Chương 38 : Con cưng của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao giờ vẫn chưa có động tĩnh gì vậy trời?

Thật không thể tin được là cái thai này đã 12 ngày rồi, nhưng mà tôi chả thấy có mấy vụ như chuyển dạ hay vỡ nước ối gì cả. Đứa nhỏ giờ vẫn im ru không có một chút nhúc nhích nào hết. Tôi đang lo không biết mình nên làm gì đây, giám định chả giúp được gì hết á.

Theo như thông tin giám định ban đầu thì kì mang thai sẽ kéo dài khoản 10 ngày. Nhưng giờ đã 12 ngày rồi còn đâu, không biết đứa nhỏ này có chuyện gì không nữa. Không lẽ do vận động mạnh quá nên cái thai nó hư rồi hả ta? 

Không đâu, nếu có chuyện gì thì anh Định đã hiện lên rồi. Nhưng mà bây giờ nên làm gì đây? Tôi có nên lấy dao rạch bụng mình để lấy đứa nhỏ ra không? Nhưng mà lỡ như lấy ra rồi đứa nhỏ nó bị thương hay sinh non và không qua khỏi thì làm sao?

Ở chốn này làm gì có bệnh viện hay khoa phụ sản nào chứ, có chuyện gì thì cũng chả có thiết bị cấp cứu đâu mà giải quyết. Nhưng mà để như vậy quài cũng không ổn tẹo nào cả. Vì đây là lần đầu mang thai nên tôi chả biết làm gì nữa, thức liền 2 ngày nay làm tôi mệt lắm rồi.

Buồn ngủ quá đi, nhưng mà mình không thể ngủ được. Lỡ như đứa nhóc ra đời trong lúc mình ngủ rồi thì phải làm sao?

Không thể ngủ được, phải làm gì đó thôi.

Tôi cố gắng xem thử quanh nhà mình còn chuyện gì cần làm nữa không. Cơ mà tôi đã dọn dẹp sạch sẽ hết thảy để chuẩn đón thành viên mới trong nhà rồi còn đâu. Nhưng mà không phải là không có việc để tôi làm được, chỉ là giờ lười quá, không nhấc nổi người nữa rồi.

Cứ đà này thì mình sẽ ngủ quên mất, không được phải thức dậy.

Ráng vực dậy chính mình thoát khỏi cơn buồn ngủ đeo bám mãi không thôi, tôi bắt đầu tập trung ý nghĩ rồi tạo ra vài viên đạn đá lơ lửng trên không. Tôi muốn luyện tập cho mấy kĩ năng của mình lên cấp tối đa càng nhanh càng tốt. Sức mạnh thuần túy không phải là điểm mạnh của tôi mà thay vào đó là trí óc và kĩ năng.

Trong mấy cuộc đọ sức gần đây cho thấy rằng tuy tôi có thể dễ dàng làm gỏi những kẻ yếu hơn mình nhưng lại yếu hơn khi so với những kẻ mạnh gần bằng hoặc hơn hẳn mình. Nguyên nhân có thể là do mấy cái chỉ số của tôi nó phân bố không chuyên dụng trong việc chiến đâu mà là chạy trốn hoặc chịu đòn. Nếu mấy kĩ năng có thể nâng cấp cao lên thì khả các khả năng của tôi sẽ phát huy rõ rệt hơn và ít chịu ảnh hưởng từ mớ chỉ số nữa.

Liệu mình có đủ sức để chăm sóc đứa nhóc này khi nó ra đời không nhỉ?

Tuy hiện tại tôi đã có thể nói là sống ổn định ở nơi đây nhưng mà vẫn còn rất nhiều các quái vật mạnh mẽ khác đang ở xung quanh. Tôi không dám chắc rằng mình có thể xử lý cái đám đó được đâu nên tôi buộc phải mạnh hơn nữa để bảo vệ chu đáo cho đứa nhỏ này mới được.

[ Kĩ năng Thổ thuật lv5 thăng cấp lên thành lv6 ]

Lên cấp rồi nè, có lẽ việc lên cấp cho tụi này không khó quá. 

Chắc sau này phải luyện tập chúng nhiều hơn nữa mới được.

Chủng tộc : Slime Fortal

Trạng thái : Mang thai

Cấp độ : 13

Sinh mệnh : 583

Ma lực : 200

Sức mạnh : 251

Chống chịu : 286

Ma thuật : 195

Đề kháng : 213

Tốc độ : 592

Kĩ năng đặc thù : Cảm quan ma lực lv8

Hấp thụ lv9 | Phân giải lv9

Hồi phục cơ thể lv7 | Thế thân lv4

Hồi phục ma lực lv8

Sự sống kì diệu lv3

Cắn lv5 | Thổ thuật lv6

Lỏi sinh mệnh lv3 | Thay đổi cơ thể lv9

Va chạm công kích lv2 

Kĩ năng kháng : Miễn nhiễm cơn đau

Miễn nhiễm mệt mỏi

Kháng lạnh lv5 | Kháng dư chấn lv3

Kháng va đập lv8 | Kháng độc lv9

Kháng tê liệt lv5 | Kháng ảo giác lv3

Kháng vật lý lv4 | Kháng thối rửa lv2

Kháng ma thuật lv1

Kĩ năng phát triển : Lực lưỡng lv2

Đào đất nhanh lv4 | Cứng cáp lv3

Giám định | Bền bỉ lv8

Ngụy trang lv9 | Nhẹ nhàng lv9 

Siêu kháng lv1 | Trồng trọt lv5 

Sử dụng giáo lv4 | Chế tác vũ khí thô sơ lv4

Thần tốc lv1 | Sinh mệnh thần thánh lv1 

Nhận thức ma lực lv3 | Ma thuật lv4

Nhận thức chuyển động lv5 | Né tránh lv6

Nhảy xa lv2

Danh hiệu : Kẻ chuyển sinh. | Sinh vật kì tích | Ân huệ vực thẳm.

Chỉ số thì không được bao nhiêu mà cái đống kĩ năng nhìn thôi đã loát hết cả mắt rồi. 

Không biết có cách nào để gom mấy kĩ năng giống nhau lại thành một cái cho tiện không ta?

Tôi ngấm nghía mớ kĩ năng của mình không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà vẫn muốn xem lại chúng, vì dù sao hiện tại tôi cũng chả có cái gì để làm cả. Nhưng mà có lẽ việc xem chúng mãi như thế này làm tôi học thuộc lòng cả thảy và cũng đã chán chường rồi nên chả hứng thú gì nữa.

Ý thức của tôi dần mờ nhạt đi trong lúc lơ đãng ấy, con buồn ngủ như đã chực chờ sẵn thời khắc này để tấn công tôi. Không một chút phòng bị tôi như rơi thẳng xuống vực sâu không thấy đáy, mọi thứ xung quanh như hoá thành khói mà dần rời xa cảm nhận của tôi.

Cuối cùng tôi cũng gục ngã hoàn toàn trước giấc ngủ mà chìm sâu vào mộng tưởng. Một giấc mộng kì lạ, xung quanh hoàn toàn là màu đen và chẳng có bất cứ thứ gì khác ngoại trừ chính tôi đang trong hình hài con người cũ và mặc bộ đồng phục học sinh trong ngày chết ngẻo của mình cả.

Đây là đâu?

- Cũng đã lâu rồi không gặp, ngươi vẫn ổn chứ? ( Veram )

Giật mình trước giọng nói nhẹ nhàng giả tạo đáng nguyền rủa ấy tôi hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Trong không gian u tôi mờ mịt chẳng thấy gì lại xuất hiện một đoá hoa lạ mọc lên từ bóng đêm và phát ra ánh sáng nhẹ nhàng kì quặc. Tôi nhướng mày khó chịu khi nhìn thấy thứ khả nghi ấy, nó rất có thể liên quan tới cái tên thần linh khốn kiếp kia. Nhưng mà nhìn thấy nó vẫn tốt hơn việc gặp mặt trực tiếp tên thần kinh đấy nhiều.

- Sao thế? Mới đó quên ta rồi sao? ( Veram )

- Im đi thằng khốn. 

Vừa nói tôi vừa nhảy tới dùng chân dậm vào đoá hoa kì quặc ấy, không ngừng chà xát nó vào khoản không tôi biến cái bông hoa đó thành một đống rác đáng nguyền rủa mà không để tên kia nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Nhưng mà điều này hình như hơi vô nghĩa thì phải.

- Hỗn xược thật đấy, ta nghĩ ngươi sẽ là một kẻ bình tĩnh và khôn ngoan hơn chứ nhỉ? ( Veram )

Giọng nói của Veram loé lên từ một đoá hoa khác ở đằng xa giống y hệt cái mớ rác thải mới vừa bị tôi chà xát nát tương. Gồng hết cơ bắp lên tôi phóng tới chỗ cây bông ấy trong nháy mắt. Với cơn tức điên trong người, tôi trực tiếp xé tan đoá hoa ấy thành trăm mảnh bằng đôi chân của mình, trong miệng chửi rủa :

- Hỗn cái bà cố nội mày đấy. Cút đi cho khuất mắt tao. 

Đéo cần phải suy nghĩ hay lưỡng lự gì hết, tôi bây giờ chả sợ cái tên đó nữa rồi. Chính cái thằng khốn nạn đấy đã khiến tôi ra nông nổi như này thì cớ gì tôi phải sợ sệt tên đó làm cái chi chứ. Chỉ là nếu hắn mà xuất hiện thật thì tôi có hơi lo. Dù sao thì hắn trông cũng có vẻ là một vị thần thật sự và sẽ chả có cơ hội để tôi thắng được tên đấy dù chỉ một chút.

Nhưng mà giờ thì ai quan tâm? Tôi ghét tên đó, chỉ có thế thôi. Chả có kính nể cái quần què gì nữa hết, thằng đó có ngon thì ló mặt ra nói chuyện nào. 

- Đấy là do ngươi bảo đấy nhé, thật thì ta ghét phải xuất hiện dưới trạng thái thần thức này lắm. ( Veram )

Vô số các đoá hoa phát quang đột nhiên xuất hiện biến chốn bóng đêm hư vô này thành một biển hoa mênh mông không thấy điểm dừng. Mỗi bông hoa như có cho mình một thứ sức mạnh huyền diệu của riêng, chúng bung toả ra một nguồn năng lượng ngập tràn khắp nơi và tập hợp chúng lại một chỗ hình thành nên một cơ thể của một kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng.

Đó chính là Veram.

Tôi lập tức run rẩy hết cả người lên khi nghe và thấy hắn xuất hiện. Mồ hôi không biết từ bao giờ đã thấm đẫm cả tay lẫn hai chân. Ai mà ngờ tên Veram bật vô âm tín bấy lâu nay lại lò đầu ra cơ chứ, hắn rõ ràng đã không hề xuất hiện hay hối thúc việc hủy diệt thế giới này trong quãng thời gian dài qua chút nào cả. Thế nên tôi mới nghĩ rằng tên đó không thể trực tiếp tác động tới bản thân mình đang ở dị giới này. Nhưng mà, tại sao bây giờ hắn mới lòi đầu ra? Tại sao hắn lại thả rông tôi suốt thời gian qua?

Mấy cái đó giờ không quan trọng nữa, quan trọng là giờ làm sao đây?

Nãy mình có hơi quá lời không nhỉ? Liệu có hơi quá muộn để quay đầu?

- Rất muộn là đằng khác ấy. ( Veram )

- Ông nghe được suy nghĩ của tôi? Ê khoan đã nào, có phải lần trước ông cũng...?

Trước khi tôi kịp thốt lên câu nói ấy một cách trọn vẹn thì Veram đã vung tay tạo nên một sức mạnh vô hình đánh bay tôi ra xa hàng trăm mét. Cú vung tay tạo nên sức mạnh khủng khiếp phá tan cả một phần của cánh đồng hoa. Cơ thể tôi như nát vụn thành sỏi cát, cơn đau thắt khốn cùng ấy khiến tôi như mất đi gần hết tầm nhìn. Tai tôi ù lên vang dội âm thanh đau đớn của chính cơ thể mình. Cơn đau khiến tôi gần như bất tỉnh đi ngay lập tức nhưng cũng giúp tôi níu kéo lại một tia ý chí mảnh mai để giữ tỉnh táo.

- Vậy.....vậy ra đây là sức mạnh của thần linh à?

Không biết có phải là tôi đã bị thương quá nghiêm trọng hay không mà nhìn thấy Veram bước tới chỗ mình đang nằm chỉ bằng một bước chân duy nhất. Khoản cách của 2 bên là hàng trăm mét vậy mà hắn lại có thể di chuyển nhanh đến vậy ư? Đây là dịch chuyển tức thời hay là tốc độ ánh sáng?

Nhưng mà không quan trọng nữa rồi.

Bằng thứ sức mạnh như của quái vật Veram bóp lấy cổ tôi mà nhấc lên cao. Cơ tay của hắn siết chặt lấy cái cổ của tôi như thể đang bóp chặt một quả chanh vậy. Cảm giác như cổ tôi sắp sửa tan tành thành một mớ thịt vụn.

Tuy rất muốn chống chả nhưng tôi bây giờ lại chả còn tí sức chống chả nào nữa rồi. Veram với đôi mắt sát khí lạnh lẽo cất tiếng :

- Ta đã sai lầm khi nghĩ rằng bản thân có thể đặt một chút hy vọng vào một kẻ đã tạo nên kì tích như ngươi. Nhưng mà có lẽ kẻ thay thế vẫn là con cờ tốt nhất, món đồ thất bại như ngươi thì....chết đi cho đẹp trời. ( Veram )

Khi nghe những điều ấy tôi biết mình sắp xong rồi, nhưng mà cũng chẳng làm được gì hết. Có lẽ cái chết của tôi là chuyện sẽ xảy ra, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó vẫn sẽ như vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu Veram đã xem tôi như một món đồ thích thì dùng không thích thì bỏ, nên cho dù tôi có hoàn thành mong muốn của hắn đi chăng nữa thì kết cục cũng chỉ là cái chết mà thôi. 

- Đúng là đồ khốn nạn mà. 

Tôi gắng gượng cơ họng để thì thào những lời nói đó và sẵn sàng buông xuôi chấp nhận cái chết. Đột nhiên từ hư không mịt mờ một tia sáng trắng loé lên bắn vào người tên Veram khốn kiếp. Hắn ngỡ ngàng ném tôi đi và né tránh đòn tấn công ấy.

Bị ném thẳng xuống đất tôi như muốn bay đi luôn cái đầu của mình vì cái cổ đã như một cây tre nhỏ già héo. Thật kì diệu khi tôi vẫn sống với cái cổ đã thành ra như thế. Nhưng mà rốt cuộc là ai đã tung chiêu đó vậy?

Đột nhiên xuất hiện một giọng nói rền vang như sét đánh bên tai vang vọng khắp chốn bóng tối vô lối vô hình. Tên Veram ngỡ ngàng và biến sắc khó chịu khi nghe thấy nó và có vẻ hắn biết được ai là người vừa mới phá đám hắn.

- Ngươi đang làm cái trò khỉ gì ở thế giới tiềm thức của ta thế Veram? ( ???? )

Tôi chả thế nhìn thấy được chân dạng của chủ nhân giọng nói ấy vì mọi thứ quanh tôi đang dần dần tối mờ và ù ù lại. Nhưng tôi vẫn có thể thấy được hình ảnh Veram hướng tay về phía tôi với một ý định xấu xa nào đấy nhưng đã bị đẩy lui. Trong cơn mơ màng ấy tuy tai tôi ghè ghè và nhiễu nhiễu như tivi thời cổ đại nhưng vẫn nghe thấy được vài âm thanh của 2 kẻ quyền năng kia. 

- Thật là bất lợi khi đánh với ngươi ở dạng thần thức này đấy. ( Veram )

- Thế ngươi định rời khỏi đây sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi chạy đi chắc? ( ???? )

Sau đó tôi chả còn nhìn thấy gì nữa cả vì mọi thứ hoàn toàn mờ mịt đi. Cho đến khi tỉnh lại thì tôi đã thấy bản thân trở lại hình hài Slime của mình trong căn nhà bình yên đến lạ. 

Vừa rồi là mơ sao?

Cảm giác đâu đâu nhức mỏi lan tỏa khắp cả người, đây rõ ràng không phải là một giấc mơ. Có lẽ trong lúc ngủ quên tôi đã thật sự gặp lại tên Veram ấy. Một chuyện còn tệ hơn cả ác mộng và bóng đè nữa.

Mà khoan đã nào, ngủ quên?

Tôi chợt nhận ra được việc quan trọng mà bản thân mình đã quên mất. Thằng nhóc của tôi thê nào rồi? Nhìn lại cơ thể của chính mình thì tôi chợt nhận ra cái đứa nhỏ mà tôi mang thai đã đi đâu rồi?

Nó đâu rồi, con tui đâu rồi? Có ai thấy nó đâu không?

Tôi hoang mang tột tìm kiếm đứa con mà bản thân chưa từng thấy mặt một lần nào hết. Chắc chắc nó vẫn đang ở trong hang thôi, chưa đi xa được. Vừa mới chạy ra khỏi cửa phòng thì tôi thấy con cua đá đã lén thoát khỏi tầng hầm và đang cầm thứ gì đó bằng 2 cái càng nguy hiểm và sắc bén. Một khối thịt biết động đậy và nhúc nhích đang cố thoát khỏi nó.

Đó có phải chăng là con của tôi không?

Cái con cua kia, ai cho mày động vào con của tao.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro