The Ghots 1 : I am Ghots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Trong bóng đêm mờ mịt tôi loạng choạng vực dậy, đầu óc tôi ê ẩm như vừa gặp một ác mộng kinh khủng. Người tôi cảm giác như bị ai đó giã nát cái xương sống 60 tuổi của mình.

Sao tui lại ở đây vậy?

Ngáp một cái dài tôi nhìn xung quanh bản thân mình, có cái gì đó không đúng ở đây. Cây cối um tùm bao phủ mọi thứ xung quanh, bầu trời đêm đầy mây ở phía trên. 

Quanh đây không có bất kì ánh đèn đường nào cả, chẳng thể nhìn thấy được bất cứ toà nhà nào ở phía xa. Tai tôi vang vẳng tiếng côn trùng và gió thổi hiu hiu. 

Chẳng lẽ mình bị lạc vô rừng rồi à?

Mặc dù có hơi vô lý nhưng bằng một cách nào đó tôi đã lạc vào rừng rậm cách xa thành phố mà tôi ở. Khoan đã nào rõ là vừa rồi tôi còn đang ở trên xe buýt cơ mà. Sao giờ lại ở chỗ này, mà đồ đạc của tôi đâu?

Nhìn lại bản thân mình tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai, người tôi đen thui từ mình tới chân. Chưa hết hoảng loạn, tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm im lặng trên gốc cây đại thụ phía sau mình.

À rế !

Ai đây? 

Không lẽ là bắt cóc?

Khoan đã nào, nếu như tôi bị một tên bắt cóc khi đang ở trên xe thì việc tại sao tôi đang ở trong rừng như này hoàn toàn có thể được giải thích. 

Nhưng chẳng phải nếu là bắt cóc thì tại sao tên bắt cóc lại bỏ tôi giữ rừng như thế này rồi nằm ngủ tại gốc cây kia? Bộ tên đó không sợ tôi bỏ chạy à? Còn mấy người khác nữa, hơi vô lý khi mà trong nguyên cái xe chỉ có mình tôi bị bắt.

Vì trời đêm quá tối nên tôi không nhìn rõ mọi thứ lắm, nhưng có vẻ như tên kia đã bị gì đó nên mới nằm im thin thít như thế. Bây giờ tôi có nên chạy đi không nhỉ? Nếu như thế thì có thể sẽ chạy thoát khỏi hắn, nhưng trong rừng này thì chạy đi đâu?

Nếu tên kia là kẻ bắt cóc thì rất có thể hắn sẽ có phương tiện di chuyển để tới đây. Nếu như lấy trộm của hắn thì tôi có thể rời khỏi khu rừng này rồi. 

Tuy hơi sợ sệt, nhưng sự tò mò và mong muốn thoát khỏi chỗ này thúc đẩy tôi tiến lại gần người đàn ông kia. Trời gió ngày càng lớn hơn, những đám mây cũng theo đó mà xua đi. Ánh trăng kì quặc chiếu sáng rõ ràng mọi thứ.

Người đàn ông trước mặt tôi dần dần trở nên rõ ràng hơn, giật mình trước gương mặt và cơ thể của ông ta. Tôi như chết lặng tại chỗ, người tôi như hẫng một nhịp tim. 

Làn da màu tím đen cùng cơ thể bao bọc bởi các mảnh kim loại như giáp sắt. Trên đầu ông ta có dị vật nhô lên như 2 cái sừng, một bên tay đã bị mất như bị thứ gì đó cắn đứt. Phần bụng bị thủng một lổ lớn.

*Fguuu* [ Có người chết. ]

Tôi há hốc miệng mồm mà hô lên, nhưng có thứ gì đó như chặn họng tôi lại. Lấy tay mình lên ôm cổ tôi chợt nhận ra bản thân như đã trở thành một thứ gì đó. Nó to hơn tay người và trông gai gốc hơn, như thể nó thuộc về một con quái vật nào khác.

Dưới ánh trăng tôi nhìn lại cơ thể của mình. Đen, là từ mà tôi có thể miêu tả được. Một màu đen che phủ toàn bộ cơ thể tôi, người tôi như được mặc lên một cái áo choàng rách rưới cũ kĩ. 

Nhìn xuống dưới đất, tôi không hề nhìn thấy cái bóng của bản thân lẫn chân của mình đâu. Tôi có vẻ đã biến thành một thứ khác so với con người. Dây rốt cuộc là chuyện gì thế này.

Hoảng sợ, hỗn loạn, bất ngờ là những thứ tràn ngập trong đầu của tôi lúc này. Đứng im một chỗ tôi rơi vào trầm tư mà không có một thứ gì để diễn tả hết. 

Cho đến khi bình tâm trở lại, tôi quay lại với thực tại của chính mình. Khu rừng này rất lạ, mọi cây cỏ đều không hề tồn tại trong trí óc của tôi. Trên các thân cây đại thụ tôi nhìn thấy những đóm sáng kì lạ, rõ là tôi chưa bao giờ nghe tới loài cây nào có khả năng phát quang cả.

Nếu là đom đóm thỉ tôi nhận ra ngay rồi, quay lại với người đang nằm ở đằng kia. Ông ta không hề giống con người một chút nào, với lại 2 cái sừng của ông ta trông không giống đồ trang trí. Nó là xương mọc ra từ trên đầu của ổng thì đúng hơn.

Với cái làn da và bộ sừng kia thì tôi đảm bảo ổng méo phải người thường. Vàaa, tôi hiện tại có vẻ cũng chẳng phải con người nữa rồi. Cơ thể mờ mờ ảo ảo, không có chân nhưng vẫn đi được. Tay thì lại trông như của yêu nghiệt phương nào ấy.

Mặt trăng nay lại có màu xanh lá chứ không phải màu trắng vàng như bình thường. Nghiên đầu qua một bên, tôi tự hỏi mình đang ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào vậy? 

Đây éo phải Châu Phi và cũng chẳng phải miền đất hứa Bình Dương. 

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy trời?

Tôi gục đầu xuống đất mà chẳng biết nên làm gì nữa, mất hết toàn bộ đồ đạc trên người. Không biết đường nào để về lại nhà, cũng chẳng biết bản thân đã trở thành thứ gì nữa rồi.

Đột nhiên một vài kí ức mong manh xuất hiện trong đầu tôi, nó là những mảnh vỡ vụn thủy tinh khắp mặt sàn. Không, nó là hình ảnh của bản thân tôi đang bị quặn quẹo trong chiếc xe buýt cùng nhiều người khác.

Mình, mình nhớ ra rồi.

Cái xe đã bẻ lái đột ngột rồi va chạm ở đâu đó sau đó thì, thì nó đã lật bánh. Hàng loạt mảnh kí ức tràn về trong đầu tôi. Ngọn lửa, âm thanh lớn, các mảnh vỡ và cơn đau điêng dại tràn khắp nơi trên cơ thể của tôi. 

Giật mình và đau rát trước các kí ức ấy, tôi chợt nhận ra rằng bản thân tôi vốn ngay từ đầu không phải bị bắt cóc. Hay tương tự thế, mà tôi vốn đã chết ngay rồi. Tôi vốn đã chết trong vụ tai nạn đó, vậy đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Khoan đã, có thể nào.

Tôi nhìn lại một lượt bản thân mình và mọi thứ xung quanh, một cảm giác không ngờ đến xuất hiện trong đầu của tôi. Có khi nào đây là dị giới không?

Một câu hỏi vang lên trong sự nghi hoặc của tôi, tất cả mọi thứ xung quanh tôi hoàn toàn có thể giải thích cho sự kì lạ nếu đây là dị giới. Nếu như tôi đúng thì đây là một câu chuyện Chuyển sinh thành một sinh vật ở dị giới sau từng ấy thứ chán ghét cuộc sống ở thế giới cũ.

Cái này không tệ à.

Tôi nhìn lại cơ thể mình một cách chăm chút, nó mờ mờ ảo ảo như một cái bóng ấy. Không rất có thể tôi là một cái bóng hoặc là hồn ma chứ. Tôi nghiên về cái vế sau nhiều hơn vế trước. 

Vậy nếu như đây là dị giới thì nó có mấy cái như kĩ năng hay chỉ số không nhỉ?

Bảng trạng thái.

Tôi đưa cái tay ngoại cỡ của mình mà vu vơ trong không khí với cái câu nói nghe như mấy thằng thiểu năng. Nhưng chả có chuyện gì xảy ra cả.

Mình muốn đào một cái hố mà chui xuống quá.

Mé nó nhục chưa từng thấy, dấu hiệu của mấy đứa chơi game quá 180 phút là vậy đấy. May mà quanh đây không có ai thấy, nếu có thì có chục cái sông Cửu Long cũng không đủ để rửa sạch nữa.

Vậy bây giờ làm gì đây?

Tôi chả biết giờ nên làm gì nữa, mọi thứ đều quá đột ngột đến nổi tôi giờ còn đang lâng lâng như say xỉn trên chín tầng mây. Chợt ánh mắt tôi va phải cơ thể của bản thân, nó mờ nhạt hẳn đi so với ban nãy. 

Tới cái gì nữa đây?

Quanh tôi không có thứ gì đáng nghi cả, vậy tại sao tôi lại bị như vậy. Tôi không phải một ông thầy pháp nên chả biết là có chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa. Nhưng nếu nói theo cách mà tôi nghĩ là đúng nhất thì có vẻ như tôi đang dần tan biến.

Dựa vào tình hình này thì khả năng đó là có thể nhất. Nhưng tại sao lại tan biến?

Theo tôi nhớ không nhầm thì các vong linh còn vương vấn ở dân gian là vì họ có tâm nguyện chưa hoàn thành. Vậy tôi đã làm gì? Tôi còn chưa chắc bản thân có tâm nguyện gì nữa cơ, vậy thì sao tôi lại tan biến.

Không lẽ là tới giờ xuống âm phủ rồi? Nếu thế thì đáng lẽ phải có hai người tới mang tôi đi hoặc ít nhất là có vài tiểu quỷ tới dắt hồn chứ. Không, đây có lẽ không phải chuyện đó. Chắc chắn đây là chuyện khác.

Khoan đã nào, mình nhớ không lầm thì trên mạng có nói rằng nếu ma có thật thì chúng sẽ luôn luôn ở trạng thái năng lượng thuần khiết và phải liên tục nạp năng lượng vào bản thân nếu không sẽ dần tan biến.

Ê, khoan. Không lẽ nó có thật?

Tôi chưa từng nghĩ tới việc ma có thật nên không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng trong trường hợp này thì tôi nghĩ nó có tới 80% là đúng. Nếu vậy thì tôi cần phải liên tục nạp năng lượng cho chính mình à?

Vậy giờ kiếm điện ở đâu để sạc đây?

Bất giác tôi nhìn qua chỗ người đàn ông có sừng đang nằm ở đằng gốc cây kia. Ông ta hiện tại có lẽ đã chết, tuy không rõ nhưng tôi vẫn đi lại gần chỗ của ông ta. Có lẽ là chút dương khí còn sót lại hoặc máu và thịt của ổng sẽ giúp tôi được gì đấy.

Hy vọng là mấy trò trên mạng là đúng, nếu như nó không thành công thì mình chả biết nên làm gì nữa.

Tôi bước lại gần người đàn ông, tuy nước da đen tím có hơi rợn người nhưng ổng cũng oai phết. Khi lại gần hơn tôi cảm nhận được mùi máu tanh của ông ấy và nhìn rõ hơn vô số các vết thương trên người ổng. 

Nói thật, nhìn không khác gì mấy cảnh trong phim kinh dị hết.

Đưa tay lại gần hơn tôi cảm nhận được chút hơi ấm trên người của ông ta, có vẻ người này chết chưa được lâu. Đột nhiên cơ thể tôi như gồng lên hướng về ông ấy. Không biết ma có cơ bắp không mà tôi có cảm giác như người mình đang lộ ra các đường gân máu vậy.

Với cánh tay gầy guộc của mình, tôi chạm vào người đầy vết máu của ông ta. Nhiều vệt sáng huyền ảo ngoi lên trên không, chúng như một dạng khí hoặc tương tự vậy. Các vệt sáng bay tới cánh tay của tôi một cách nhanh chóng, chúng chạm vào và nhanh chóng biến mất.

Ơ?

Dòng năng lượng kia âm áp một cách kì lạ. Cơ thể tôi dần dần đậm hơn lúc nãy, nó như đang phục hồi lại vậy. Người đàn ông kia đột nhiên cử động.

Ông ta hướng mặt lên tôi mà há hốc, nhưng ngay giây sau đã ngất lịm đi hoàn toàn. Dòng năng lượng kia cũng biến mất ngay sau đó. Đứng trước cú sốc vừa rồi tôi cũng ngớ người ra luôn, hoá ra người mà tôi nghĩ là đã chết vẫn còn sống.

Và chính tôi đã giết chết ổng, một câu chuyện bất ổn rồi đây. Tại sao ổng lại còn sống trong khi bị một vết đâm thủng bụng thế kia? Và tôi đã giết người rồi. Sự vô tội và trong sạch suốt 17 năm qua đã biến mất chỉ vì một người đàn ông? 

[ Cá thể Ghost cấp 1 đã lên cấp ]

Ủa là sao? Cái gì vậy?

Lại một cú sốc nữa, hôm nay nhiều cú sốc lắm rồi đấy.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro