Chương 23 : Hy vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước có mấy cục đá chặn đường thế kia thì sao né đây hả trời? Con giun đầu búa nó vẫn còn ở phía sau mà rượt tôi kìa trời, mé con này ăn gì mà nhanh dữ vậy ta? À không là do tốc độ của tôi bị giảm sút nghiêm trọng rồi. 

Phải nghĩ cách để vừa bẻ lái sang đoạn đường trống vừa không bị con giun này bắt mới được.

Nếu như vậy thì ăn cái này đi nhá.

Tôi bất ngờ vung cây giáo của mình xuống đất rồi hất chúng về phía con giun ở phía sau. Đất cát văng trúng mặt của con giun và làm nó tạm thời mất phương hướng. Tôi nhân cơ hội này mà bẻ lái sang phải rồi chạy đi trong phút chốc.

Thành công rồi hoang hoooooo.

Khoan đã có cái gì đó sai sai nha.

Chỗ này từ bao giờ mà có nhiều đá lởm chởm thế?

Hơi kì lạ rồi nha, tôi nhớ ban đầu chỗ này nó bằng phẳng lắm mà. Sao giờ lại như thế này rồi. Sao giờ lại lắm mấy cọc đá thế này, mà khoan đã nào, nếu như mấy cái này nó không thể nào mà tự nhiên xuất hiện được thì...chắc chắn 100% là tại con gấu đó rồi.

Từ đằng xa vô số mảnh đá bay tới chỗ tôi đang chạy, chúng nhỏ lẻ và có đủ dạng hình hài. Nhưng song với chúng là mấy tảng đá lớn rơi xuống theo, với cái chỉ số chống chịu của bản thân ở hiện tại thì mấy cục đá nhỏ đã là một vấn đề rất lớn rồi đấy.

Không ổn nấp trước rồi tính.

Tôi lạng ngay vào cái trụ đá lớn mà nấp ngay góc khuất đường bay của mấy cục đá để tránh bị thương. Cùng lúc với việc tôi nấp vào tảng đá này thì những rung chấn chúng bắt đầu xuất hiện trở lại. Bọn quái này lại combat nồng nhiệt tiếp. Thiệt, tôi nản với mấy bọn này lắm rồi. 

Bây giờ nên làm gì đây? Chạy khỏi đây?

Chạy xong rồi đi đâu? Đi vô rừng rồi để bọn quái nó đập hội đồng à?

Cơ mà có lẽ nó cũng không tệ, ít nhất thì mình vẫn chưa hề biết một chút thông tin hay các chủng quái thú sống trong rừng.

Bây giờ chạy lên thượng nguồn thì lại không ổn, vì hai con kia chặn đường rồi còn đâu. 

Với lại trên đấy có con bướm từng muốn xẻ thịt mình, và nếu như may mắn thì có lẽ lũ ong cũng ở đó luôn. 

Nguy hiểm, né chỗ đó ra.

Vậy...thì còn hạ nguồn thì..

Cũng không nốt, lúc trước mình từng gập con người rồi. Và họ có lẽ là sống ở cách đây không quá xa đâu.

Có 3 khu vực quanh đây là trên núi, hạ nguồn con suối và khu rừng kia. Trong đó trên núi và rừng rậm thì có lẽ không phải chỗ ở thích hợp nhất. Nên còn....cái hạ  nguồn là khả nghi nhất rồi. Né nó ra luôn.

Vậy giờ mình còn mỗi khu rừng thôi à?

Có lẽ nó không tệ như những gì mình nghĩ đâu ha.

 Ừ thì trong rừng nên chắc cũng có nhiều con lắm.

Nhưng với kích thước nhỏ cùng với địa hình trông có vẻ rậm rạp thì đó là chỗ ở lý tưởng đó

Ừm, có lẽ là vậy. Có lẽ khu rừng ấy nó chưa đến mức tệ đâu.

Tôi vừa mới bỏ ra hẳn 30 giây cuộc đời để ngồi đây mà suy nghĩ chứ không phải chạy thẳng mà thoát khỏi đây. Và con giun đầu búa kia cũng đã đuổi kịp tới rồi, cái gì dậy trời?

Sao nó đuổi dai thế?

Mà giờ thì tôi cũng đã lành lặn lại khá nhiều rồi nên cũng không phải là không thể chạy khỏi nó nữa rồi. Bây giờ thì té lẹ nào. Tôi lập tức phụt ra khỏi góc đá kia mà chạy về phía con suối. Nhờ vào khả năng hồi phục ma lực hoạt động khá ổn nên tầm cảm quan của tôi giờ được to ra thêm tí rồi. 

Tuyệt vời.

Nhưng vẫn phải chạy.

Tôi chạy băng băng về phía con suối, vô số đất đá đủ kiểu lăn, rớt đủ kiểu trải dài suốt đoạn đường đi. Mọi vật liên tục thay đổi khắp đường đi nhưng vẫn có 1 thứ trường tồn là con giun kia nó vẫn rượt tôi kìa trời.

Mẹ tao còn chưa bao giờ rượt tao như mày luôn á, mắc gì mày rượt tao thế hả cái con kia?

Tôi cắm đầu chạy trong sự lo sợ mấy cục đá kia sẽ rớt trúng mình và sợ cái con sên dai như đỉa đói này sẽ cạp mất người mình. Cái sự nhớp nháp và kinh dị cùng cái chất độc của nó đang dần chạm dến người của tôi kìa. Đáng sợ quá!!!

Ngay trước mặt tôi lúc này là cái con suối thường ngày quen thuộc với mình, chưa bao giờ tôi thấy đi tới đây nó gian nan như này hết. Chỉ cần nhảy qua khỏi nó thì tôi có thể đi tới khu rừng bên kia, ít nhất ở chỗ đó tôi sẽ không bị bọn quái vật này bạo hành nữa.

Không chần chừ gì nữa tôi nhảy một cái bay thẳng lên cao về phía khu rừng. Nhưng mà khoan đã nào, hình như lực nhảy không đủ thì phải. Toang rồi,phải làm sao đây?

Đúng rồi, cây giáo nó có thể giúp mình qua bên kia được.

Không suy nghĩ nhiều làm chi, tôi lập tức cắm ngọn giáo xuống con suối để lấy đà mà nhảy qua bên bờ bên kia. Cú nhảy được thực hiện trong thoáng chốc, và tôi y như một vận động viên nhảy sào mà bay qua bên bờ suối bên này. 

Cùng với ngọn giáo trong tay tôi đáp đất thở phào vì bản thân đã được an toàn. Nhưng đó lại là những thứ xảy ra trong giấc mơ mà thôi. Ngay khi chạm đất thì thứ đập vào mặt tôi lúc này là một chiến trường.

Một nơi mà máu me be bết từ cây tớ cỏ, đất đá được che lấp bới các vũng máu và đầu , ruột da thịt tim bị giẫm nát . Tất cả đều thuộc về những con thú ở đây, chúng đã chết bởi những con thú khác mạnh hơn chúng. 

Ngay lúc này những ánh mắt của những kẻ khát máu, điên dại và cuồn loạn một cách mất ý thức đã lia đến tôi.

Có lẽ bên này còn tệ hơn những gì mà mình tưởng tượng nữa.

________________________________________________________

Góc nhìn của thằn lằn.

Kì này thì chết thật rồi.

Con chuột thì ở đằng sau, con bọ ngựa thì ở đằng trước. Chả còn đường nào để tôi chạy nữa rồi. 

Làm Sao, Làm Sao Đây?

Con bọ ngựa chả biết nó đã lao tới từ lúc nào mà vung cái càng sắc bén đó của nó về phía tôi. Làm sao giờ đây? Ăn trọn cú này thì đảm bảo là tôi mình một nơi thân một nẻo đấy.

Trong cơn lú tôi trực tiếp dùng chân để đỡ nhát chém đó, kết quả nó chém đứt lìa luôn cả 2 chân tôi. Cái càng không dừng lại mà tiếp tục vung tới. Không chần chừ gì thêm tôi há miệng ra mà cắn lấy cái càng của nó lại.

Một vết cắt xuất hiện ngay khoé miệng tôi ngậm lấy cái càng của nó lại. Mặc dù bị thương khá nặng nhưng ít ra vẫn giữ lại được cái mạng của mình cũng coi như chưa tệ tới mức nào. 

Con bọ ngựa tiếp tục vung cái càng còn lại nhằm kết liễu tôi, nhưng ngay lập tức tôi đã thụp người xuống né đòn. Nhân cơ hội này tôi liền phản công tức thì.

- Lột xác.

Cơ thể tôi như được sinh ra một lẫn nữa, toàn bộ các vết thương đều được chữa lành hoàn toàn. Tuy sẽ khá lâu nữa để tôi bình phục chỉ số hoàn toàn nhưng ít nhất bây giờ tôi cũng có thể phản đòn tụi này được rồi.

Tôi nhân lúc con bọ ngựa lộ ra sơ hở thì liền vung đuôi đánh mạnh vào người nó. Tiếng  ma sát vang lên, con bọ ngựa đã dùng cả 2 tay đỡ trọn cú đánh đó. Tôi liền lùi lại ra xa để tránh bị nó chém đầu mình trong nháy mắt nữa thì chết.

* kharr*

Từ phía sau con chuột chũi kia hét to về phía tôi, nó chạy tới một cách đáng sợ mà vung hai cái móng vuốt tới tấn công tôi. Con này có vấn đề thần kinh à? Tôi luồn người trèo lên trần hang né cơn tức giận của nó.

Ở trên này kiếm đường trốn mới được, không thể ở lại đây một chút nào nữa hết.

Con bọ ngựa lao tới chém lộn loạn xạ với con chuột kia. Nó chém liên tục và không ngừng nghỉ về phía con chuột. Đồng thời vung nhát cắt không khí về phía tôi. Lập tức tôi từ trên trần hang té xuống dưới đất.

Má, cái con quỷ kia. Mắc gì mà mày đánh tao quài vậy?

Không kịp phàn nàn gì thêm về con bọ ngựa thì cái móng vuốt của con chuột đã lao tới. Tôi dùng miệng mình lập tức cắn chặn cái móng vuốt của nó. Xong tôi liền quất thẳng đuôi vào người con chuột để trả đũa.

Khoan đã.

Tôi ngơ người mà dừng việc phản công lại, con bọ ngựa nó đang lao tới, chạy ngay. Mặc xác con chuột chũi đang chuẩn bị tấn công trước mặt tôi cong chân chạy đi.

*Rầm*

Hoàn toàn ngoài tưởng tượng của tôi, con bọ ngựa nó tung vết cắt phá một mảng tường lớn, vết cắt của nó như sẵn sàng đánh sập cả chỗ này vậy. Con chuột kia có vẻ đã bị dính một chưởng sâu vào trong người rồi.

Tới quài vậy?

Con bọ ngựa tung vô số cú chém không khí về phía tôi, gào thét trong tuyệt vọng tôi cắm đầu né các đòn tấn công kia. Nhưng kể cả thế thì tôi vẫn bị nó làm bị thương như thường thôi.

Chết tiệt, làm sao đây?

Phải tìm cách mới được, nhưng làm cách nào? Khoan đã, cái hang của mà con chuột kia đào hồi nãy đâu? Nếu như được thì mình hoàn toàn có thể thông qua đó mà chạy khỏi đây.

* Cạch *

Một viên đá từ trên trần hang rơi xuống ngay đầu tôi, tới bây giờ tôi mới để ý rằng cái hang này đang có dấu hiệu sẽ sụp xuống. Các bức tường bị càn quét tả tơi.

Nếu nói vết nứt là dấu hiệu của sự xuống cấp thì cái hang này nó muốn xuống mồ luôn rồi. Không thể để con bọ ngựa đó đập phá được nữa, phải ngăn nó lại.

Tôi cuối người mình thấp xuống thủ thế chuẩn bị công kích, con bọ ngựa chỉ đứng im như một viên đá. Nhưng nó lại tỏa ra luồn khí của một kẻ nguy hiểm đang trong trạng thái cực kì nghiêm túc.

Lên.

Tôi phóng tới chỗ con bọ ngựa bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Chuẩn bị sẵn cái hàm răng sắc nhọn, tôi há miệng ra chuẩn bị tung một đòn cắn thật mạnh về phía nó.

Nhưng một luồng sáng phản chiếu đã khiến tôi phải nheo mắt mình lại rồi cúi người thấp xuống. Lập tức một nhát chém cọ sát vào phần lưng của tôi, nó lạnh và cực kì ngọt.

Nhát chém cạo đi phần vảy và cắt vào lớp da thịt bên trong. Nhát chém ấy cắt qua cả  xương sống của tôi trong nháy mắt. Không được rồi cứ thế này tôi sẽ bị nó chém chết mất. Phải làm gì đó thôi.

Tôi giậm chân rồi phóng lùi lại, nhưng cái lưng của tôi nó đã không còn nghe lời nữa rồi. Tôi loạng choạng ngã về sao trong cơn đau điếng thấu tận tâm can. Tôi nằm bẹp xuống đất nhìn con bọ ngựa đang vung nhát chém thứ 2 chuẩn bị kết liễu mình.

[ Đi lên ]

Ah.

Một âm thanh phát ra từ trong lòng đất, theo cùng với nó là vô số các rung chấn dữ dội. Con bọ ngựa còn bị ngã qua một bên do mất thăng bằng bởi các chấn động từ trong lòng đất.

Mặt đất và trần hang nứt toát ra, vô số các sinh vật phát sáng nhỏ như muỗi trào ra từ các ngóc ngách. Như chúng đã ở đó sẵn rồi vậy. Mọi thứ mờ dần đi trong cái ánh sáng lạ ấy, chẳng biết là do mất máu hay là vì đám côn trùng kia mà tôi đã ngất đi giữa chừng.

Tại một không gian như đang ở giữa bầu trời sao xuất hiện một cái cây khổng lồ. Từ trên ngọn cây một đóm sáng màu xanh lá trôi nổi bồng bềnh. Tại chốn không gian này một giọng trầm phát lên :

- Thế giới ngầm vốn không phải là nơi mà chúng ta thuộc về. Hỡi những sinh linh ở đây, các ngươi còn nhớ chứ? Các ngươi có còn về bầu trời xanh và ánh nắng của măt trời chứ? (?????)

- 500 năm trước Nữ thần của các vì sao đã tuyên chiến với Vị thần của người thú. Nữ thần sao cùng toàn bộ các ngôi sao trên bầu trời đã tan vỡ và rơi thế gian cùng vương quốc thiên không của ngài ấy. (????)

- Mảnh đất này đã bị ảnh hưởng bởi một phần của cuộc chiến ấy mà rơi xuống vực sâu. Nơi mà các vị thần vực thẳm ngự trị. May thay khi xưa vị thần ấy  đã trao cho cái đầu tiên mảnh sáng của sự sống để xua tàn dư của Kẻ đọa lạc. (???)

- Nhờ thế mà ta đây, linh hồn của khu rừng năm ấy đã duy trì sự tồn tại của nơi đây trong hơn 500 năm. Nhưng bây giờ mảnh sáng ấy đang dần lụi tàn, sự sống của tất cả cũng đang dần bị vực sâu nuốt chửng. Nên ta muốn mượn sức của các ngươi để thoát khỏi đây. Liệu các ngươi có bằng lòng? (???)

____________________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro