Chương 34 : Sự cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đào xới mảnh đất hoang ở gần nhà mình lên rồi gieo những hạt giống chứa chan tình thương đói than xuống đất. Dòng nước từ con rãnh chảy qua thửa ruộng mà tôi vừa gieo, rồi chúng tập trung lại thành một cái hồ nhỏ ở gần bên.

Như vậy thì có thể coi là hoàn thành việc trồng trọt ở trên đây rồi.

Đói bụng quá, sáng giờ chưa ăn gì hết.

Mấy nay ăn hạt giống cứng ngắc quá trời, nay có nên thay đổi khẩu vị không ta?

Dưới sự thôi thúc của cái bụng đói tôi liền nhắm tới mấy con Agon đang nuôi lấy thịt dưới tầng hầm hơn 2 ngày qua. Tụi nó tuy có mập mạp hơn một chút nhưng mà vẫn còn nhỏ lắm. Chắc phải đợi bọn nó lột xác trưởng thành thì tôi mới nhăm nhi được. Bây giờ tôi chỉ có thể ráng mà chịu rồi chứ biết sao giờ.

Thôi thì nay lại phải ăn tạm đám hạt giống số vậy.

Mà khoan, chẳng phải mình vừa trồng đám hạt giống cuối cùng rồi à?

Mấy ngày nay tôi vừa phải ăn cho thật no để nuôi đứa con trong người. Vừa phải lo thêm mấy con sên, cua ăn nữa cho nên mấy hạt giống hay quả mọng trong kho giờ hết trơn rồi. Cái xác con thằn lằn cũng bị tôi phi tang từ trưa hôm qua rồi còn đâu. Nói cách khác giờ trong nhà tôi chả còn cái gì ăn nữa cả.

Có lẽ phải đi săn nữa rồi.

Tôi trườn người xuống hang theo rồi lấy cây giáo nhọn hoắc ở trong góc. Không quên xách theo chiếc túi da thỏ thô sơ tôi bắt đầu lên đường tìm bữa ăn cho nguyên ngày nay. À phải đi kiếm ít đồ ăn cho lũ Agon và con cua đá dưới tầng hầm nữa. Không thì tụi nó chết đói mất.

Lên đường thôi.

Tôi lặng lẽ nhẹ nhàng trườn người qua những gốc cây to lớn trong khu rừng già. Tìm tới những cái cây hay quả mọng ăn được tôi nhét một số vào túi, một số vào miệng ăn cho đỡ đói. 

Một vài cây nấm cũng xuất hiện trên đường đi, vài cây ăn được nhưng cũng có mấy cây có độc. Vì không muốn bỏ phí chúng nên tôi đành nhét hết vào túi. Lang thang trong những đám cỏ tôi cố tìm vài dấu vết của lũ quái vật ở nơi đây.

Chà, một loạt các dấu chân luôn.

Những dấu chân khá nhỏ đi thành hàng, có lẽ đây là một con vật nào đấy do các dấu chân cách khá đều và giống nhau. Điều mà không thể do nhiều cá thể làm được. Đi theo dấu chân trong như chân gà ấy tôi chợt phát hiện ra một con chuột khổng lồ đang ăn một cây nấm khổng lồ.

Sao cái rừng này nó nhiều thứ to to quá vậy?

Con chuột nó có 4 chân khá cao cùng đôi tai to và tròn không lẫn vào đâu được. Trên lưng nó mọc lên vài cây cỏ và rêu như để ngụy trang, móng vuốt của nó sắc khỏi bàn. Từ cuối phần sống lưng của nó mọc ra 2 cái đuôi như đuôi cáo.

Tuy giao diện có hơi lạ nhưng nó vẫn là một con chuột.

Giám định.

Chủng loài : Moxra

Cấp độ : 9

Sinh lực : 72

Ma lực : 25

Sức mạnh : 46

Chống chịu : 30

Ma thuật : 19

Đề kháng : 27

Tốc độ : 139

.................

Kích thước cũng như chỉ số của nó khá thấp nhưng bù lại cái tốc độ khá cao và cần lưu ý kĩ năng " Tiếng gọi bầy đàn " của nó.

Quýnh một con thì không sao, nhưng mà đánh nhau với hơn chục con thì khác gì thảm hoạ đâu.

Theo tôi nhớ thì gần đây có nguyên một đàn chuột luôn thì phải? Có lẽ đây là một con đang tách đàn, thịt của nó chắc chắn sẽ giảm cơn đói cồn cào của tôi đi rất nhiều. Nhưng mà tôi lại ngán anh chị em, dòng họ cô bác, ông bà cố của nó lắm.

Có lẽ phải dứt điểm nó ngay lập tức mới được.

Nắm chặt cây giáo trong tay tôi tạm thời bỏ lại chiếc túi da xuống đất rồi thủ thế chuẩn bị. Tập trung toàn lực tôi phóng đi nhanh nhất có thể. Lao lên một cách bất ngờ tôi đâm mạnh cây giáo về phía con chuột.

Nhắm thẳng vào vùng cổ của nó tôi đâm mũi giáo nhọn hoắc sâu vào cơ thể của nó. Con chuột đã giật mình trước sự xuất hiện của tôi nhưng nó không thể phản ứng đủ nhanh để nó đòn. Khi mà mũi giáo đã đâm vào vùng cổ của nó thì con chuột mới kịp dùng cả 4 chân để chạy trốn.

Không kịp đâu cưng ơi.

Con chuột bây giờ có muốn kêu bầy đàn cũng khó vì đã bị đâm vào cổ họng rồi còn đâu. Với vết thương nặng như vầy thì chẳng mấy chốc nữa nó sẽ chết mà thôi. 

Tao chuẩn bị lễ cầu siêu cho mày rồi nè, nhận lấy đi.

Nhảy tới thật nhanh tôi áp sát lại gần con chuột đang cố chạy đi, dồn toàn lực vào mặt đất bên dưới tôi tông mạnh đánh văng con chuột vào gốc cây nọ. Đồng thời rút cây giao vẫn đang dính ở cổ họng của nó ra rồi dứt điểm bằng một nhát đâm vào cổ nữa.

Nhanh, gọn, lẹ.

Tuy có hơi ác quá với mốt sinh mạng bé nhỏ như vầy nhưng mà giờ tôi chả có thời gian quan tâm tới việc đó đâu. Dùng lưỡi giáo sắc bén tôi cắt từng mảnh thịt của con chuột ra rồi ăn chúng như ma đói, tôi liếm láp tới mảnh xương cuối cùng của nó. 

Cũng no no, đó chứ.

Bây giờ thì vác mớ đồ này rồi về nhà thôi.

À quên, nãy giờ lo ăn không chưa kiếm đồ ăn cho đám kia nữa.

Chạy đi kiếm lẹ lẹ mới được.

Tôi vắt cái túi da lên mà đi khi định ném cây nấm lớn của con chuột ban nãy vào túi thì tôi phát hiện ra là cái túi nó đã không vừa với cây nấm này nữa rồi.

Bự quá cũng phiền thật đó.

Vì thời gian đang gấp rút nên tôi đành quăng cây nấm ở lại rồi chạy đi kiếm thức ăn cho bọn Agon và con cua đá. Nếu lỡ tụi nó mà đói quá lăn ra ngủm thì là do lỗi của tôi chăm sóc không tốt. Nếu mà xảy ra thật thì tôi ăn hận lắm.

  Sau khi phát hiện ra bọn Agon và con cua đá ở chỗ hạ con thằn lằn bay cách đây 2 hôm trước thì tôi đã tha cả đám về nuôi dưới tầng hầm với hy vọng khi tụi nó lớn sẽ cho tôi kha khá thịt để ăn. Nhưng mà giờ tụi nó lăn ra chết đói thì coi như công dã tràng luôn.

Tôi cố tìm những quả mọng hay rau củ gì đấy thật nhanh nhất có thể nhưng thứ tôi chạm mặt là một bụi cây mọc lên ở một khoản đất trống trải với những tia nắng chiếu xuống như một vùng đất thánh giữa chốn âm u rừng rậm.

Bằng một cách nào đấy mà những cái cây già lại chỉ mọc xung quanh mảnh đất đó. Để cho một thảm cỏ xanh mướt mọc lên như rừng, trong cái đám cỏ ấy tôi thấy được vài quả hao hao giống trái lồng đèn. Không biết có ăn được không đây?

[ Khế dây : Loài thực vật thân leo thường sinh sống ở những mảnh đất dồi dào dinh dưỡng. Thân và quả có thể giảm bớt các chứng bệnh như cảm lạnh hoặc cảm cúm. ] 

Một loại thuốc sao?

Mặc kệ ăn được là tao quất cả đám vô giỏ hết.

Trong lúc tôi nhét cả dây lẫn trái vào túi thì chợt có một thứ lạ xuất hiện trong tầm giám định. 

[ Cỏ rực cháy : Loài thực vật tro tàn sống ở những vùng đất phì nhiêu và màu mỡ. Nơi có chúng chắc chắn thực vật sẽ phát triển mạnh mẽ nhưng cũng sẽ bị thiêu rụi. Khi một cây Hoa hồng rực cháy đến lúc già thì chúng sẽ tạo ra trong cơ thể của mình một loại dầu cực kì dễ cháy trong môi trường tự nhiên. 

Khi đạt đủ điều kiện cần thiết chúng sẽ tự thiêu bản thân và kéo theo cả thàm thực vật xung quanh trở thành một đống tro tàn. Những hạt giống cứng cáp sở hữu khả năng kháng nhiệt của chúng sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ đống tro ấy mà phát triển mạnh mẽ hơn. ] 

{ Cái cây này có thật ngoài đời nhá mọi người. }

Một cái cây sẽ tự cháy rồi kéo theo cả một thảm thực vật cháy chung.

Báo quá báo.

Tốt nhất là nên tránh xa xa nó ra.

Tôi mặc xác nó mà đi về nhà, trườn người giữa chốn rừng sâu tôi men theo đường cũ mà về nhà. Hy vọng là chưa quá trễ cho một bữa sáng, bọn sên với cua bây giờ chắc đang đói dữ lắm. Bằng việc hái rau và quả tôi có thể chăm bọn nó thật béo và mập thây ra.

Con cua thì có lẽ sẽ cần thêm thời gian, nhưng mà lũ Agon thì khác. Chúng nó sở hữu khả năng càng ăn nhiều chúng sẽ càng lớn và càng mạnh hơn nữa. Quá trình này sẽ kết thúc khi nó đạt ngưỡng hình thái trưởng thành. Đây có lẽ là một dạng khác của tiến hoá.

Đúng là trơ trẽn, trong khi mình phải đánh nhau sấp mặt để tiến hoá thì lũ sên đó chỉ cần ăn với ngủ thôi là quá đủ rồi.

Tôi đã từng tự hỏi rằng sau lũ quái vật nhỏ yếu như Slime hay Agon có thể tự mình lên cấp rồi tiến hoá và trưởng thành sinh con đẻ trứng được. Theo lý mà nói thì chúng đã tuyệt chủng từ lâu rồi mới phải. 

Và tôi chỉ có thể lý giải được nó khi mà phát hiện ra cái khả năng bá đạo của lũ Agon. Một điều thú vị là Slime cũng sở hữu năng lực đó, nhưng mà tôi bây giờ đã trưởng thành rồi còn đâu. Nên năng lực ấy cũng biến mất tiêu rồi.

Giá như mình biết đến nó sớm hơn, thì mọi thứ đã khác rồi.

Tiếc là ông cố nội giám định khi đó vẫn cùi quá trời, may mà có cái danh hiệu từ vực thẳm nên ổng mới được như bây giờ.

Cơ mà không biết đứa con của mình khi sinh ra có thừa hưởng mấy cái danh hiệu này không nhỉ?

Các Slime sinh sản bằng cách nhân bản chính bản thân chúng trong hình hài sơ sinh, nên tôi có thắc mắc là đứa nhỏ của tôi nó có sở hữu khả năng mà hiện tại của tôi hay không. Tôi chưa thể giám định được chỉ số của nó, mặc dù hiện tại nó đã tụ thành một khối thịt bên trong người của tôi rồi.

Vừa suy nghĩ lang mang vừa trườn người về nhà cảm quan của tôi chợt bắt được một tín hiệu kì lạ. Đó không phải là một con quái vật nào đó cũng chả phải một giống cây lạ gì. Tín hiệu này là một con người, không là 2 người, 1 nam và 1 nữ khoản tầm 15 hay 16 tuổi gì đấy. 

Ê ê, có người kìa. Làm gì bây giờ đây?

Có nên lại gần làm quen với người ta hông?

Nhưng mà với cái tình hình hiện tại thì không biết có bị mấy người đó đánh đuổi không?

Có lẽ hiện tại vẫn nên tránh xa con người ra một chút thì hơn, lần trước xém bị xiên mấy mũi tên vào người rồi.

Rút kinh nghiệm đừng để bọn nó thấy mặt mình.

Tôi ẩn nấp di chuyển một cách thận trọng vòng qua chỗ đám người đó. Mặc dù cách bọn họ hơn 20m nhưng mà đề phòng vẫn hơn, ai biết được có chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. 

Trong khi đang trườn người đi thì đột nhiên một loạt các dây leo vươn tới chỗ đám trẻ kia với tốc độ rất nhanh. Nguy rồi đó là một con mộc quái ăn thịt, 2 người kia vẫn chưa hề nhận ra. Họ đang rơi vào thế khó rồi.

Họ, họ có ổn không?

Giám định thử xem cái đã.

 Kyter

Chủng loài : Nhân loại

Cấp độ : 19

Sinh lực : 382

Ma lực : 255

Sức mạnh : 368

Chống chịu : 317

Ma thuật : 249

Đề kháng : 270

Tốc độ : 371

.................

Ekaterina 

Chủng loài : Nhân loại

Cấp độ : 23

Sinh lực : 419

Ma lực : 428

Sức mạnh : 359

Chống chịu : 342

Ma thuật : 383

Đề kháng : 400

Tốc độ : 392

.........

2 má này mạnh ngang bọn nhện á?

Nhưng mà cái con mộc quái kia có lẽ cũng không phải dạng vừa đâu.

Chủng loài : Fteraokar

Cấp độ : 30

Sinh lực : 628

Ma lực : 647

Sức mạnh : 539

Chống chịu : 509

Ma thuật : 601

Đề kháng : 601

Tốc độ : 306

.............

Né xa chỗ này ra mau, không banh xác với con này mất.

Nhưng mà để 2 người kia ở lại có ổn không vậy?

Bọn họ yếu hơn hẳn con mộc quái kia quá trời.

Trong lúc tôi đang phân vân suy nghĩ thì từ phía sau lưng tôi đã xuất hiện một dây leo áp sát. Nhận ra mối nguy hiểm cận kề tôi bức tốc chạy ngay khỏi chỗ vừa đứng. Cùng lúc này những sợi dây leo mai phục đồng loạt tấn công 2 con người kia.

Mình có cảm giác không lành một chút nào.

________________________________________________________

Cuối cùng thì người kế thừa Sự bất tử vĩ đại cũng được lên sóng rồi. ( Mặc dù hơi trễ )

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro