Chương II: Thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3 ngày 1 tháng 4 năm 2020. Haruno Ikuzu, năm nhất cao trung.
Thật không thể tin được là đã 15 năm trôi qua kể từ ngày tôi được chuyển sinh. Trong 15 năm đó, tôi đã nắm được vài thông tin quan trọng.

Thứ nhất: Tôi, bằng một cách nào đó mà đã được chuyển sinh vào bộ anime tôi yêu thích. Bocchi the Rock.

Thứ hai: hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tôi tại cao trung Shuuka này và cũng là lần đầu tiên tôi được gặp cậu ấy.

Nhà của cậu ấy cách trường tận 2 tiếng đi đường nên mất 15 năm cuộc đời của tôi cũng chẳng tìm nổi thông tin gì về cậu ấy. Trường cấp ba này chính là mọi thông tin mà tôi có.

Trong anime thì vị trí của Hitori-chan trong lớp là bàn số 12. Vậy nên để được ngồi cạnh cậu ấy thì tôi sẽ phải ngồi ở bàn số 6 hoặc bàn số 18.

Số thứ tự sẽ được xếp theo họ, và quả nhiên trời không phụ lòng người.

Theo danh sách lớp thì tên của tôi ở vị trí số 18. Thật là may mắn biết bao.

Lễ khai giảng của trường kết thúc cũng là lúc chúng tôi đi đến lớp của mình.

Quan sát xung quanh. Tôi đắc ý cười mỉm khi biết chỗ ngồi số 18 đã thuộc về mình mà chả phải ai khác.

Tôi ngồi xuống ghế của mình với một vẻ mặt không thể đắc ý hơn.

Ngước sang bên phải. Là một cô gái với vẻ mặt trầm ngẫm suy tư. Mái tóc hồng của cô ấy đã dài quá thắt lưng.

Miệng cậu ấy đang lẩm bẩm gì đó, trong khi đôi mắt thì đảo liên tục. Có lẽ là cậu ấy sợ vô tình gặp ai đó biết về quá khứ đen tối hồi cấp 2 chăng?

Tôi nhìn vào vết chai do chơi đàn trên ngón tay cậu ấy và lấy nó làm điểm khởi đầu câu chuyện

*Này bạn tóc hồng ơi! Cậu rất hay chơi guitar đúng không?*

Trước câu hỏi bất ngờ của tôi, Hitori-chan giật thót lên và phát ra tiếng éc quen thuộc.

Mắt cậu ấy đảo quanh lớp học như để tìm xem tôi có đang ám chỉ bạn tóc hồng nào khác không.

Khi xác định cậu ấy là người tóc hồng duy nhất trong lớp thì Hitori-chan liền khẽ nói:

*Vâng!*

Giọng nói của cậu ấy bé đến mức như thể không muốn cho bất cứ ai kể cả tôi nghe được vậy.

Với hai bàn tay xoa vào nhau liên tục, Hitori-chan gắng sức hỏi.

*Sao cậu biết được hay vậy?*

Lần này giọng nói cậu ấy còn nhỏ hơn trước nữa. Nhỏ đến nỗi những sinh vật có thính giác vượt trội như chó và mèo cũng phải chào thua.

*Tại vì tớ thấy có vết chai trên đầu ngón tay của cậu. Đó là minh chứng cho việc cậu đã luyện tập rất nhiều đúng không?*

Đôi mắt của cậu ấy sáng lên một chút khi biết rằng có ai đó chú ý đến dấu ấn cho nỗ lực cả đời của bản thân.

Hitori-chan cũng bắt chước và khẽ nhìn vào đầu ngón tay của tôi.

Nó không có vết chai nào cả, thay vào đó là đầy vết sẹo đã hằn từ rất lâu trên bàn tay và cổ tay, tạo ra một cảm giác ghê rợn.

Đôi mắt xanh ngọc bích ấy trở nên tối dần. Những vết thương chăng chít trên tay tôi đã làm Hitori-chan sợ hãi.

Cậu ấy trông có vẻ muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng và quay mặt đi chỗ khác.

Tôi cố gắng khiến Hitori-chan bình tĩnh lại bằng lời chào hỏi thông thường

*Tớ là Haruno Ikuzu, ngồi ở ngay kế bên cậu*

*Hitori: Tớ là Hitori Gotoh, tớ...tớ...15*

Cậu ấy trả lời trong khi mắt vẫn hướng xuống bàn để tránh ánh nhìn của tôi.

*Gotoh-san! Vậy là cậu chơi đàn hay lắm phải không? Trông cậu có vẻ đã khổ luyện nhiều đến vậy mà!*

*Hitori: À...không! Tớ chơi cũng...bình thường thôi*

Hitori-chan đã thả lỏng hơn khi nói chuyện với mình rồi, vậy là giai đoạn đầu đã thành công mỹ mãn.

*Có một bạn trong lớp biết chơi guitar. Phải nói thật là ngầu bá cháy luôn đó Gotoh-san!*

*Hitori: Th..Thật hả? Mình ngầu sao?*

Hitori-chan trở nên nhão nhuệ như một con slime và mỉm cười với vẻ mặt đặc trưng

Hai bàn tay cậu ấy nắm chặt lại như đang tán dương việc bản thân đã đạt được thành tựu nào đấy vậy.

*Hay là bữa nào cậu đem đàn lên lớp chơi đi!*

Tôi nói một cách nhanh và dồn dập khiến Hitori-chan từ cười mỉm trở sang hoảng hốt.

Cái ahoge của cậu ấy giật bắn liên tục trong khi cố từ chối lời đề nghị của tôi.

Mình đã thừa biết câu trả lời rồi mà vẫn hỏi. Mình đúng là tàn nhẫn mà.

*Cậu sợ biểu diễn đến vậy sao? Thôi thì tớ xin lỗi nhé. Cậu không cần làm nếu cậu không muốn đâu*

Nhìn thấy vẻ thất vọng (tôi giả vờ) của tôi khiến Hitori-chan cũng xuống tinh thần một chút.

*Hitori: Tớ xin lỗi vì không thể biểu diễn được. Tớ đúng là trùng đế giày, là sinh vật phù du*

*Hả??*

*Hitori: À...không... Không có gì đâu*

Cậu ấy dần chui rúc xuống bàn, trốn trong thế giới riêng của bản thân.

*Ý tớ là cậu không cần nghiêm trọng hoá vấn đề rồi phải xin lỗi đâu. Đây chỉ là cuộc nói chuyện bình thường của bạn bè với nhau thôi mà*

*Hitori: B..b...b..bạn bè! Chúng ta là bạn bè ư!!*

*Sao vậy? Không phải sao?*

*Hitori: À.. không phải!! À không, đúng rồi!!*

Hitori-chan bắt đầu hoảng loạn và nói lắp bắp. Cậu ấy nói nhanh tới mức khuôn mặt đã không còn duy trì được trạng thái vật chất nữa rồi.

Sau khi trấn tĩnh bản thân lại và hít một hơi thật sau. Hitori-chan lấy hết dũng khí để hỏi:

*Hitori: Cậu! ...cậu thực sự muốn làm bạn với người như tớ ư?*

*Tất nhiên rồi! Đừng tự hạ thấp mình như thế chứ*

Vẻ ngoài của tôi trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực chất bên trong tôi như vừa phát ra vụ nổ big bang thứ 2 vậy.

Nếu không phải đây là nơi công cộng thì tôi đã nhảy khẫng lên và quẩy như một thằng dở rồi.

Nhưng người vui hơn cả có lẽ là người con gái đang nói chuyện với tôi đây.

Gương mặt tưởng lúc nào cũng u buồn ấy đã nở một nụ cười, một nụ cười rất xinh xắn.

Đôi mắt xanh màu ngọc bích đó lại trở nên lấp lánh hơn khi những giọt nước mắt rưng rưng xuất hiện.

Nhìn thấy gương mặt ấy cũng làm tôi muốn oà khóc theo. Thực sự thì cậu ấy đã cười với tôi rồi. Bây giờ mà chết thì cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa.

Nhưng dần dần, nụ cười của một thánh linh ấy lại bắt đầu đểu đểu và trở nên nham hiểm với tiếng cười cực kỳ quen thuộc.

Tiếng đó nghe như nụ cười thầm của một tên siêu ác nhân vừa thực hiện một tội ác bí mật nào đó vậy.

Thời gian trôi đi. Chúng tôi chia sẻ những trải nghiệm của mình cho nhau nghe.

Tôi thừa biết là Hitori-chan rất ít vốn từ, nên sẽ rất dễ kết thúc cuộc hội thoại nếu tôi không chịu thêm chắt câu từ hợp lý.

Bỗng chốc. Tiếng mở cửa của một nhân tố lạ đã cắt ngang âm thanh xì xào của lớp học.

Người bước ra sau tiếng mở của đó có vẻ là giáo viên chủ nhiệm của lớp.

Cô giáo đến bàn của mình và bắt đầu tiết học.

Nói là tiết học nhưng cô giáo chỉ giảng về nội quy trường và các thông tin mà mọi buổi học đầu tiên đều có thôi.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài và chỉ ngồi ngắm Hitori-chan đến cuối tiết.

Không biết khi nào thì mình có thể gọi cậu ấy là Hitori-chan thay vì Gotoh-san nhỉ?

Giờ ăn trưa đã đến. Mọi người cùng lấy bento của mình ra và chuyện trò cùng với những người khác.

Không khí náo nhiệt trong lớp học có vẻ đang khiến Hitori-chan cảm thấy ngột ngạt.

Cậu ấy lén nhìn sang tôi. Hai ngón tay đan xen nhau liên tục trong khi đôi môi nhấp nhả như muốn nói gì đó.

Cậu ấy muốn tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy chăng? Hay là cậu ấy muốn rủ mình cùng ăn trưa?

Hai điều trên có vẻ không hợp với tính cách của Hitori-chan cho lắm.

Lời giải hợp lý nhất là cậu ấy đang nghĩ xem bản thân nên nói gì nếu tôi rủ cậu ấy ăn trưa cùng.

(Trong đầu Hitori-chan)

Ở đây ồn ào quá! Mình muốn đến một nơi yên tĩnh để ăn trưa.

Nhưng lỡ mình ra ngoài mà không nói gì với Ikuzu-san thì liệu cậu ấy có giận mình không?

Mình bị ngốc à? Chẳng có lý do gì mà người ta lại giận mình hết, cứ ra ngoài như thường thôi.

Ikuzu-san bảo chúng ta là bạn, tức là mình phải rủ cậu ấy ăn cùng đúng không?

Trời ơi suy nghĩ đi Hitori! Mình phải làm gì để không bị bẽ mặt đây!!!

(Trở lại với góc nhìn của tôi)

Hitori-chan đang ôm đầu trông cực kỳ đau đớn!

Chẳng lẽ cậu ấy sợ việc mình rủ cậu ấy đi ăn đến vậy sao?

Không lẽ mình đã tính toán sai gì rồi? Thường thì lúc này rủ đi ăn trưa cùng sẽ là hợp lý chứ!

Không được! Mình không còn thời gian để chuẩn bị kịch bản khác nữa. Phải làm liều thôi.

*Này Gotoh-san! Ở đây có vẻ ồn ào quá nhỉ. Cậu có muốn tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để ăn trưa không?*

*Hitori: À... Vâng!*

*Haruno: Hả? À...ừ đi thôi!*

Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn tôi tưởng.

Hai đứa cùng đi tìm một nơi tối tăm và yên ắng để ăn trưa.

Tôi đã theo dõi Hitori-chan đủ lâu để biết được khi nào cậu ấy thật lòng và khi nào cậu ấy miễn cưỡng đồng ý.

Vậy nên mọi thứ đều lộ hết trên mặt cậu ấy cả. Thế có nghĩa là mình thành công rồi sao?

Sau khi đi dạo một vòng, chúng tôi đã tìm thấy phòng để dụng cụ nơi mà Hitori-chan trên anime thường hay trốn.

*Hay là chúng ta ăn ở trong này đi*
Tôi đề xuất với Hitori-chan trong khi tay đang chỉ vào cửa phòng để dụng cụ.

Hitori-chan cũng gật đầu đồng ý.

Bước vào căn phòng, điều đầu tiên tôi để ý đến chính là biểu cảm của Hitori-chan.

Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại và tận hưởng bầu không khí u ám ở nơi đây.

*Hitori: Cảm giác như ở nhà vậy*

Tôi chờ cậu ấy ngồi xuống trước, sau đó tôi ngồi đối diện Hitori-chan.

Bento của tôi không có gì quá đặc sắc. Chỉ là cơm trắng, umeboshi, vài lát ớt chuông, một lát cá hồi nướng kèm trứng cuộn thôi.

Thật ra trông khá là đặc sắc đấy chứ. Thường ba tôi rất hay vắng nhà nên tôi phải tự nấu mọi bữa ăn cho bản thân.

Tôi liếc sang phần Bento của Hitori-chan.

Trời ơi! Đó là xúc xích bạch tuộc kìa! Mẹ của Hitori-chan khéo tay thật. Tôi chỉ thường bỏ nguyên xúc xích vào hộp cơm.

Phải tạo một chủ đề để nói chuyện với cậu ấy chứ nhỉ?

*Nói thật thì đây là lần đâu tiên tớ ăn trưa cùng bạn bè đó (tôi xạo đó)*

Hitori-chan bất ngờ nhìn tôi với vẻ mặt cảm động.

Tôi dám chắc cậu ấy đang nghĩ tôi là đồng loại hay gì đó tương tự.

Không ngoài dự đoán. Vẻ mặt tiếp theo của cậu ấy lại xuống sắc và ủ rũ bất thường.

Chắc chắn là do tìm thấy điểm khác nhau giữa hai đứa rồi.

Vài phút trôi qua. Không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh.

Chắc hẳn Hitori-chan đã nhận ra sự khó xử giữa hai đứa rồi. Tôi nên mở lời tiếp thôi.

*Gotoh-san này! Cậu có ở trong ban nhạc nào không?*

*Hitori: À... Tớ đã luôn muốn chơi trong ban nhạc, nhưng mà mãi vẫn chưa tập hợp được thành viên*

Hitori-chan trả lời tôi với tông giọng buồn bã. Như thể cậu ấy đang than phận đời nghiệt ngã của mình vậy.

*Hitori: vậy nên tớ chỉ có thể tự cover nhạc của các ban nhạc nổi tiếng rồi đăng lên mạng thôi*

*Cậu đăng video luôn sao? Cho tớ xem với!!*

Tôi giả vờ không biết về tài khoản của cậu ấy. Trong khi chính tôi là một trong những người đầu tiên theo dõi Guitar hero.

*Hitori: À... Đây!*

Hitori-chan lấy điện thoại ra và mở tài khoản Guitar hero của mình lên.

*12 ngàn người theo dõi!!! Gotoh-san! Cậu đỉnh thật đấy!*

*Hitori: Mình đỉnh thật sao? Hì hì... Không có gì to tát đâu mà...*

Hitori-chan vừa nói vừa chảy nhão nhuệ như một con slime.

*Cậu chơi hay thật đấy! Với kỹ năng này thì phải nói là siêu đỉnh luôn chứ không phải tạm tạm gì đâu*

*Nếu tớ mà biết chơi nhạc cụ thì tớ cũng muốn cùng cậu thành lập một ban nhạc*

Nghe xong câu nói của tôi làm Hitori-chan ngẩn người ra một lúc.

Không lẽ cậu ấy đang tưởng tượng đến cảnh mình và Hitori-chan song tấu sao?

Dù sao thì mình cũng không thể cướp chỗ của các thành viên ban nhạc Kessoku được.

Mình sẽ chỉ đứng đằng sau mà hỗ trợ cậu ấy thôi.

*Nếu cậu thành lập một ban nhạc thì chắc chắn tớ sẽ làm fan số 1 của Hitori-chan*

Hitori-chan mỉm cười và cúi đầu cảm ơn tôi.

*Hitori: Tớ chắc chắn sẽ trở thành một tay Guitar nổi tiếng để làm cậu hãnh diện*

*Haruno: Cái gì mà hãnh diện cơ chứ cái cậu này. Tớ có phải mẹ cậu hay gì đâu.*

*Haruno: Nhưng mà cố gắng lên nhá, Gotoh-san*

Hitori-chan đỏ ửng mặt vì những lời nói ban nãy.

Cậu ấy quay mặt đi và chỉ thút thít một câu:

*Hitori: Xin lỗi.*

Thời gian cứ thế trôi đi. Giờ học trên trường cũng kết thúc và đến giờ chúng tôi ra về.

Tôi thấy Hitori-chan đã chạy khá nhanh ra khỏi lớp. Có vẻ cậu ấy muốn về lắm rồi đây.

Tôi chủ động đi tìm Hitori-chan để tiễn cậu ấy đến ga tàu.

Những bước chân của Hitori-chan dần trở nên chậm chạp và toát ra vẻ nhút nhát đặc trưng của cậu ấy.

Tôi không có gì phải vội cả. Càng dành nhiều thời gian bên Hitori-chan càng tốt cho tôi hơn thôi.

Tôi dần dần chậm lại để bước chân của mình đồng điều với bước chân của cậu ấy.

Ngày hôm đó là tháng tư nên thời tiết cũng khá là mát mẻ. Nếu như không muốn nói là hơi lạnh.

Tôi nhìn sang các dãy nhà, nhìn ngắm những chú chim bay, và rồi trở lại nhìn Hitori-chan.

Chúng tôi cứ thế mà bước đi, tuyệt nhiên không nói lời nào với nhau cả.

Tôi biết hôm nay Hitori-chan đã quá mệt mỏi với việc giao tiếp xã hội rồi. Nên tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi.

Đến nhà ga. Tôi đứng trước cổng vào, tay vẫy chào tạm biệt Hitori-chan.

Cậu ấy cũng vẫy tay chào tôi nhè nhẹ. Và từ từ biến mất sau hàng người trong sân ga.

Vậy là chuỗi ngày học đường của tôi với Hitori-chan sẽ bắt đầu từ đây.

Tôi thở dài.

Sẽ còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị đây.
À và còn Nijika, Kita, Ryo nữa! Mình cũng phải sắp xếp để Hitori-chan gặp được mọi người nữa.

Cố lên tôi ơi! Tương lai tươi sáng đang chờ phía trước!

~ hết chương II ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro