Chương 39 : Slrang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê con cua kia, ai cho mày đụng vô con tao.

Tôi phóng thật nhanh tới chỗ con cua đá đang cố hãm hại đứa con bé nhỏ mà tôi vừa sinh ra. Bằng tốc độ thật nhanh tôi giật lấy đứa nhỏ khỏi cái càng đầy gai đá nhọn hoắc đó rồi đáp đất một cách an toàn cách con cua một đoạn.

Mày vừa làm cái gì con tao thế thằng kia? Chán sống rồi à?

Bộ mày chê sống khổ quá hay gì mà làm thế với con tao hả??

Tôi mặc kệ con cua đá đang vung vung hai cái càng lớn như muốn giải thích điều gì đó mà xem xét đứa nhỏ của mình. Cơ thể trơn lán mịn như một cục slime đồ chơi, cơ thể khá bé chỉ tầm khoản 10cm nhưng lại to gấp đôi so với chính tôi lúc mới sinh. 

Cơ thể của đứa nhóc mềm mềm và nhảo nhảo y như một cục slime đồ chơi của tôi ở kiếp trước. Sờ nó đã tay quá, muốn xé nó ra rồi nhào lại thành một cục hỗn hợp vậy. Nhưng mà làm như thế thì có khác gì súc vật đâu trời. Đứa nhóc sẽ chết ngay lập tức mất.

Không biết con có bị làm sao không nữa, chỗ nào không ổn đưa ra cho ba xem nào.

Tôi lộn nhào đứa nhóc trên tay mình xem xét từ trên xuống dưới kiểm tra một cách kĩ lưỡng để chắc chắn rằng đứa nhỏ không sao. Cơ mà cơ thể mềm mại dễ thương của nó lại chẳng có vết thương nào cả, thay vào đó đứa nhỏ lại đang nhai cái gì đấy ở trong miệng.

Rau à?

Ủa trong phòng ngủ của mình làm gì có cọng rau nào?

Tôi lúc này mới để ý thấy trên cái càng của con cua đá phía sau lưng đang gắp lấy một cái cây rau xanh mới hái ở đâu đấy, có lẽ là từ mảnh vườn bên trên mặt đất. Đứa nhóc trên tay tôi lúc này sau khi nhai xong cọng rau xong thì nhướng người về phía con cua như thể nó đang thấy một món đồ chơi vậy.

Ê, ê nó là quái vật đấy. Bộ con muốn bị nó nhai đầu à? 

Đứa nhỏ bắt đầu ra sức vùng vẫy khỏi tay tôi mà nhướng người về phía con cua đá như thể nó đang cố thoát khỏi một tên tồi tệ xấu xa ấy. Con cua cũng bắt đầu tiếp cận lại gần tôi, nó cố vơi với cây rau về phía tôi như nó muốn đưa cho tôi thứ này vậy.

Không lẽ con đói à? 

Giờ tôi chợt nhớ lại lúc mình vừa mới chuyển kiếp qua đây, lúc ấy tôi cũng khá là đói vậy cho nên có lẽ lúc này đứa nhỏ cũng đang hơi đói nhỉ? Nhìn về phía con cua đang dân hiến cây rau cho mình, tôi lưỡng lự giật lấy nó rồi đưa lại cho đứa nhỏ đang muốn phát dại trong tay tôi.

Măm măm nè con, há miệng ra để ba đúc cho ăn nè.

Ngay lập tức đứa nhóc nhảy ra khỏi lòng bàn tay tôi mà chạy về phía con cua đá một cách sợ hãi. Tôi cứng người ngơ ngác nhìn cái khung cảnh con cua dang hai cái càng bồng bế đứa con nhỏ do chính tôi sinh ra một cách nhẹ nhàng như thể nó mới chính là cha mẹ của đứa nhóc. 

Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Không thể nào, tại sao đứa con do tôi sinh ra lại không thèm ngó ngàng gì tới ba của nó thế? Trong khi con cua kia lại là người ngoài mà, thậm chí con nít 3 tuổi còn biết là 1 con cua sẽ không bao giờ có thể sinh ra một cục thịt trơn láng đáng yêu thế được.

Không lẽ con nó đang đói hả ta?

Ngẫm lại thì cũng đúng, lúc tôi sinh ra thì khá đói nên chắc là đứa nhỏ cũng đang thấy thế. Con cua đá kia đang cầm nguyên bó rau dại nên có lẽ trở thành chỗ nương tựa cho đứa nhỏ đeo theo. Không được, tôi đâu thể nào đứng nhìn đứa con của mình đi theo một con quái vật khác được. 

Phải tìm cách để đem đứa nhỏ về tay mình.

Trong kho còn kha khá thịt sâu hôm nọ, có lẽ đứa nhỏ sẽ thích lắm. Tôi dốc hết sức chạy tới kho lương thực trong nhà mà lấy ra mấy túi thịt sâu tẩm ướp muối mà bản thân tự làm. Do thịt thì nhiều mà cả cái nhà này tiêu không hết nên tôi mới phải làm ít muối để tẩm ướp giúp chúng lưu trữ lâu hơn.

Về phần muối ở đâu ra trong khi dây không hề gần biển thì tôi đã chiết xuất chúng từ những cái cây Waora. Một loài cây tích trữ muối trong cái cơ thể không khác gì một bông hoa mộng nước thơm ngon cả. 

Tôi đã phải đập dập chúng ra rồi ngâm với nước suối, xong thì vắt cạn nước muối của chúng và để lên bếp lửa trại bằng cái nồi đất mà tôi chuẩn bị để nấu món lẩu con cua đá. Không ngừng khuấy đều cho đến khi nước bốc hơi hết hoàn toàn và các tinh thể muối kết tụ lại ở vành nồi rồi chỉ việc cạo chúng ra thôi.

Ông bà tôi ngày xưa khi bị đánh thuế muối cao ngất ngưởng thì cũng dùng cách đốt vài loài cây để thu thập muối ăn lẫn trong đám tro đen. Tính ra tôi hiện tại cũng có cuộc sống khá hơn hồi trào cách mạng ấy nhiều đấy chứ.

Nhờ có mấy cái cây cỏ tro tàn ở cái chỗ hôm nọ mà tôi bắt gặp con yêu cây kia mà nhóm lửa cũng nhẹ nhàng lắm. Chỉ việc phơi mấy cây cỏ già đó ngoài nắng là tụi nó tự động bắt lửa thôi. Sau khi hoàn thành hết cái đống công đoạn đấy thì tôi chỉ việc đem mấy miếng thịt ướp muối lên cao mà phơi nắng sớm. Thật là mệt mỏi quá.

Làm xong tự nhiên thấy giống làm khô cá quá trời. Cơ bản thì nó cũng là khô chứ có phải cái gì lạ đâu.

Lấy túi thịt khô ra khỏi kho lương tôi bắt đầu trườn người lên trên vị trí mà Slime bé nhỏ của tôi đang ăn mấy cọng rau dại ít dinh dưỡng ấy. Thời nào rồi mà còn ăn rau dại chứ, ăn thịt mới có sức khỏe. Nói chứ hồi trước tôi có cây rau để ăn qua ngày thì đã quý lắm rồi.

Ăn đi nào bé con của ba ơi.

Tôi lấy miếng thịt muối ra đưa cho cục thịt nhỏ của mình với hy vọng nó sẽ ăn miếng thịt đấy và đeo bám lấy người bố ruột của nó chú không phải con cua đá quái vật kia. 

Nhưng cuộc đời mà, Slime nhỏ thấy tôi như thấy tà liền chạy ra sau lưng của con cua mà nấp đi. Cứng ngắc hoàn toàn trước khung cảnh đó tôi cạn lời không biết nói gì hơn ngoài câu " Bố là bố của con nè " nhưng tiếc thay loài Slime không thể nói và nghe được gì cả nên tôi cũng không biết phải làm sao thì đứa bé mới hiểu được.

Ba của con là ta đây, sao lại đeo bám theo con cua đó?

Bộ con giống nó lắm à? 

Tôi không thể hiểu được lao lên hất con cua qua một bên mà cưỡng chế tóm lấy Slime nhỏ đang ngọ nguậy như thể nó đang gặp nguy hiểm tới tính mạng vậy. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là tại sao đứa nhỏ lại ruồng bỏ ba ruột của nó như thế chứ? Có khi nào đây không phải là con tôi không? Còn đứa con thật sự là con của tôi thì lại ở nơi khác.

Rất có thể, nhưng mà làm sao đê kiểm tra bây giờ?

À phải rồi ông Định đâu rồi ra đây tui có việc.

Chủng tộc : Slime Fortal ( sơ sinh )

Cấp độ : 1 

Trạng thái : Sợ hãi | Hoảng loạn

Sinh lực : 25

Ma lực : 20

Sức mạnh  : 15

Chống chịu : 15

Ma thuật : 15

Đề kháng. : 15

Tốc độ : 25

Kĩ năng đặc thù : Lỏi sinh mệnh lv3

Sự sống kì diệu lv3 | Thổ thuật lv1

Thế thân lv3 | Hồi phục sinh lực lv2

Cảm quan ma lực lv3

Kĩ năng kháng : Miễn nhiễm cơn đau 

Miễn nhiễm mệt mỏi | Kháng độc lv2

Kháng va đập lv1

Kĩ năng phát triển : Tông lv1 

Nhảy lv1 | Sức sống lv5 

Nhanh nhẹn lv5

Danh hiệu : Kì tích | Ân huệ của vực thẳm 

Slime Fortal là chủng tộc hiếm hoi thì làm sao mà có thể xuất hiện ngay trong nhà của tôi một cách ngẩu nhiên như thế này chứ. Mà có cho là có một vụ việc tình cờ đi chăng nữa thì làm sao mà một con Slime mới sinh lại có thể tiến hoá thành chủng tộc hiếm hoi như thế chứ?

Cứ cho là nó được sinh ra bởi một con Slime Fortal khác đi nữa thì cái mớ chỉ số được phân bố bất thường kia là sao? Đây chẳng phải là phiên bản mini của tôi à? Từ ma thuật đặc trưng của tôi nó cũng có nữa kia kìa, trên đời này thật sự có cái vụ trùng hợp cỡ này ư?

Tôi đã sống đủ lâu để biết được rằng ở quanh đây chỉ có mình tôi là Slime ở đây thôi. Cái thế giới này có phải là nơi để một sinh vật yếu nhớt như loài Slime thích sống thì sống đâu chứ. Chung quy lại cả thảy thì đây vẫn là đứa con của tôi chứ không thể nào sai được.

Giống nhau cỡ này đi xét nghiệm thì có khi người ta lại quánh cho ấy chứ.

Nhưng mà tại sao đứa nhỏ nó lại không nhận mình làm ba cơ chứ.

Tại sao? Tại sao? Trời ơi tại sao đứa con mình sinh ra lại không chịu nhận mình chứ. 

Nó cứ lẻo đẽo theo cái con cua kia mãi thôi. Tại sao? 

Tôi nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trên tay đang ngoai ngoái cọ quậy khó chịu hiện rõ trên mặt. Cơ mà dù sao đi nữa nó cũng là đứa con mà tôi sinh ra nên phải có trách nhiệm với nó khi đã mang nó đến cái thế giới đau thương này. 

Mà cứ gọi "nó" quài cũng không tiện nhỉ?

Với tư cách là một người ba thân thiện và tốt tính nhất trần đời thì tôi phải đặt một cái tên đàng hoàng đế đứa con mình mang theo suốt cả cuộc đời mới được. Bắt đầu vận động cái đầu IQ 3 chữ số của mình tôi dốc hết toàn bộ khả năng sử dụng tiếng cha, tiếng mẹ, tiếng ngoại ngữ tích góp sau bao nhiêu năm đèn sách của mình tôi đưa ra một cái tên lạ.

Slrang, tên con sẽ là Slrang. Con trai của ba.

[ Đã hình thành mối liên kết phân loài ]

[ Đạt được kĩ năng  Ý chí tương thông lv1 ]

Uể? Cái gì vừa xảy thế?

Tôi ngơ ngác như một chú bé đần ra khi nghe thấy những cái thông báo nho nhỏ kì lạ đấy. Liên kết phân loài? Ý chí tương thông? Rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra thế? 

Anh Định.

[ Liên kết phân loài : Liên kết được hình thành giữa các sinh vật cấp cao hơn với các sinh vật bậc thấp hơn chung một loài. Sinh vật bậc thấp hơn sẽ lệ thuộc vào sinh vật bậc cao hơn tạo thành mối quan hệ chủ tớ. ]

[ Ý chí tương thông : Kĩ năng được hình thành từ sự liên kết của các sinh vật với nhau. Trao khả năng hiểu được suy nghĩ của nhau vượt qua rào cản ngôn ngữ. ]

Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn những dòng chữ trên hai cái bảng thông báo đó thì đâu đấy trong đầu tôi lại vang vẳng tiếng oai oái tang thương như có người sắp chết.

[ Đáng sợ ]

[ Kẻ xấu ]

[ Đồ tồi ]

[ Thả ra ]

Là ba đây mà, người sinh ra con nè. Hông lẽ con hông nhận ra ba là ba của con hay sao?

Tôi nói lên trong đầu những câu chữ mà nâng niu Slrang bé nhỏ trong vòng tay một cách nhẹ nhàng. Với cái phần kiến thức mà ông Định đã đưa ra thì có nghĩa là chỉ cần tôi muốn thì đứa nhóc bé nhỏ này hoàn toàn có thể nghe thấy những tiếng lòng oan ức từ sáng giờ của tôi rồi. Mày sắp thất sủng rồi cua đá à.

[ Ba cái cóc khô ]

Trong sự mong đợi một tiếng ba ơi của tôi thì Slrang nó quăng nguyên một câu nói như tát vào gương mặt chứa đầy niềm tin và hy vọng. Từ niềm hy vọng vô bờ bến tôi giờ đây tuyệt vọng muốn hoá đá tại chỗ. 

[ Thả tui ra ]

[ Đồ ông già ]

Con vừa nói gì cơ? Ba là ba của con đây mà.

[ Tui là Slime ]

[ Ông là người ]

[ Liên quan? ]

Ủa gì vậy? Sao nó biết mình là người chuyển sinh? 

Nó đâu có giám định đâu sao lại biết?

Không biết từ bao giờ mà Slrang đã thoát khỏi hai tay tôi rồi chạy một mạch lại chỗ con cua đá mà nhảy vào lòng nó. Con cua dùng hai cái càng lớn của nó gắp miếng thịt muối mà tôi hoảng quá làm rơi khi nãy lên rồi đưa cho Slrang. Thằng nhỏ ngay lập tức há miệng ăn một cách ngon ơi là ngon trong khi lúc nãy nó còn chối bỏ thẳng thừng.

[ Ngon, ngon quá. ]

Sao tui thấy mình tự dưng lại thừa thải ra trong chính cái nhà của mình vậy?

Cua đá như thể nhìn thấu sự thất vọng của tôi mà đưa miếng thịt muối khác cho tôi. Đột nhiên cơ thể của tôi mất hết sức lực và có dấu hiệu đói lã đi trông thấy. À phải rồi từ lúc thức dậy tới giờ tôi có ăn uống miếng nào đâu đã thế còn chạy lung tung nữa. 

Chẹp, cảm ơn mày nhá cua đá.

Tôi bắt đầu ngấu nghiến miếng thịt không ngừng nghỉ, con cua cũng lấy ra bữa sáng của nó và đặt Slrang đang ăn ngồi bên cạnh. Cứ thế cả 3 chúng tôi ăn cùng nhau một bữa sáng ấm áp nhưng lại đầy đau thương.

[ Nể ba cua ]

[ Ngồi ăn chung ]

Tui nhớ hồi xưa mình chăm ngoan lắm mà ta sao giờ đẻ ra đứa con lạ quá vậy trời?

________________________________________________________

Xin lỗi vì đã delay hơn nửa tháng nay, cáo lười quá.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro