Chương IV: Giờ lành đã điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một buổi chiều tà giữa hàng xe tấp nập. Bố của tôi đã không thể hoàn thành lời hứa chở cả nhà đi chơi của ông ấy, nên hai mẹ con tôi phải bắt taxi đi cùng nhau.

Bố của tôi thường rất hay giữ lời, nhưng có vẻ hôm nay ông có việc đột xuất.

Tôi cũng không phàn nàn gì hơn, vì giờ tôi cũng đã quá cái tuổi để nhõng nhẽo càm ràm rồi.

Ngước sang cửa sổ ngắm nhìn những toà nhà lạnh lẽo vụt qua.

Một cảm giác thật...kỳ lạ. Tôi bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.... Một cái gì đó sắp xảy đến.

Một điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra. Tôi cần phải....

*Tiếng va chạm xe cộ*

Mở mắt lại lần nữa.

Chiếc xe chở chúng tôi đi đã bị lật ngửa ra đất.

Một cảm giác đau khủng khiếp vụt qua cơ thể tôi. Đã bao nhiêu chiếc xương bị gãy rồi?

Cơn đau khủng khiếp khiến tôi như muốn hét lên. Tiếng hét vang dội đầy đau đớn nghe như tiếng của một con vật rên rỉ khi hấp hối vậy.

Nhận ra rằng bản thân vẫn còn sống. Tôi nhìn ngó xung quanh để kiểm tra tình hình.

M..mẹ ơi?

Thật khủng khiếp. Cơ thể bà ấy bị chèn ép đến mức vặn vẹo. Máu vẫn cứ chảy, chảy không ngừng.

Lấy hết chút sức tàn, mẹ vẫn bảo tôi phải chạy ra khỏi chiếc xe. Làm sao tôi có thể bỏ mẹ lại được chứ!

Lối ra duy nhất đã bị chặn bởi chiếc cửa ôtô úp ngược. Tôi điên cuồng đập phá cánh cửa chỉ mong nó hé mở ra.

Không ổn rồi, tay của tôi vẫn tiếp tục phá cánh cửa mặc cho mảnh kính xe đang cào đứt bàn tay nhỏ bé.

Máu ứa ra không ngừng. Những vết cắt sâu tới mức có thể thấy những mấu xương lòi ra. Bàn tay của tôi đã trở nên dị dạng và nát bấy.

Kể cả vậy tôi vẫn không ngừng đập cửa, tôi phải cứu mẹ tôi!!!

...
...
...
...
...

Trò Ikuzu!!
Thầy giáo: TRÒ IKUZU!!!

Nghe tiếng thầy giáo gọi, tôi bật dựng người lên.

Haruno: Vâng!!!!

Thầy giáo: Ngủ ngon quá nhỉ? Chịu khó đứng tới cuối tiết cho tỉnh ngủ nhá?

Haruno: vâng.

Tôi trả lời với một tông giọng không thể buồn hơn.

Ngó qua bên Hitori-chan. Cậu ấy lộ rõ một khuôn mặt lo lắng.

Hầy... Một trong những điểm yếu chí mạng của người hướng nội, đó là khi thấy ai đó buồn thì họ cũng buồn theo.

Tôi an ủi cậu ấy với một ngón cái giơ lên.
"Không sao! Đôi khi bị đứng một tý mới vui chứ"

Tôi khẽ nói thầm để chắc chắn thầy giáo không thể nghe được.
.
.
.
Ngày 1 tháng 5 năm 2020.

Cũng đã gần 1 tháng kể từ khi tôi mua vé từ Nijika.

Sau hôm đó thì tôi cũng không có nhiều cơ hội liên lạc với bên ban nhạc
Đoàn Kết.

Nhưng hôm nay sẽ khác, bởi vì tối nay chính là buổi diễn đầu tiên của ban nhạc Đoàn Kết.

Để chắc chắn mọi thứ sẽ theo quỹ đạo thì tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay mọi thứ đều sẽ được đền đáp.

*Hôm qua*

*Hiện tại*

Giờ lành đã điểm. Tiếng đồng hồ kết thúc buổi học đã vang lên. Buổi biểu diễn đã đến rất gần rồi.

Nếu như tôi tính không nhầm thì:

-Đi bộ từ công viên (nơi mà Hitori-chan và Nijika lần đầu gặp nhau) để mà tới Starry thì sẽ mất khoảng 15 phút

-Bởi vì lúc đấy ban nhạc Đoàn Kết sắp có buổi biểu diễn nên cả nhóm sẽ phải chuẩn bị lúc 3h30, và nhóm Nijika sẽ mất 20-30 phút để đi từ trường đến Starry.

-Vậy là mình nên canh khoảng thời gian từ 3h45 đến 4h vì lúc đó là khoảng thời gian Nijika bỏ chạy đến công viên.

Tôi không thể ngừng phấn khích trước tính toán quá siêu việt của bản thân.

Trong lúc đang tự mãn thì tôi cảm thấy ai đó đang kéo áo mình.

Nhìn về hướng người kéo áo. Tôi thấy Hitori-chan đang bẽn lẽn thu hút sự chú ý của tôi.

Hitori: Nè...Haruno-kun. Tại sao cậu lại bảo mình mang đàn theo vậy?

Ánh mắt của cậu ấy tràn đầy sự bối rối và khó hiểu. Hai bàn tay xoa vào nhau chờ đợi được giải thích.

Haruno: À...chỉ là để trêu cậu tý cho vui thôi.

Hitori: Ể??
*Tr...trêu ư? Không lẽ mình đã làm gì sai khiến Haruno-kun phải trả đũa mình ư? Không thể thế được*
Hitori quỳ xuống làm động tác chắp tay qua đầu.

"Xin lỗi cậu vì sự hiện diện của tớ đã khiến cậu cảm thấy chướng mắt. Tớ thề sẽ không bao giờ làm phiền hay dựa dẫm vào cậu nữa!! Tớ thề sẽ thay đổi bản thân trở nên tốt hơn...vì vậy làm ơn cậu đừng BỎ RƠI TỚ MÀ À À À À À....."

Tôi vội vàng đỡ một Hitori-chan run lẩy bẩy khóc không thành tiếng đứng dậy. Xoa đầu và an ủi cậu ấy.

Haruno: Cậu xin lỗi gì chứ? Bạn bè chọc nhau là chuyện bình thường thôi mà. Cậu không cần cảm thấy có lỗi gì đâu.
Thậm chí cậu cũng có thể thử chọc tớ hehe.

Hitori-chan ngẩng đầu lên với ánh mắt tràn đầy quyết tâm

"T..tớ sẽ cố gắng để một ngày nào đó có thể chọc cậu!!!"

Haruno: Thay vì quyết tâm như thế thì cậu nên quyết tâm vào ước mơ của mình ấy!!!

Haruno: Dù sao thì cũng không còn thời gian nữa rồi! Ta phải đi thôi!

Hitori: Đi? Đi đâu?

Tôi kéo tay cậu ấy và cùng nhau di chuyển đến vị trí đã được tôi tính toán sẵn.

Đung đưa trên dây xích đu ở công viên.

Hitori thẫn thờ nhìn xuống đất với một biểu cảm vô cùng bối rối.

Thấy tôi không nói gì. Hitori có vẻ còn bối rồi hơn.

Cậu ấy đung đưa chiếc xích đu, cố tìm một lý do nào đó để bắt chuyện. Nhưng rồi lại chỉ biết trợn mắt nhìn về phía tôi.

Để giúp bầu không khí đỡ hời hợt. Tôi mở lời trước giúp Hitori

Haruno: Trông cậu có vẻ muốn hỏi gì đó nhỉ?

Hitori: ah...chỉ là... Tại sao chúng ta lại ở đây vậy?

Haruno: hmmm... Tại vì ở đây vui mà.

Tôi trả lời một cách không thể mập mờ hơn.

Hitori thở dài nhìn xuống đất, tỏ vẻ chán nản khi tôi đáp lại sự không rõ ràng bằng một điều còn không rõ ràng hơn nữa.

Bỗng nhiên! Một ai đó xuất hiện và làm vơi đi cái bầu không khí mập mờ khó hiểu đấy.

Một nữ sinh chập tuổi chúng tôi xuất hiện cùng với mái tóc vàng ánh dương và chiếc chỏm tóc hình tam giác không thể lẫn vào đâu được.

Cô gái: Ahhhh, Guitar!!!!!!

Đôi mắt ánh cam của cô ấy loé sáng lên như thể đã tìm thấy cánh cửa cuối con đường.

Vội vã chạy tiến về phía chúng tôi. Cô gái ngay lập tức tiếp cận Hitori.

Cô gái: Đó là đàn guitar mà phải không? Cậu có biết chơi không?

Không chần chừ. Hitori-chan liếc vội qua phía của tôi, ra hiệu cho tôi hãy bắt chuyện với người con gái tóc vàng ấy.

Cả đời Hitori-chan chưa bao giờ bị tiếp cận một cách đột ngột như thế này. Những câu từ ấp úng liên tục chạy ra khỏi miệng cậu ấy.

Nháy mắt liên hồi về phía tôi. Hitori khẩn cấp ra hiệu nhờ tôi cứu cậu ấy khỏi bàn thua này.

Cô gái: À, tớ xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Tớ là Ichiji Nijika, năm 2 cao trung.

Nghe lời giới thiệu của cô gái tóc vàng. Hitori phân vân không biết nên để tôi giới thiệu giùm cậu ấy hay phải tự làm.

Ánh mắt của cậu ấy vẫn cứ nhìn tôi, cầu xin được nhận một gợi ý.

Haruno: Em là Ikuzu Haruno! Năm nhất cao trung và bạn này là Gotoh Hitori, cùng lớp với em.

Nijika: À... Vậy cho chị hỏi Hitori-chan chơi guitar có giỏi không?

Không để Hitori-chan có cơ hội sủi. Tôi vỗ vai Hitori-chan và nói.

Haruno: Kìa, chị ấy hỏi cậu kìa. Trả lời đi

Hitori: Ể!?? À... Em chơi cũng bình thường thôi....

Nijika: Vậy à. Thật ra chị có chuyện này cần em giúp. Thật ra thì em từ chối cũng không sao! Nhưng nếu từ chối thì khó cho chị lắm.

Những ngón tay của cô ấy đan chặt vào nhau, để lộ sự lo lắng. Nhưng cuối cùng cô ấy chắp tay lại và nói thật dõng dạc.

Nijika: Xin em!! Hãy đến chơi guitar cho ban nhạc bọn chị!!!

Hitori: Ban..nhạc!!!!

Hitori có vẻ vô cùng sốc trước lời đề nghị bất ngờ này.

Đôi mắt xanh ngọc bích của cậu ấy đã không thể giữ được hình dàng nữa mà xoay tròn như vòng xoắn ốc.

Đứng trước quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Hitori chỉ có thể đứng im bất động.

Haruno: Đồng ý đi Hitori! Đây chẳng phải ước mơ cả đời của cậu sao?

Nijika: Được rồi!! Vậy thì Haruno-kun, cho chị mượn bạn của em một tý nhá!

Hitori-chan há hốc mồm khi bản thân còn chưa đồng ý gì mà đã bị kéo đi như một món đồ.

Cậu ấy lại nhìn sang tôi và tự hỏi liệu tôi có đi cùng cậu ấy.

Haruno: À! Tớ mới nhận ra là mình có việc gấp phải đi. Vậy nên cậu cứ đi chơi guitar đi nhé! Tớ sủi trước đây!

Ngay lập tức! Tôi lao về hướng ngược lại như con thiêu thân và mất hút khỏi tầm mắt của hai người bên đó.

Nhìn thấy tôi sủi nhanh hơn cả con gió. Hitori mới nhận ra cái kèo này nó xấu cỡ nào.

Từ giờ cậu ấy sẽ phải nói chuyện với những người chưa từng quen biết mà không có sự giúp đỡ của tôi.

Hiểu rằng bản thân vừa bị phản bội. Đôi mắt của Hitori-chan nặng trĩu nhưng chân vẫn bước theo Nijika vì không dám từ chối.

Lén nhìn 2 người họ bước đi thật xa. Tôi rút ra tấm vé đến buổi biểu diễn của ban nhạc Đoàn Kết mà tôi có được từ Nijika lần trước.

Haruno: Xin lỗi nhé, Hitori-chan. Nhưng nếu luôn dựa dẫm vào tớ thì cậu sẽ không thể trưởng thành được đâu.

Lấy từ trong cặp ra bộ đồ đen kín mít và chiếc khẩu trang của mình. Hehe làm sao tôi có thể bỏ lỡ buổi diễn đầu tiên của ban nhạc Đoàn Kết được.

Bước đi trên phố Shimokitazawa tráng lệ. Với một bộ đồ đen kín mít và một kính râm không khác gì một thằng stalker.

Đến trước ngôi nhà Starry. Tôi tiếp tục đứng chờ như một thằng dở.

"Mình lại đến sớm quá rồi" Tôi thầm nghĩ.

Chắc hẳn bây giờ Hitori-chan đang duyệt cùng mọi người trước buổi diễn.

Thật không thể chờ đến lúc thấy cậu ấy biểu diễn trên sân khấu với chiếc thùng đựng xoài.

Haruno Ikuzu đang cười một mình giữa phố Shimokitazawa tráng lệ và tiếp tục thu hút không ít ánh nhìn của những lãng khách bắc qua.

Nhìn vào chiếc đồng hồ cơ ánh bạc. Khoé miệng khểnh lên của tôi thông báo rằng "giờ lành đã điểm"

Bước qua cánh cửa Starry tràn đầy poster ban nhạc. Ánh mắt tôi va phải chiếc chỏm tóc hình tam giác của một người phụ nữ tuổi trung niên.

Gọi một chị gái 29 tuổi là "trung niên" có vẻ hơi quá.

Đó là Ichiji Seika, quản lý của live house này và là chị gái của Nijika.

Chị quản lý nhìn tôi với một ánh nhìn hơi cau có, ý tôi là chị ấy bình thường cũng trông hơi đáng sợ rồi.

Nhưng khi nhìn một kẻ ăn mặc kín mít, đeo kính trùm khẩu trang như tôi thì không thể không khiến chị ấy nghi ngờ.

Gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực, chị quản lý trở lại mode "nhân viên soát vé" của mình.

"Chào quý khách, hôm nay quý khách đến xem ban nhạc nào?" Chị ấy chào tôi.

Họng của tôi đóng chặt lại khi gặp những người đáng sợ như thế này.

Tôi chỉ có thể nhanh chóng đưa vé cho chị ấy và mong chị đừng hỏi gì hơn.

Chị quản lý có vẻ hiểu tình huống của tôi nên cũng chỉ bấm vé rồi ra hiệu để tôi bước qua.

Quả là "người trong ngành" có khác, có thể dễ dàng nắm bắt tâm lý khách hàng.

Tiến vào sâu hơn. Trái tim tôi đập rộn ràng, vừa vì sắp được xem Hitori-chan biểu diễn vừa vì sợ bị phát hiện.

Tôi chỉ đành kiếm một góc và ngồi thật yên vị, mong không ai hỏi gì về bộ đồ cũng như hành tung của tôi.

Khán giả xung quanh tôi hầu hết đều là học sinh cấp ba bình thường. Có vẻ họ là những người bạn cùng lớp mà Nijika mời đến.

Nhìn ai cũng mặc đồng phục càng khiến tôi cảm lấy lạc lõng. Ý tôi là nhìn một kẻ ăn mặc như một tên stalker đứng giữa một đám nữ sinh trung học thật sự rất không bình thường.

Bỗng chốc đèn tối sầm lại và hiệu ứng ánh sáng bắt đầu nổi lên. Ban nhạc Đoàn Kết xuất hiện trước những ánh đèn chói loà rực rỡ.

Ryo bấm chiếc Bass của mình với một phong thái rất nghệ. Từng cử chỉ, chuyển động của cô ấy đều mang lại một vẻ xa vời, quyền quý.

Cô ấy như một bức tranh được trưng bày ở bảo tàng vậy. Đẹp mê hồn nhưng không ai có thể chạm tới.

Nijika vung chiếc dùi trống một cách mãnh liệt, như thể mọi nhiệt huyết đều dồn vào từng phát trống vậy.

Tay trống có lẽ là người mệt nhất trong ban nhạc, khi phải dùng lực rất nhiều.

Nhưng nụ cười của cô ấy như đang nói điều ngược lại vậy. Mặc kệ những cảm giác mệt mỏi hay đau rát.

Nàng thơ tóc vàng ấy vẫn luôn nở trên môi một nụ cười ánh dương. Nụ cười ấy thật an toàn và gần gũi.

Một thiên thần luôn giữ nụ cười trên môi để lan toả sự tích cực.

Hai con người gần như đối lập nhau này, sao lại có thể phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng đến vậy?

Từng nhịp trống, từng tiếng đàn Bass vừa để bổ trợ lẫn ganh đua với nhau để giành lấy khán giả.

"Thì ra đây là chất Rock của hai người họ." Tôi cười mỉm.

Còn Hitori-chan. Cậu ấy đang biểu diễn trong thùng cát tông. Không thể tiếp xúc mắt cũng như chưa có thời gian gắn kết với các thành viên còn lại.

Khán giả có thể vô thức nhận ra sự xa cách giữa chiếc thùng xoài và hai người còn lại.

Nhưng mọi người chẳng biết gì đâu. Bởi vì Hitori-chan chính là đỉnh nhất.

Rồi một ngày Hitori-chan sẽ chiếm trọn trái tim của khán giả qua từng ngón tay gảy đàn của cậu ấy.

Buổi biểu diễn đã kết thúc và phải gọi là đại thành công, hoặc là không.

Nhưng mà đây chính là bước ngoặt lớn cho sự trưởng thành của Hitori-chan. Vậy nên như thế này là quá đỉnh rồi.

Và có lẽ tôi nên về thôi. Lỡ thu hút một vài sự chú ý không cần thiết rồi. Có vẻ Nijika đã nhận ra tôi là người đã mua vé hôm trước.

Tại vì quả đồ không thể lẫn vào đâu mà tôi khoác lên người mà. Nhưng ít ra nó che dấu được danh tính của tôi.

Bước ra khỏi cánh cửa Starry. Tôi gỡ bỏ chiếc kính râm và khẩu trang của mình.

Buổi tối nay nóng thật. Có lẽ tôi nên mua ít đồ uống từ máy bán hàng tự động.

Dựa vào chiếc cột điện ven đường. Những suy nghĩ ảm đạm trải qua đầu tôi.

Thực sự lúc này tôi cũng chẳng muốn về nhà cho lắm.

Bố của tôi lúc này có lẽ đang làm ca đêm. Từ cái ngày đó, bố tôi chỉ biết cắm đầu vào làm việc.

Hai bố con tôi đã không còn có thể nhìn mặt nhau từ lâu lắm rồi. Những lúc gặp nhau thì cũng chỉ có thể thốt ra câu "con về rồi đây" hay "mừng bố đã về"

Là cái ngày định mệnh đó. Cái ngày đã thay đổi hai bố con tôi mãi mãi.

Nhìn xuống đôi bàn tay đầy sẹo, tôi không thể ngừng tự trách bản thân. Những vết thương này là mình chứng cho sự yếu đuối, vô dụng của tôi.

Tôi đã có được một cơ hội để làm lại cuộc đời. Nhưng tôi lại tiếp tục làm hỏng nó.

Lon nước trên tay tôi dần bị bóp méo. Những mảnh sắc nhọn của nó dần cắt vào những vết sẹo trên tay tôi.

Mặc kệ những vết cắt đang đục khoét từng thớ thịt trên tay tôi

Thứ cảm xúc tôi cảm nhận được lúc này chỉ có sự thất vọng tột cùng.

Tôi thầm nghĩ: Đáng lẽ mình không nên tồn t....

*RẦM!!!!*

Một cô gái với mái tóc hồng chạy đến và vô tình thúc vào người tôi làm đổ hết nước.

Nhận ra mình vừa đâm vào ai đó. Cô gái cúi đầu lia lịa kèm với những lời xin lỗi.

Hitori: Em xin lỗi
             Em xin lỗi
             Em xin lỗi
             Em xin lỗi
.
.
.

Nhìn thấy nước đổ lên người tôi làm cô ấy còn hoảng hơn nữa.

Cô gái ấy muốn lau giúp tôi nhưng lại chẳng có gì để lau cả. Và cô ấy cũng chẳng biết tôi có muốn được cô ấy giúp không.

Nhìn thấy biểu cảm vừa hối lỗi vừa sợ hãi không biết làm gì của cô ấy khiến tôi bật cười.

Haruno: Hitori-chan, cậu làm gì ở đây vậy?

Hitori: Haruno-kun?

Hitori: Ah... T..tớ xin lỗi. Tớ làm bẩn áo cậu rồi.

Haruno: Không có gì đâu, nhưng mà quan trọng hơn là...

Tôi búng nhẹ vào trán cậu ấy.

Haruno: Đi đứng phải nhìn đường chứ Hitori-chan. May mà đó là tớ chứ, nếu cậu đâm phải một tên côn đồ nào đó thì sao đây?

Giật mình vì cú búng trán của tôi. Hitori-chan ôm đầu sợ hãi và cũng suy nghĩ về giả định của tôi.

Nét mặt Hitori-chan tái mét. Có vẻ cậu ấy vừa nghĩ đến chuyện gì kinh khủng lắm.

Dù sao thì....

Haruno: Cảm ơn cậu nha, Hitori-chan.

Hitori: Ể, t...tại sao lại cảm ơn?

Haruno: Không có gì đâu. Chỉ là tớ ngẫu hứng thôi.

Haruno: Cùng về không?

Hitori: à...ừ...

*Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một lý do để tồn tại. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ lúc tớ cần nhất*

---- Hết Chương IV ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro