Chương III: Khâu chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 ngày 6 năm 2020. Haruno Ikuzu tại ga Shimokita.

Tôi đứng chờ trước sân ga giữa hàng người tấp nập. Người mà tôi đang chờ chỉ có một thôi.

Không lâu sau, tàu điện cũng đã cập bến.

Xen lẫn giữa hàng người bước ra từ cửa tự động. Ánh nhìn của tôi liền chú ý đến mái tóc hồng xinh xắn của một nữ sinh trung học chạc tuổi tôi.

*Gotoh-san!* Tôi vẫy gọi.

Lầm lì bước ra khỏi tàu điện. Cô gái tóc hồng nén tiếng thở dài sau chuyến tàu điện mệt mỏi và hướng về phía tôi.

Cô ấy có vẻ không mang theo chiếc đàn Guitar bên mình. Điều này sẽ không tốt vì tôi cần cô ấy mang theo đàn để sắp xếp cuộc hẹn với Nijika.

Nhưng buổi diễn đầu tiên của ban nhạc Đoàn Kết còn tận 1 tháng nữa nên chắc không cần lo lắng đâu.

Hitori-chan dần tiến về phía tôi và chỉ gật đầu chào tôi một cái. Trông cậu ấy có vẻ lúng túng.

Chào buổi sáng nha, Gotoh-san! Cậu đến sớm thật đấy nhỉ?

Hitori: À...chào cậu, Ikuzu-san. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ.

Thường lời xin lỗi này chỉ là lời nói xã giao của người đến sau. Nhưng nhìn nét mặt của cậu ấy thì không lẽ Hitori-chan thực sự cảm thấy áy náy vì bắt tôi chờ?

Haruno: Không sao đâu, tớ cũng mới đến thôi mà (thật ra tôi đã đứng đây cả tiếng rồi, không lẽ tôi đã quá nhớ Hitori-chan rồi sao?)

Haruno: Vậy...chúng ta cùng đến trường nha?

Hitori: À... Được!

Kết thúc cuộc chào hỏi. Chúng tôi lại bước đi trên còn đường đến trường.

Hitori-chan bén lẽn bước đi phía sau tôi, cố gắng để không vượt qua. Tôi thì giảm tốc độ lại để đồng điệu với cậu ấy.

Cứ thế này thì muộn học mất *Tôi nghĩ thầm*

Chúng tôi bước đi mà không nói gì nhiều. Chỉ có tôi mãi ngắm nhìn Hitori-chan.

Không gian xung quanh thật tĩnh lặng.

Cả thế giới như bé lại chỉ còn hai chúng tôi vậy. Cảm giác thật...kỳ lạ.

Chuyến đi bộ tưởng chừng kéo dài vô tận của chúng tôi lại đến đích sớm hơn tôi tưởng.

Haruno: Mải đi bộ mà ta đến trường lúc nào không hay luôn này.

Hitori: À...ừm.

Haruno: Mà này! Cậu đã tham gia vào được ban nhạc nào chưa?

Hitori: tớ..tớ chưa có tham gia vào ban nhạc nào.

Hitori-chan trả lời tôi với một khuôn mặt gượng buồn.

Haruno: Vậy sao. Đừng lo, tớ có linh cảm rằng năm nay cậu sẽ tham gia một ban nhạc thôi. Đến lúc đó thì cố lên nha. Để tớ còn làm fan số 1 của cậu nữa.

Hitori: ừ! Tớ..tớ sẽ cố gắng.

Thấy Hitori-chan tươi tỉnh hơn một chút cũng làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ thì một ngày của tôi chính thức bắt đầu.

Buổi sáng:
Ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên tiết học.
Nói chuyện với Hitori-chan về âm nhạc vào giờ giải lao.
Giúp Hitori-chan đưa tài liệu cho cô giáo
Trở lại tiết học và xuýt ngủ gật trong lớp.
Buổi trưa:
Ăn cơm
Giúp Hitori-chan mua hàng ở căn tin
Buổi chiều
Giúp Hitori-chan từ chối mấy người đùn đẩy việc trực nhật cho cậu ấy.
Ra về.

Lại là một ngày thật trọn vẹn.

Nhưng buổi chiều hôm nay có chút khác biệt. Vì hôm nay tôi sẽ đến Starry.

Tôi không biết rõ ngày mà Nijika-chan sẽ chạy đi và vô tình gặp Hitori-chan nên tôi sẽ phải điều tra một chút.

Haruno: Nè Hitori-chan! Hôm nay cậu về một mình nha. Tớ có việc bận phải đi một chút.

Hitori: À ừm. Tạm biệt cậu, Haruno-kun.

Một cảm giác bất an thoáng chảy qua người Hitori-chan.

Tôi nghĩ một tuần này tôi đã bao bọc Hitori-chan hơi quá thì phải.

Mọi việc liên quan đến giao tiếp xã hội tôi đều lo thay cậu ấy. Tôi sợ điều này có thể ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Hitori-chan.

Nhưng việc đó tôi sẽ lo sau, giờ thì đến Starry nào.

Phố Shimokitazawa luôn chất đầy những cửa hàng nhạc cụ và các live house.

Quả là thiên đường của những người sành điệu.

Dạo bước trên khu phố tấp nập. Tôi cuối cùng cũng đặt chân đến biển hiệu thân quen.

Giờ có lẽ còn hơi sớm cho tới khi Starry mở cửa nên chắc tôi sẽ chờ ở phía đối diện.

Không sao cả, kiên nhẫn chính là thế mạnh của mình mà

Tôi sách trong ba lô ra món hàng mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

Chỉ là chiếc kính râm, khẩu trang và một bộ áo khoác đen có mũ trùm đầu.

Tôi không muốn Nijika nhận ra tôi đã đến đây từ trước nên phải cải trang thôi.

*Một tiếng sau*

Haruno Ikuzu, 15 tuổi. Hiện đang đứng nhìn vào hư vô như một thằng dở và cũng đã thu hút sự chú ý của không ít người qua đường.

Chỉ còn 30p nữa là Starry sẽ mở cửa. Có vẻ đến sớm như thế này không phải là ý kiến hay. Đáng lẽ lúc đó mình nên tiễn Hitori-chan đến sân ga rồi đến cũng chẳng muộn.

Haruno Ikuzu, một thằng dở đích thực đang tự lẩm bẩm một mình về sự đần độn của cậu ta.

Nhưng một tiếng qua cũng không thừa. Nhờ đó mà tôi biết được thời gian để Nijika và Ryo từ trường đến Starry là khoảng từ 4h đến 4h30.

Lúc nãy Nijika-chan cũng có vài lần ra ngoài và nhìn thấy mình. Mong rằng chị ấy không nghĩ mình là một thằng dở.

*Bên trong Starry*

Nijika: Nè Ryo! Hình như ở ngoài kia có ai đó cứ nhìn vào live house tụi mình ấy

Nijika: Cái người đó đứng đấy chắc cũng hơn nửa tiếng rồi. Không biết họ có đang gặp rắc rối và cần giúp đỡ không.

Ryo: Có thể họ đang chờ chỗ này mở cửa.

Nijika: Ai lại đứng im một chỗ cả tiếng đồng hồ chỉ để chờ Starry mở cửa chứ?

*Trở lại với bên ngoài*

Haruno đang nhìn đồng hồ và đếm ngược từng giây.

Haruno: 5...4...3...2...1 Ngon! Vào thôi.

Tôi đã mua đại một vé ngẫu nhiên của một ban nhạc nào đó để có lý do vào đây.

Cách hoạt động của Live house khá là thú vị.

Bạn có thể mua vé của ban nhạc này và xem ban nhạc khác biểu diễn rồi rời đi cũng được. Miễn là hai ban nhạc đó biểu diễn cũng một ngày.

Bước xuống cầu thang, tôi mở cánh cửa dán đầy áp phích ban nhạc và bắt gặp một cô gái với đôi mắt màu xanh vàng.

Nếu có một từ để miêu ta cô ấy thì tôi chỉ có thể nói là cực kỳ ngầu.

Cô ấy mang một vẻ ngoài phi giới tính với một thần thái vô cùng bí ẩn.

Nhan sắc của cô gái này có thể nói là mê hoặc cả phụ nữ lẫn đàn ông.

Điều làm tôi thấy ấn tượng có lẽ là mái tóc màu xanh biển với hai chiếc kẹp tóc màu đen bên tóc phải cô ấy. Và một đặc điểm nhận dạng đặc trưng là nốt ruồi bên má trái.

Có vẻ tôi đến quá sát giờ nên cô ấy vừa mới chỉ kịp ngồi xuống bàn soát vé thôi.

Để cắt ngang bầu không khí kỳ lạ kia thì Ryo mở lời trước.

Ryo: Ờm... Có thể cho tôi xem vé được không?

Haruno: À được!
Tôi đưa vé của tôi cho cô ấy.

Ryo kiểm tra tờ vé một lúc và gửi lại vé cho tôi kèm theo một chiếc huy hiệu gọi đồ uống.

Cô ấy tuyệt nhiên chẳng nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái như để ra hiệu rằng tôi có thể vào phòng rồi.

Tôi bước vào bên trong với một sự hồi hộp khó tả.

Để biết thông tin về buổi live thì tôi nên hỏi trực tiếp nhỉ? Nhưng mà hỏi như thế nào mới là vấn đề. Nếu như xử lý không khéo rồi lại bị hiểu nhầm thành một kẻ bám đuôi thì khổ.

Nhưng không sao! Tôi đã có kế hoạch rồi.

Ryo là một người cũng có một chút nổi tiếng và cũng vài lần biểu diễn đường phố.

Chỉ cần lấy nó làm trọng tâm vấn đề thì mọi việc sẽ suôn sẻ thôi.

Tôi bước đến quầy bán nước và gặp nhân vật quan trọng tiếp theo ở đó, Nijika Ichiji.

Cô gái này được rất nhiều người ở thế giới trước kia của tôi tôn làm thiên thần.

Mang trong mình mái tóc vàng óng ả với chiến tóc đuôi ngựa ở một bên.

Và một điểm cực kỳ đặc biệt mà không thể lẫn vào đâu của cô ấy là chiếc ahoge hình tam giác ở trên đầu.

Nó sẽ lắc lư tùy theo cảm xúc của cô ấy.

Đôi mắt màu ánh cam của Nijika nhìn tôi và chào hỏi.

Nijika: Chào mừng quý khách! Quý khách muốn gọi đồ uống nào vậy?

Quả không hổ danh là Nijika-chan. Luôn nở một nụ cười hồn nhiên khi nói chuyện. Sự dễ thương của cô ấy có thể thanh tẩy những nỗi đau sâu thẳm nhất trong con người.

Haruno: À... Cho mình hỏi bạn nữ thu vé ngoài kia có phải là Ryo Yamada không?

Nijika: Đúng rồi! Là bạn đó đó! (Nhỏ này đúng là nổi tiếng thiệt)

Nijika: Cho hỏi... Bạn có việc gì cần tìm Yamada sao?

Haruno: À...mình có từng thấy bạn đó biểu diễn đường phố ấy. Bạn ấy biểu diễn hay cực luôn, nên mình chỉ muốn hỏi xem bạn ấy có ở trong ban nhạc nào không.

Sau khi nghe câu hỏi của tôi. Đôi mắt của Nijika-chan bực sáng với một chút hưng phấn lộ rõ trên mặt.

Ban nhạc của cô ấy còn chưa kịp biểu diễn mà đã có fan cứng đầu tiên rồi. Có lẽ đó là điều Nijika-chan đang nghĩ.

Nijika: Ồ! Vậy ra bạn là fan của Yamada sao?

Nijika: Cậu ấy có chơi trong bạn nhạc của tụi mình đó! Tụi mình sẽ biểu diễn ở đây vào đầu tháng sau. Bạn có muốn đến xem không?

Haruno: Thật sao, Vậy mình có thể mua vé được không?

Nijika: Được chứ! Bạn đợi mình một chút

Nijika-chan tiến về phía giá treo đồ và lấy ra một tờ vé biểu diễn trong chiếc áo khoác màu xanh của cô ấy.

Sau đó cô ấy tiến lại gần phía tôi và vẫy tay ra hiệu tôi cúi lại gần cô ấy.

Nijika thì thầm: Vé của bạn đây nhưng bạn phải giữ bí mật nhé! Ở đây không cho lôi kéo fan của ban nhạc khác đâu.

"Ok" Tôi cũng khẽ trả lời trong khi rút tiền ra và đưa cho cô ấy.

Quả là một vụ giao dịch đáng ngờ. Nhưng mà nhờ nó mà tôi đã biết được thời gian mà ban nhạc Đoàn Kết sẽ biểu diễn.

Haruno: À! Có thể cho mình hỏi tên ban nhạc của các bạn là gì không? (Tôi hỏi đùa một câu để xem phản ứng của Nijika-chan)

Đúng như mong đợi. Nijika-chan trở nên luống cuống và phát ra tiếng ẹc đặc trưng.

Nijika: ờm...ừm.

Nijika-chan thở dài và nhắm mắt lại như thể đã bỏ cuộc việc che dấu tên ban nhạc.

Nijika: Là ban nhạc đoàn kết (Kessoku)

Haruno: Là ban nhạc dây rút nhựa sao? Dễ thương thật đấy!

Nijika đứng hình trước cách nói của tôi.

Nijika: Dây...Dây rút nhựa sao?

Không để Nijika-chan kịp phản ứng, tôi sủi đi ngay tức khắc.

Haruno: Tạm biệt bạn nha. Nhất định mình sẽ đến vào buổi biểu diễn lần tới của ban nhạc Đoàn Kết.

Tôi sủi trước khi ban nhạc mà tôi mua vé từ đầu biểu diễn. Thật ra thì tôi cũng không quan tâm tới chuyện đó lắm. Chỉ là hơi phí tiền thôi.

Vậy là đã xong khâu chuẩn bị. Tiếp theo là phần của cậu đó Hitori-chan. Cố lên nhé.

~Hết chương III~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro