Chương 24 : Nữ hoàng của mặt trăng xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì đây?

Một con rết khổng dài 3m to bằng hai con người chụm lại với nhau, mấy cái râu của nó dài ngoằn mà còn trong đáng sợ chưa từng thấy. Cái cơ thể ngoài của nó được bọc hẳn 1 lớp vỏ trông thô và cứng không khác gì giáp sắt cả. 

Tôi  lập tức vắt chân mà chạy bằng toàn bộ sức bản thân có về bên phải trước khi cái con quái vật kia đủ khoản cách để bắt được tôi. Nhưng nó cũng đã dí theo tôi ngay sau đấy, hàng trăm cái chân của nó di chuyển thôi cũng đã đủ kinh dị lắm rồi.

Càng nhìn thì càng thấy con này nó gớm quá.

Con rết tuy trông nặng nề với đống chân bùi nhùi đó, nhưng nó lại nhanh như một con ngựa phi nước đại. Cái tốc độ bất chấp thể hình đó là kiểu quái gì vậy hả? Mày có phải quỷ không? 

Con rết nó ngày càng áp sát lại gần tôi hơn, khoản cách hai bên chỉ còn khoản hơn 1m nữa là hết rồi. Ngay khi chạy qua cái gốc cây bên cạnh tôi liền bẻ lái 90⁰ một cách thật nhanh. Không quên hất văng đất cát về phía sau cản đường con rết.

Bằng tất cả sức lực của bản thân tôi nhảy tới phía trước, ngay sau lưng con rết đó vẫn cứng đầu bám theo cho bằng được. Tôi quật mạnh ngọn giáo của mình xuống đất đồng thời hất văng đất cát về phía sau cho con rết hít hà.

Bye, nha cưng

Nhân cơ hội này tôi liền dốc toàn lực của mình mà chạy đi theo kiểu xích xắc vào trong khu rừng làm con rết mất phương hướng. Các rễ cây chằng chịt ở khắp nơi cùng những bụi gậm lắt léo tôi đố con rết kia nó rượt kịp đấy.

Nhưng cuộc đời mà, chưa được 3 bước thì một con vật trông như vượn cáo xuất hiện. Nó hệt như 2 chữ vượn cáo, mặt và tai đều nhọn và giống cáo, cái thân hình hao hao giống vượn mini. 

Người nó to chừng bằng một con chó cỏ trưởng thành. Nhưng rõ là nó nguy hiểm hơn cái vẻ bề ngoài đấy nhiều. Tôi im lặng mà tập trung về phía con vượn cáo đấy, dù sao thì tôi cần nghỉ mệt sau cú rượt đuổi vừa rồi.

Tuy con này trông khá hiền nhưng, nó là một ma vật phải không?

Trông nó khá vô hại đấy chứ, có lẽ nó là một dạng loài vật khá thân thiện.

Đột nhiên con vượn cáo ấy đột nhiên phóng tới chỗ tôi mà vung nấm đấm của nó. Giật mình tôi lấy cây giáo lên đỡ đòn đấy. Một lực cực mạnh làm gãy cây giáo dư chấn của nó đánh văng người tôi về sau. 

Cái gì vậy?

Đập thẳng người mình vào gốc cây tôi lớ ngớ trước những gì vừa xảy ra. Con vượn cáo trông vô hại ấy đã đánh gãy cây giáo mà tôi mất công chế tạo. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ để đưa con này vào danh sách cần tránh né khẩn rồi.

Chạy nhanh.

Tôi hoảng hốt mà cuống cuồng chạy đi ngay lập tức, con vượn cáo kia bắt đầu rượt theo ngay phía sau tôi. Khi nãy trông nó vô hại lắm mà sao giờ tôi thấy bản mặt nó vô hồn tàn bạo thế? Cái con này đúng là đồ hai mặt.

Chạy, chạy nhanh hơn nữa. 

Tôi vắt kiệt sức lực của bản thân mà cắm đầu chạy như điên vào trong rừng sâu. Nhưng đây lại là một sai lầm.

Con vượn cáo bằng cái tốc độ vượt trội cùng cơ thể dẻo dai nó dễ dàng lách qua các gốc cây rồi vươn tay đến gần tôi. Không còn đường lui tôi liền bị nó tóm lại siết chặt trên cái bàn tay đầy lông dính đầy bùn đất của nó.

Sos, bị bắt rồi.

Chết tiệt, mày thả tao ra không hả cái con kia??

Con vượn cáo siết chặt bàn tay hơn nữa để giết chết tôi, tuy tay của nó chỉ có 4 ngón và gầy nhưng lực mà nó tạo ra hoàn toàn y như một võ sư chuyên nghiệp. Bàn tay của con vượn cáo bắt siết chặt lại, người tôi như chuẩn bị nổ tung ra thành nhiều mảnh.

Làm sao đây, làm sao đây? Mình sắp chết rồi phải làm sao đây?

Ủa, sao mình cầm cây giáo bị gãy chi vậy? 

Khi nãy hoảng quá nên mình cầm nó đem theo luôn, nãy giờ cũng không để ý nữa.

Ây, chết tiệt. Sao mình lại hoảng quá thế chứ. Nếu như mình giữ bình tĩnh hơn thì có lẽ đã không như này rồi. 

Tôi dần dần bình tâm trở lại mà ngó nghiên xung quanh, nhưng ngoại trừ con vượn cáo đang bóp chết tôi thì chả còn gì đáng nói nữa cả. Không lẽ mọi thứ kết thúc ở đây à?

Khoan, có thể. 

Con vượn cáo ấy bóp chặt tôi hơn nữa, dần dần người tôi bị nó siết nát hơn nữa. Cơ thể tôi bị bóp chặt chung với 2 mảnh giáo còn lại, có vẻ con này nó không dám lấy cây giáo ra liền vì sợ tôi sẽ chạy mất. 

Lớp da đã không chịu nổi áp lực nữa mà rách ra để lộ phần thịt cùng chất dịch nhớt nhớt như máu. Phần nội tạng bên trong cơ thể phóng thẳng ra bên ngoài từ cái miệng của tôi.

Cuối cùng tôi bị con vượn cáo đấy bóp thành một đống bầy nhầy, nó thả lỏng tôi ra và dùng tay còn lại vứt 2 mảnh giáo xuống đất. Nó dứt khoát đưa phần thịt băm nhớp nháp trên tay vào miệng và nhai một cách ngốn nghiến.

Sau bữa ăn bé tẹo ấy nó liếm láp lấy phần tay vẫn còn đang dính chất nhờn kia. Sau một hồi nó bỏ đi khỏi nơi mà nó đã hành quyết tôi. Đó thật sự là một cái chết không thoải mái tí nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhìn của sâu. 

Tôi vừa bò chạy khỏi đám sói vừa nhả các lớp tơ suốt chặng đường đi để làm vướng chân tụi nó. Bằng việc lợi dụng khả năng ngụy trang cùng với tấn công tầm xa, thì đối phó với đám sói này không quá là khó khăn. 

Cứ việc giữ khoản cách thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bằng việc tích tụ các lớp tơ bên trong khoan miệng tôi dùng hai chân trước của mình dệt nó thành một cái lưới nhện siêu dính. Với cái này thì tôi hoàn toàn có thể làm bọn này chậm rãi hơn được rồi.

Bọn nó bắt đầu đuổi kịp rồi.

Những con sói đi đầu dần bắt kịp tốc độ của tôi, chúng vừa chạy vừa nhe ra hàm răng nanh sắc bén cùng cái lưỡi chảy nước dãi thò ra khắp nơi. Một đám mất vệ sinh.

Cái đám mất vệ sinh ấy vì đuổi theo mà không chú ý lớp tơ được tôi giăng ra. Đám đó bị dính tơ khắp chân mà khập khiễng thêm vài bước nữa rồi không nhúc nhích được gì luôn. Y chang mấy con ruồi dính keo vậy. 3 con ruồi này to đấy.

Vẫn còn nhiều phết, cứ nhấp nhả rồi đưa tụi nó đi thật xa nào.

*Húuuuuu*

Một tiếng hú vang lên, đám sói còn lại bắt đầu chia ra thành các nhóm nhỏ. Tụi nó còn không thèm quan tâm anh em luôn kìa, nhẫn tâm dã man vậy trời? Nhưng điều đó xảy ra tức là con đầu đàn kẻ chỉ huy của bọn nó không nằm trong 3 con sói đi đầu tiên.

Nếu vô hiệu con đầu đàn thì có lẽ bọn nó sẽ tan tát ngay thôi.

Vậy thì giám định hết cả thảy nào.

[ Sói thảo nguyên..... ]

[ Sói thảo nguyên..... ]

[ Sói thảo nguyên..... ]

[ Sói thảo nguyên..... ]

[ Sói thảo nguyên..... ]

Ây, chết tui.

Một loạt các bảng giám định tràn vào đầu tôi như thác chảy, lượng thông tin quá lớn để tôi có thể tiêu hoá được. Cứ như bị 1 cuốn từ điển dày kinh khủng nhồi thẳng vào não vậy. Không ổn, bọn sói đang chạy tới. 

Phải xử lý đám sói ở gần mới được.

Tôi dốc sức nhảy lên cao về phía trước, ngay trên không trung tôi nhắm thật kĩ vị trí của những con sói mà bắn lưới tơ về phía bọn sói gần nhất. 2 con ói đó cố thoát khỏi chỗ mà lưới tơ phóng tới, nhưng anh mà ném thì bây né đằng trời.

Bọn nó bị liền bị dính lưới mà rối rắm lên, cái đó sẽ cầm chân nó được 1 chút. Nhưng vẫn còn nhiều con sói khác nữa đang chạy tới. Số lượng tổng thể chắc khoản hơn 10 con.

Chậc, nhiều quá rồi đó.

[ Húuuuuu ]

Tiếng hú rợn cả gay óc kia vang lên, bọn sói ấy lập tức tản ra xung quanh. Chúng tách ra đi đơn lẻ và không hề đi chung nữa, hiệu lệnh của con đầu đàn có lẽ là tách ra đừng để bị dính bẫy nữa. Cơ mà trong đám này đứa nào là đầu đàn vậy?

Nếu như tóm được con đầu đàn thì xử đám sói này nó dễ thở hơn rất nhiều.

Bọn sói chúng di chuyển nhanh nhẹn trong các đám cỏ, chúng đang chơi kiểu gọng kiềm bao vây à? 

Tệ rồi đây.

Tôi lập tức bò đi về phía trước, tránh việc bị đám này bao vây lấy bản thân mình. Dù sao thì tôi cũng thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi bản thân bị bao vây mà.

Lên thôi.

Một lần nữa tôi toàn lực nhảy lên thật cao và quay về phía sau. Trong khi đang ở trên không trung tôi tập trung toàn lực ghi nhớ hết tất thảy mọi vị trí của những con sói đang chạy đến đây. 

Đám sói gần như chỉ đi lẻ từng con một, rất khó để quăng lưới trúng 2-3 con như lúc nãy.

Con to nhất có lẽ là con đầu đàn, vậy thì nó ở tuốt đằng sau để làm gì? 

Vừa đáp xuống mặt đất tôi liền lập tức bò đi kéo dài khoản cách đồng thời chuẩn bị 1 cái lưới tơ khác. Trong tầm mắt của tôi xuất hiện 1 con sói bên phải đang dần tiếp cận. Có lẽ phải xứ lý tụi lâu la bớt trước rồi mới tới con đầu đàn rồi.

Tôi cố tình tăng tốc chạy song song với con sói kia chừng 1m, nó thấy tôi thì liền há rộng mồm ra chuẩn bị đớp mồi. Bọn này dễ dụ hơn tôi tưởng luôn ấy chứ.

Tới đây đi mấy con chó ngốc.

Tôi lập tức chạy chậm lại cố tình dụ nó quay đầu theo, kết quả nó liền thắng gấp rồi chạy về phía tôi. Ngay khi con sói chuẩn bị lao tới tấn công thì tôi liền nhảy lên cao rồi bắn đống tơ về phía bọn nó. 

Ao nhây.

Con sói kia cứ vậy mà nằm gọn trong cái lưới tơ của tôi, đúng kiểu tham thì chết. Con sói vươn đầu ra khỏi cái lưới mà hướng về tôi há miệng tấn công. Không chần chừ tôi ném thẳng vào miệng nó nguyên khối đạn độc, con sói sặc sụa nôn ói xanh mét mặt mày luôn.

Cho chừa nghe con.

Đột nhiên, chẳng biết từ bao giờ mà mấy con sói kia đã bao quanh tôi, chúng bằng cách nào đấy đã áp sát trong lúc tôi đang bận xử lý con sói này. Không lẽ con này chỉ là mồi nhử thôi sao? Không ổn rồi, rơi vào bẫy của tụi nó rồi.

Ngay từ đầu bọn sói đã cố ý dùng con sói kia để cầm chân tôi, còn bọn nó sẽ áp sát và tranh thủ bao vây. Cái đám sói kia, bọn bây chơi như thế với một con sâu bướm nhỏ bé không thấy hao uổng ư?

Tao còn chưa có giết chết đứa nào phe bọn bây luôn á.

Vậy thì ăn hết cái đám khói này đi nhé.

" Sương độc "

Một màn sương xuất hiện bao quanh lấy tôi và bọn sói. Tuy chiêu này chỉ mới lv1 nên sát thương không cao, nhưng hiệu quả để tạo đường trốn thì khỏi bàn. Tranh thủ lúc bọn sói đang bất ngờ tôi vắt hết khả năng mà bò đi khỏi chỗ này. 

Nhưng trong màn sương độc ấy lại lò ra nguyên bản mặt gầm gừ của một con sói nâu.

Nếu mình đoán không lầm thì nó là thủ lĩnh nhỉ? Nó to nhất nguyên đàn mà

Không có thời gian cho giám định, con sói nâu đó lao tới tôi. Bật nhảy thật nhanh tôi lùi về sau tránh cú táp chí mạng của con đầu đàn. 

*Gừuuu*

Con sói gầm gừ và trừng cái ánh mắt đáng sợ về phía tôi, sâu thẳm trong ánh mắt của nó là sự hoang dại và hung hãng. Nhưng nó liền thu người đi, những con sói khác cũng lùi theo. Cái này hơi lạ lắm à nghen.

Khoan đã, không thể nào.

Tôi hoảng hốt mà cuống cuồng chạy đi, màn sương độc cũng bắt đầu tan đi theo chiều gió. Bầu trời âm u như sắp mưa, nhưng ánh nhật thực tím vẫn bao trùm lên mọi vật. 

Cái này là?

Thoát khỏi màn sương tôi chợt nhận ra lũ sói đuổi theo mình đã đứng canh ngoài này. Ngay từ đầu chúng đã lên kế hoạch để đưa tôi vào tròng. 

Những con sói ban đầu rượt theo chỉ là những kẻ lùa gà, chúng rượt theo chỉ để đưa tôi tới đây. Và ngay tại đây nơi mà một đám sói khác đã đợi sẵn. 1 cuộc đi săn khéo léo.

Vậy mày là đầu đàn à?

Tôi chằm chằm vào con sói nâu với thân hình nhỏ gọn trước mặt. Trước tôi chỉ nghĩ rằng con to nhất là đầu đàn, nhưng cái con sói với vết sẹo bên tai này mới là thủ lĩnh. Có vẻ nó là đứa não to nhất cái đàn sói này.

Có vẻ mình thua rồi.

Nói đúng hơn, tôi chả làm gì ngoài chạy và tránh né, còn bọn sói chúng chỉ đơn giản là săn mồi. Thứ xảy ra ở đây là kẻ đi săn và con mồi. Cảm giác chủng loài thông minh nhất giờ bi bọn này nó lùa gà, thật bực bội.

Kết thúc thật rồi. 

Bây giờ có làm gì thì cũng chả giải quyết được gì cả.

*Gaguuuu*

Theo tiếng hiệu lệnh của con đầu đàn những con sói xung quanh vào thế thủ mà lao tới chỗ tôi. Chúng chạy nhanh như một cơn gió và lao về phía tôi. hông trốn chạy tôi đứng im một chỗ chấp nhận những cú táp của bọn sói.

Tuy nhiên, tôi còn lâu mới bó tay chịu trói như này. Ngay khi những cơn đau từ trên dưới khắp mình truyền tới thì tôi liền kích hoạt " Áo choàng độc tố " toàn lực.

Màu lông xanh bát ngát ban đầu liền lập tức trở thành màu tím độc tố. Cùng lúc này tôi sử dụng toàn lực " Sương độc " bằng toàn bộ ma lực còn lại của mình. Bọn sói lập tức nhận ra và né đi nhưng đã quá muộn. 

Những con sói đã cắn vào người tôi lập tức trào máu mà tại chỗ, vì tác dụng của " Sương độc " nên đám còn lại cũng lui về hoàn toàn. Tuy đã đẩy lùi chúng thành công nhưng, tôi cũng không còn đường sống nữa. 

Lượng độc mà tôi bung ra là quá lớn, " Kháng độc " của tôi không thể cản lại nó được. Cộng thêm việc bị những con sói cắn mạnh tới tấp vào người làm cho tình trạng của tôi chạm đến cửa tử. Lúc này đây tôi chỉ có thể nằm im mà dần chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

Trên cánh đồng cỏ bạt ngàn bị bao phủ bởi ánh sáng tím chiếu lên vạn vật. Bầu trời bị che phủ bởi những đám mây âm u như chuẩn bị tới cơn giông bão. Trên cánh đồng thảo nguyên ấy những xác chết vất vương khắp nơi.

Một số là của con người, một số là của ma vật. Nhưng tất cả cái chết của chúng đều bị ảnh hưởng bởi nhật thực tím. Một thứ có lẽ là lời nguyền, nhưng cũng có thể là tiền đề của sự cân bằng.

Lang thang trên cánh đồng cỏ ấy là một người đàn ông cao ráo, ông ta trông như chỉ hơn 20 tuổi. Trên tay cầm một chiếc kèn hình thoi mà vang lên không trung một giai âm cao vót. Mái tóc của ông mang đậm màu xanh lá của cỏ cây. 

Ông mang một chiếc áo choàng màu nâu cũ kĩ và rách rưới, như một kẻ du mục nghèo khổ lang thang trong các xó chợ và ngõ hẹp. Ngước lên trời cao, không sợ hãi, không giận dữ. Tất cả những gì mà ông trao cho mặt trăng trên kia là sự buồn bả.

- Đã 2800 năm rồi nhỉ, Nữ hoàng của mặt trăng? Ta còn nhớ rõ cái ngày mà cô từ bỏ thế gian này, ta biết thần thức của cô vẫn còn ở đó. Hôm nay thế giới này đã đủ dài rồi, kì nhật thực này kết thúc tại đây được chứ? Vạn vật sẽ tan rã nếu còn tiếp tục nữa đấy. ( kẻ du mục )

Như nghe thấy những lời nói đó thời gian bắt đầu trôi đi, mặt trăng xanh bắt đầu di chuyển khỏi mặt trời. Mọi thứ dần được ánh nắng sưởi ấm và xua tan đi sự cuồng bào của ánh sáng tím kia. 

- Cảm ơn cô, Nữ thần của mặt trăng xanh. ( Kẻ du mục )

Nữ thần của mặt trăng, vị thần cai quản vương quốc mặt trăng tại phía Nam của thế giới. Orluna là tên của cô, người đã chấp nhận cái chết để cứu thế gian khỏi Kẻ đoạ lạc. Khi cô chết đi cũng là lúc thế giới mất đi sự cân bằng.

Mặt trăng của hiện tại đã được khôi phục với hy vọng sẽ ngăn chặn được các thiên tai trên thế gian. Nhưng khi Nữ hoàng của vương quốc thiên không chết đi cũng là lúc mặt trăng mất đi người chữa lành.

Kết quả 500 năm qua, mỗi kì nhật thực tím nó đều lấy đi sinh lực và năng lượng của các sinh vật bị cuồng hoá chết để tự chữa lành. Buồn bã trước sự ra đi của các sinh vật của thảo nguyên này. Người du mục đưa tay của mình lên trời rồi quyết định.

[ Tái sinh ]

Cái chết bị chuyển đổi, linh hồn trở về với thể xác. Sự sống được bắt đầu một lần nữa. Các ma vật và con người tại cánh đồng cỏ này đã được phục sinh. 

Gã du mục ấy bước đi về phương xa để lại những sinh vật được hồi sinh còn đang nằm ngủ trên cánh đồng cỏ này. Trước khi rời khỏi đây, ông quay đầu lại nhìn một con sâu to đang nằm trên cỏ. Con sâu vừa được ông hồi sinh.

- Một biến số không thuộc thế giới này sao? Có vẻ sắp tới mọi thứ sẽ lộn xộn lắm đây. ( kẻ du mục )

________________________________________________________

Để giải thích cho mọi người hiểu sơ sơ nha.

Veram và Nữ thần ánh sáng là những vị thần cấp cao, họ quản lý thế giới và đảm bảo nó vận hành theo cách tự nhiên mà không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Không thể can thiệp trực tiếp trừ khi thế giới bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài nào đấy.

Mấy vị thần xuất hiện sau là mấy vị thần cấp thấp hơn, họ được sinh ra và tồn tại trên thế giới này. Được xác định là các cư dân của thế giới, mấy vị thần này thì đại loại như đại diện cho 1 thứ gì đó của thế giới. 

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro