Chương I: Thế giới trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3 ngày 9 tháng 1 năm 2024.

Hôm nay trời nắng đẹp. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng chim hót quanh đây.

Tôi nằm dài và tận hưởng bầu không khí trong lành trộn lẫn với mùi hôi tanh của máu thịt. Đúng rồi, đó là máu của tôi đấy!

Tôi không thể cảm thấy tay phải của mình nữa, hình như nó đã bị nghiền nát dưới bánh xe rồi.

Hít vào....thở ra. Tôi đưa tay trái chầm chậm lên mặt mình và móc phải một thứ gì đó nhầy nhụa và ướt át. Có vẻ mắt trái của tôi đã vỡ ra như trái cà chua.

Máu tràn vào con mắt còn lại và che khuất tầm nhìn lẫn ý thức tôi.

*Vậy là hôm nay mình sẽ chết.*

Cái chết đến một cách đột ngột, song cũng thật nhẹ nhàng biết bao.

Những dòng ký ức bắt đầu chạy qua tâm trí tôi. Nó nhàm chán, vô vị và tràn đầy nỗi thất vọng.

*Chắc đây là cái kết hợp lý cho kẻ thất bại như mình*

Tầm nhìn của tôi tối dần và mọi thứ chìm vào màn đêm.

Tôi bình thản chờ thần chết đến đón mình đi.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Tôi cảm thấy bước chân lộp độp của ai đó trong đêm tối.

Thật kỳ lạ, thần chết trông không giống như tôi tưởng tượng chút nào.
Người đó mang dáng hình của một cô gái tầm tuổi tôi.

Đôi mắt xanh ngọc bích cùng với mái tóc hồng đặc trưng làm tôi không thể không ngước nhìn.

*Hi... Hitori? Làm sao mà?*

Vị "thần chết" đang đứng trước mặt tôi chính là Hitori Gotoh. Một nhân vật anime mà tôi đã luôn mến mộ.... Không!

Đó là người con gái mà tôi đã yêu.
Hitori-chan chỉ đứng đó và nhìn tôi bằng đôi mắt xanh ngọc bích.

Có lẽ đây chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi, một ảo tưởng của kẻ sắp chết.

Nhưng cho dù nó có là ảo tưởng đi nữa thì tôi vẫn muốn nắm lấy tay cô ấy. Tôi vẫn muốn thổ lộ với cô ấy.

Sau vài bước đi loạng choạng, tôi ngã khụy xuống đất.

Lồng ngực tôi thắt chặt lại khiến tôi không thể thở được. Mọi sức lực trong cơ thể đều tan biến hết. Tôi gồng chút sức tàn để hét lên.

"Tiếng khóc trẻ em"

*Gì đây? Tiếng khóc của em bé? Từ đâu ra vậy? Nó...nó phát ra từ mình!*

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mình đang nằm trên tay của bác sĩ phẫu thuật.

Tay chân tôi thì nhỏ xíu và tôi còn không thể dừng tiếng khóc phát ra từ bản thân mình được.

Tôi...tôi đã được chuyển sinh!!!

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro