Chương 35 : Thần giao cách cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủng loài : Fteraokar

Cấp độ : 30

Sinh lực : 628

Ma lực : 647

Sức mạnh : 539

Chống chịu : 509

Ma thuật : 601

Đề kháng : 601

Tốc độ : 306

Kĩ năng đặc thù : Dây leo lv5

Rễ cây lv6 | Kiếm lá lv7

Mộc thuật lv7 | Thổ thuật lv5

Cầu gai lv6 | Hồi phục thân thể lv5

Tiếng thét khổ đau lv4 | Hào quang sự sống lv4

Quang hợp tái sinh lv3 | Mộc hoá lv7

Kĩ năng kháng : Kháng ma thuật lv5

Kháng vật lý lv2 | Kháng độc lv6

Kháng va đập lv7 | Kháng thổ thuật lv5

Kháng tê liệt lv3

Kĩ năng phát triển : Nhắm mục tiêu lv6

Siêu sức sống lv1 | Lực lưỡng lv3

Cứng cáp lv4 | Siêu đề kháng lv5

Siêu ma thuật lv3 | Nhận thức ma thuật lv4

Cường hoá lv4 | Bền bỉ lv3 

Chống đỡ lv5 | Nhận thức tồn tại lv6

Hồi phục ma lực lv4.

Danh hiệu : Cây ăn thịt | Kẻ rình rập | Hạt giống thảm hoạ.

Cái, cái gì vậy trời?

Cả núi kĩ năng này là sao?

Trong khi tôi còn đang hoang mang với cả nùi kĩ năng của con mộc quái thì 2 cái dây leo của nó vung mạnh xuống chỗ tôi đang đứng. Nhảy khỏi chỗ đó trong nháy mắt tôi xoay người lại vung cây giáo cắt vào cái dây leo kia.

Quýnh tao, tao quýnh lại ráng chịu.

Ngọn giáo của tôi bị chặn đứng bởi lớp vỏ ngoài của 2 cái dây leo, chúng cứng hơn tôi tưởng và cũng mạnh hơn nữa. Đồng thời lúc này ở chỗ 2 người kia, 6 cây dây leo tương tự đồng loạt lao ra tấn công cả hai. 

Thanh niên tên Kyter ấy rút thanh kiếm bên hông đáp trả lại, cô gái mặc áo choàng tên Ekaterina cũng rút kiếm sau áo choàng ra để đỡ đòn. 2 người này trông có vẻ khá nhỏ con nhưng lại khá mạnh khi có thể chống đỡ được tận 6 cái dây leo kia cùng một lúc.

Bây giờ mình mà chạy đi thì có sang năm con yêu cây kia mới đuổi kịp nữa. Nhưng mà 2 người kia thì sao? Họ thì lại không nhanh như tôi, tuy các chỉ số đều khá mạnh nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của con mộc quái đó. 

Nếu bỏ cả 2 lại đây thì chắc tôi sẽ tự dằn vặt mình suốt đời quá. Dù gì thì tôi cũng là một con người trong thân hình của Slime mà. Không thể đứng im nhìn họ chết đuợc.

Chắc có lẽ phải tìm cách kéo họ ra khỏi đây thôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ biện pháp thì một giọng nói xuất hiện từ trong đầu tôi. Không phải là thông báo lên cấp hay gì mà nó là một tiếng nói hoàn toàn khác. Một giọng nói trong trẻo và thanh thót hơn rát nhiều cái giọng dập khuông kia.

[ Chúng tôi chỉ vô tình tới đây, chúng tôi thật sự không có ý xâm hại lãnh địa của bạn. Chúng tôi không hề có ý định chiến đấu. ]

Đây...đây là " Thần giao cách cảm "?

Cái thứ kĩ năng có thể cho bất cứ ai khả năng lắng nghe hay truyền đạt ý nghĩ tới các sinh vật xung quanh. Tôi đó giờ tuy rất muốn được làm quen với con người ở thế giới này để có thể quay về nhà. Nhưng mà chẳng có ai hiểu được những gì tôi nói cả. Đây liệu có phải là một cơ hội đáng để tôi hy vọng không?

Không thể để cô gái đó bị làm sao được.

[ Còn một ai khác nữa ư? ]

Tức thì cô gái mặc áo choàng nhìn về phía tôi trong bụi rậm, có lẽ cổ nghĩ ở đây chỉ có mỗi một mình con cây kia thôi. Tuy nhiên những cái dây leo kia bắt đầu tiếp tục tấn công lần nữa. Có lẽ nói chuyện đàm phán đã thất bại rồi.

[ Thức ăn, ta đói. Các ngươi là đồ ăn. ]

Đây là tiếng lòng của cái cây kia à? 

Coi như xui khi gặp nó ngay đúng giờ ăn đi.

Tôi phóng người lộ diện trước mặt 2 con người kia. Ngay lập tức họ liền giật mình mà cầm kiếm thủ thế đối mặt với tôi. Cắm cây giáo xuống đất tôi tập trung suy nghĩ của mình về cô gái ấy với hy vọng sẽ có phản hồi nào đó.

Đừng ở lại đây nữa, nó sẽ giết hết cả thảy đấy. Chạy mau!!

[ Hở? Cậu, cậu là ai? ]

Trước khi tôi kịp trả lời câu nói đó thì một cái dây leo với phần đầu là quả cầu gai nặng kí lao tới. Cả 3 nhảy khỏi chỗ đó né đòn, trái cầu gai nó đánh nứt cả mặt đất. Cát bụi bay tứ tung khắp nơi.

Còn đứng đó nữa, sao 2 người không chạy đi?

Những cái dây leo khác cũng mọc thêm cầu gai rồi nện xuống chỗ tôi và hai người kia. Tất thảy có 10 cái dây leo lao tới cùng lúc, nhưng mà tốc độ của chúng quá chậm. Ném cái túi xuống đất tôi thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

Tốc độ tối đa.

Tôi luồn người qua cái thứ nhất, rồi nhảy lên trên cái thứ 2. Ba cái khác cùng lao tới nhưng đều hụt do tôi đã nhảy xuống đất rồi lao về phía con mộc quái. Để có thể tạo điều kiện cho 2 người kia chạy thoát, tôi buộc phải trở thành mục tiêu dẫn dụ nó.

Tốc độ anh đây gần 600 đấy, muốn đụng vào đâu có dễ.

Gáy cho sang mồm thế thôi chứ tôi sợ muốn toát mồ hôi ra đây, mỗi một đòn của nó đều mang sức mạnh kinh khủng. Chỉ cần ăn một đòn thôi là tôi muốn thành chả băm rồi, cảm giác như cái chết đang liên tục lướt qua người mình vậy.

Ớn lạnh đến từng tế bào.

Như cảm nhận được nguy hiểm cái cây ấy tập hợp các sợi dây leo lại về phía tôi. Đồng thời từ dưới chân mình tôi cảm nhận được một vùng ma lực đang được tập hợp lại. Có vẻ nó đang dần tung ra toàn lực rồi.

Bao vây xung quanh rồi tung chiêu từ dưới đất lên à?

Toàn lực chiến đấu thôi nào.

Chuyển hoá cơ thể thành dạng quả bóng tôi lăn đi với tốc độ tối đa, những cái chùy gai lập tức vung tới. Lợi dụng cơ thể đàn hồi của mình tôi bật nhảy lên cao né ngay cái ma thuật dưới đất. 

Từ bên dưới phóng lên trên những cái cây gai nhọn hoắc, chúng tập trung vào chỗ tôi đứng khi nãy. Trông hệt như một cái lồng gai sẵn sàng xuyên thấu bất cứ ai lọt vào trong vậy. 

Nguy hiểm quá, chút nữa thành tổ ong rồi.

Tiếp đất sau cú nhảy tôi lập tức kích hoạt thổ thuật mà bản thân đã chuẩn bị từ nãy tới giờ. Một bàn tay đất đá khổng lồ trồi lên tóm lấy cả thảy đám dây leo lại rồi bóp nghẹt chúng. Với cách này tôi có thể hạn chế được những cuộc tấn công của nó.

Bây giờ thì chạy thôi.

Tôi tức tốc chạy đi với vận tốc nhanh nhất có thể để thoát khỏi cái cây quỷ kia. 2 người ban nãy cũng đã chạy đi được một đoạn kha khá, nên có lẽ cái cây kia sẽ khó mà đuổi theo. 

Bây giờ thì cứ tập trung vào việc chạy trốn nào.

Tóm lấy cái túi da ban nãy để lại, tôi chạy theo bóng hình của con hai người kia. Hy vọng họ sẽ chịu nói chuyện một chút rồi làm bạn với tôi, nói thẳng ra là đã mấy tháng rồi tôi chưa nói chuyện với ai cả. Muốn tự kỉ giai đoạn cuối luôn rồi.

Đang chạy giữa chừng thì một loạt các chiếc lá đan vào nhau tạo thành một vòng cung mỏng bay thẳng tới chỗ tôi. Trông chúng vô hại tới mức chả cần để tâm, nhưng lạ thay tôi lại có một cảm giác nguy hiểm tới mức ớn lạnh khắp người.

Thôi thì né nó đã rồi tính tiếp.

Nhảy một bước lớn tôi lách người qua đường đi của những chiếc lá đó. Ngay tức khắc mấy cái lá kia chém đứt đôi cả cái cây to mà nó đi ngang qua. Cứng đơ trước cảnh tượng đó tôi giật mình giám định kiểm tra coi cái thứ quỷ quái đó rốt cuộc là thứ gì.

[ Kiếm lá : Tạo ra những chiếc lá cứng cỏi và sắc bén như kiếm bằng cách tiêu hao ma lực. ]

Một chiêu tưởng không mạnh mà lại mạnh không tưởng.

Tôi tức tốc chạy ngay khi còn có thể, con yêu cây kia vẫn còn rất nhiều các ma thuật chưa dùng tới. Nếu ở lại lâu thì tôi mất mạng như chơi. Chạy thật nhanh tôi dần dần bắt kịp được bước chân của 2 con người kia. 

Tốc độ họ không chênh lệch nhiều so với cái cây kia lắm nhỉ?

Ê này, 2 người ổn chứ?

Tôi tập trung suy nghĩ của mình về phía 2 người phía trước, chả biết là họ có nghe thấy không nữa. Nhưng mà tôi vẫn làm, vì nếu may mắn thì họ sẽ trả lời tôi thôi.

[ Hả, cậu nhanh vậy sao? ]

Nói gì chứ, ở khoản tốc độ thì cỡ con yêu cây kia vẫn dễ chán.

Tôi ưỡng người chém gió với cô gái mặc áo choàng trong khi đang chạy song song cùng với cổ. Cơ mà chàng trai kia tỏ vẻ khá kinh ngạc mà đưa tay lên cán kiếm sẵn sàng rút ra bắt cứ lúc nào. Cái điệu bộ đó có lẽ là đang dè chừng tôi nhỉ?

Tôi-tôi là một con Slime vô hại.

[ Coi chừng phía sau. ]

Cùng với tiếng hét vang vọng trong đầu, một khối lá cây bay thẳng tới từ phía sau lưng tôi. Chúng chứa một lượng ma lực khủng khiếp nếu hứng trọn nó chắc chắn tôi tan tành xác pháo mất. Nhưng mà phải làm gì đây, nó tới nhanh quá tôi không kịp tránh né.

Trong cơn hoảng loạn với suy nghĩ rằng bản thân ít nhất sẽ bị thương nặng thì cô gái mặc áo choàng kia đã lao tới chỗ tôi rồi tung ra một ma thuật đối chọi với cơn bão lá kia. 

Từ không khí tôi cảm nhận được một nguồn ma lực mạnh mẽ và nóng nực. Một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện và lan tỏa vào trong không khí, nó bao trọn lấy cơn bão lá ma thuật một cách khó khăn nhưng vẫn có thể chống đỡ được.

H-hở?

Trong lúc hoang mang và ngỡ ngàng ấy tôi chợt nhận ra cô gái mặc áo choàng đang có vẻ khó chịu. Sức mạnh ma thuật của cổ thấp hơn con yêu cây kia rất nhiều nên có thể cổ sẽ không chống đỡ được bao lâu cả.

Ê cô ổn hông? Có cần tôi giúp gì hông?

[ Tôi, vẫn có thể xử lý được không sao đâu. ]

Thanh niên kia rút thanh kiếm bên hông một cách nhanh nhẹn rồi chỉa nó vào tôi rồi nói cái gì đó. Thằng này muốn đánh nhau à? Muốn tỷ thí cao thấp thì đợi xong xuôi mọi thứ rồi hẳng đánh. Giờ đánh đấm cho con kia quýnh cả 3 lên đường à?

Cô gái xoay đầu nói gì đó với thanh niên kia gì đó mà tôi không nghe được, xong thằng đấy thu kiếm về rồi chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc này ngọn lửa của cô gái kia cũng đã giải quyết xong đám lá cây ma thuật rồi tắt lịm đi để lại những vết cháy xém ở xung quanh.

[ Nhân cơ hội này chạy mau. ]

Đúng sở trường của tui luôn.

Ngay lập tức tôi và 2 người kia chạy khỏi nơi đây hết mình, tuy nhiên vì tốc độ của tôi vốn cao hơn 2 người họ nên lỡ vụt đi trước. Thôi thì đành dẫn đầu vậy, dù sao thì cũng nên do thám phía trước để tránh gặp phải mấy con quái vật tương tự cái cây kia.

3 chúng tôi chạy không ngừng nghỉ trong rừng, giữa đường có gặp phải vài con quái vật nhưng đã bị hội đồng nằm lăn lóc ra đất. Sau một quãng đường khá xa tôi dẫn 2 người họ tới nhà của mình. Dù sao thì ở đây cũng ít quái vật nguy hiểm hơn và có chút ít thuốc than để họ sử dụng.

Tới đây là tạm an toàn rồi.

[ Cảm ơn, bọn tôi có thể nghỉ ngơi được rồi chứ? ]

Tất nhiên, đây là nhà tui mà. 

[ Nhà? ]

Mặc kệ 2 con người đang ngồi thở dốc mệt mỏi ngơ ngác nhìn xung quanh tôi xách chiếc túi da bị rách khá nhiều chỗ xuống hang. Ném đại mớ đồ ăn xuống tầng hầm cho mấy đứa tù nhân kia, tôi lấy ít quả thuốc Chyrixa vừa hái trên đường về cho họ để dưỡng thương.

Tuy hai người đó không bị con mộc quái kia đánh trực tiếp vào người, nhưng nó để lại một vài chấn thương ở các vùng cổ tay và chân do hoạt động quá sức. Thêm vài vết trầy xước do chạy trong rừng nãy giờ cùng vết bỏng của ngọn lửa ban nãy mà giờ nhìn họ tôi thấy thương ngang luôn.

Mang theo ít quả thuốc lên trên mặt đất tôi bắt gặp hình ảnh 2 người kia đang loay hoay xung quanh gốc cây nhà của tôi như đang nghịch cái gì đấy.

Thuốc có rồi nè, mấy người dưỡng thương chút đi.

[ Thuốc? Gì cơ ? ]

Quả Chyrixa có khả năng hồi phục và giảm đau đấy.

Cô gái lại gần tôi mà chăm chút nhìn vô mấy trái Chyrixa, trong khi thằng thanh niên kia lại tỏ vẻ bất ngờ và khó hiểu. Tôi có thể hiểu được phần nào suy nghĩ của họ, đi vào rừng rồi gặp nguy hiểm và được một sinh vật lạ cứu giúp xong quay ra còn được cho thuốc than nữa.

Giống như một câu chuyện cổ tích nhỉ?

[ Nghĩ lại thì cũng giống nhỉ? ]

Ủa? Cô đọc được cả suy nghĩ của tôi à?

[ Ừm, tuy chỉ một chút thoáng qua nhưng tôi vẫn có thể thấy những gì cậu nghĩ. Thật sự cảm ơn cậu vì đã xả thân cứu chúng tôi. Nhân tiện thì tôi tên là Ekaterina, còn cậu ta là Kyter. ] ( Ekaterina )

Tôi tên là Phong, à thì đó là hồi trước...... cơ mà bây giờ vẫn vậy, tôi là một con Slime tốt bụng.

[ Lần đầu tiên tôi mới thấy một chủng loài kì lạ tới như vậy, đã thế lại còn có trí tuệ cao không khác gì con người nữa. ] ( Kyter )

Uể? Tên này cũng có " Thần giao cách cảm" à?

[ Tên này? Mày mấy lịch sự thật đấy cục thịt lợn. ] ( Kyter )

Cục thịt lợn?

[ Đây là năng lực đa cách cảm của tôi, như vậy là chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau được rồi. ] ( Ekaterina )

Mặc kệ cho Ekaterina giải thích tôi nói chuyện với cái thằng trẻ trâu bảo tôi là cục thịt lợn một cách đàng hoàng như 2 người đàn ông. Sẵn tiện hỏi han luôn tại sao họ lại đi vào trong khu rừng này.

Nói ra mới biết là do Ekaterina hôm trước có nhìn thấy một giấc mơ lạ, địa điểm trong mơ là tại khu rừng này nên cô đến đây cùng người bạn mình là tên sửu nhi kia. Tiện thể thì họ nay mới 14 tuổi mà thôi, chứ không phải 16 hay 17 như tôi tưởng.

Không phải trông 2 người này già trước tuổi hay gì đâu, mà là do khu rừng này vốn đâu phải chỗ trẻ con đi vào. Nên tôi cứ tưởng là con người ở thế giới này lùn hơn con người ở trái đất chứ. Ba má tụi nhỏ đâu sao lại để chui vô rừng như vậy hả, có ngày mất tích thật đấy.

Nói chuyện được một lúc thì trời cũng đã trễ nên tôi đành tạm biệt với 2 người đó, tuy có chủ động đi theo để tiễn biệt nhưng họ lại nói rằng từ đây tới làng của họ khá an toàn nên không phải lo đâu.

Được nói chuyện thật là vui, tự kỉ quài mệt lắm rồi.

Cơ mà 2 đứa nhóc đó có vẻ tốt nhỉ? Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng lại không hề sợ hãi tôi, cơ mà dám bước chân vô cái rừng này thì lá gan chắc cũng không nhỏ. Cơ mà chỉ mới 14 tuổi đã có thể đánh nhau với quái vật rồi còn xài được ma thuật nữa ư?

Con người ở đây mạnh vậy à?

Lần trước mình suýt bị xiên bởi mấy đứa loắt choắt rồi còn đâu.

Tốt nhất là không nên chống lại họ, không khéo thành miếng thịt nướng mất.

Cơ mà họ chủ động tấn công tôi thì có lẽ mình cũng chả biết như nào nữa, quýnh nhau chắc chắn không lại rồi. 

Chạy đi thì có vẻ ổn, nhưng mà hên xui dữ lắm.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro