỏ và cây nấm ảo giác, còn cây nấm độc hôm qua thì tôi để nó qua một bên rồi.

Thật ra thì theo phản ứng của chính cơ thể tôi cho biết thì cỏ độc phát tán độc nhanh hơn nấm nhưng lại yếu hơn. Còn nấm thì mạnh độc mạnh hơn nhưng phát tác lâu hơn.

Ban đầu tôi định dung hoà cả 2 lại cho nó vừa độc mạnh mà vừa phát tác nhanh. Nhưng khi thử thử thì nó lại yếu hơn 2 loại độc kia. Nên tôi đành phải bỏ công thức này mà suy nghĩ cho công thức mới, và kết quả với số cây cỏ và nấm độc trong nhà và vườn tôi đã bị nhiễm độc cả ngày hôm qua.

Không phải là một chuyện gì vui vẻ cả.

Và sau nóc một tấn nọc độc vào người thì công thức hiệu quả nhất vẫn là nấm ảo giác và cỏ độc. Cái này sẽ giúp ít rất nhiều đối với khi mà gặp phải những kẻ mạnh mẽ hoặc......khủng bố..... Quay lại với công việc, sau khi đợi một khoản thời gian khá lâu thì cuối cùng miếng băng cũng tẩm đủ lượng độc tố rồi.

Khi tôi quay lại định đem miếng băng kia nhét vào ngăn chứa trên thân cây giáo thì tôi lại chợt nhớ rằng bản thân quên khoét lỗ cho chất độc chảy đến ngọn giáo. Thế là tôi phải quay ra dùng cây dao đá của bản thân khoét một lỗ nhỏ lên cái vách ngăn của các khoản trống trên thân cây tre.

Sau khi đã giám chắc rằng mọi thứ đã ổn thì tôi nhanh tay lấy miếng băng từ thau độc nhét vào bên trong ngăn chứa của cây giáo. Sau khi nhét vào thì tôi lắp miếng tre được tách ra khi nãy vào lại vị trí ban đầu. Rồi dùng một sợi cỏ được gia công buộc quanh phần nắp ngăn chứa. Để đề phòng việc chất độc chảy ra ngoài ý mà.

Vốn thì việc tạo miếng băng rồi để ngắm chất độc cũng là để giữ cho lượng độc tố bên trong không chảy hết ra ngoài quá nhanh. Bằng việc này thì tôi tha hồ quăng giáo chém nhau mà không sợi hết độc. Cơ mà tôi vẫn sợi việc làm rớt ngọn giáo ra lắm, nó mà rớt là tôi xác định gặp ông bà tổ tiên ngay.

Sau khỉ thử nghiệm xong tôi liền lấy miếng băng đó ra và tiếp tục xử tới phần độ bền của cây giáo. Tôi lấy cái vỏ trong góc hang mà đem ra ngoài. Mặc dù là đã cố tiết kiệm nhưng mà chỉ trong hai ngày qua tôi đã tốn mười mấy cái vỏ liên tiếp.

Bởi thế mà tôi mới phải đi xa kiếm thêm mấy cái vỏ đó. Sau khỉ tới cửa hang chính ngay tại gốc cây thì tôi bắt đầu xài dụng cụ để lấy số nhựa cây đang chảy rỉ ra ngoài vào trong thau rỗng.

Thì nhựa cây khá dính và chắc khi khô lại nên tôi mới phải cạo lớp vỏ và đục lỗ cũng như tưới nước thường xuyên cho ra nhựa mà. Nhưng đây không phải là tất cả, tôi tiếp tục kéo cái thau nhựa cây đó tiếp tục đi lấy thêm một loại nhựa cây nữa.

Dù sao thì trời cũng đã chiều rồi không có con nào nó nhìn mình đâu ha?

Đối tượng mà tôi tiếp cận là một cây dây leo, nhựa có nó khá dính nên tôi nghĩ nó sẽ khá tốt nếu pha chung với chỗ nhựa cây mà tôi đang có. Sau khi cắt và đợi cho nhựa cây chảy vào hết thì tôi mang nó về nhà. Sau cùng tôi dùng cây cọ tự chế làm bằng cỏ khô quét lớp nhựa lên ngọn giáo.

Như vậy là xong một ngày của mình rồi, mệt quá đi à.

___________________________________________________

Phù, cáo cuối cùng cũng xong rồi. Chương này cứ tưởng là tầm hơn ngàn từ thôi ai dè nó muốn qua 2k từ luôn mọi người ạ.

Cảm ơn đã đọc truyện của cáo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro