Chap 2: Tân mạo hiểm giả tiêu diệt quân đoàn quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi bỗng dưng cảm thấy thứ gì đó ở tay mình nên tỉnh giấc, tuy gọi là tỉnh giấc nhưng tôi vẫn đang nhắm mắt lại chứ chưa mở mắt ra. Thứ này là gì thế nhỉ ? Nó mềm mềm, cảm giác khi tôi bóp nó giống như đang bóp một con thú nhồi bông vậy, không chỉ một tay mà cả hai tay của tôi đều có cảm giác thoải mái này. Tôi cũng cảm nhận được tiếng động ở phía trước mặt tôi, tiếng động phát lên mỗi khi tôi bóp vật ấy. Tôi nghĩ mình nên mở mắt ra xem thử đó là vật gì mới được.

     Tôi liền mở mắt ra và cảnh tượng trước mặt tôi chính là... Hitomi và Nariko với khuôn mặt đang đỏ ửng, cặp thì ngấn nước. Nói đến đây thì chắc chắn tôi đã nhận ra mình đang bóp trúng cái gì rồi. Tôi liền đưa cặp mắt mình xuống cho đến khi thấy được hai cánh tay của mình, mặt tôi bắt đầu xanh lại... sự thật là tôi đang bóp ngực của hai cô ấy, tôi không biết mình là bóp bao lâu rồi nữa vì trước khi cảm nhận được thì tôi chỉ đang nằm ngủ mà thôi. Tôi nghĩ chắc là thượng đế thương mình là một người tốt nên trao cho mình cơ hội này, cảm ơn ngài nhiều lắm Thượng đế, để không phụ công ngài giúp tôi thế này thì... có lẽ tôi nên tận hưởng một xíu nữa vậy. Tôi liền bóp tiếp nhưng mạnh hơn xíu. Cú bóp đó làm cho Hitomi khẽ rên lên một tiếng, ôi giọng cô ấy sao mà dễ thương dữ vậy nè, còn Nariko thì... có vẻ như cô ấy nhận ra lần bóp này khác với mấy lần trước nên cô ấy liền trước mặt xuống nhìn tôi và phát hiện ra tôi đã tỉnh ngủ. Thôi chết rồi ! Tôi nghĩ tôi sẽ không qua khỏi mất.

     Chúng tôi như đứng hình trong ba giây.

     Ba,

     Hai,

     Một.

     Sau đó, mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Mặt Nariko đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn gấp bội lần.

     "Bốp !" Cùng lúc với cú tát đó, cô ấy cũng hét lớn lên "ICHIROU LÀ ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ DÊ CỤ !!!"

     Sau đó, cô ấy bắt tôi quỳ gối và tự sám hối, cũng may là cú tát đó không quá mạnh nếu không thì chắc răng của tôi đi đời luôn rồi. Haizz... dù sao thì đây cũng là kinh nghiệm để lần sau tôi sẽ không như thế nữa. Hơn hết, bây giờ tôi nên xin lỗi họ và xin họ tha thứ. Tôi liền tới trước mặt họ, cuối đầu xuống và xin lỗi một cách chân thật nhất, tuy từ trước tới giờ tôi vẫn chưa có kinh nghiệm xin lỗi ai nhưng tôi nghĩ là nên nói thật lòng nhất là được.

     "Cho tớ xin lỗi."

     "Thôi, lần này thì tụi tớ sẽ bỏ qua cho cậu đấy." Thấy tôi như vậy nên họ cũng bỏ qua cho tôi, tôi cảm thấy hai người họ tốt bụng thật đấy, tôi nghĩ nếu là người con gái khác chẳng hạn như một cô gái Tsundere thì có lẽ bây giờ tôi đã vào quan tài và được năm anh châu Phi khiên và nhảy Coffin Dance luôn rồi. Mà khoan đã, tại sao họ lại ở phòng của mình, thông thường con gái hay con trai cũng đâu thể tự tiện vào phòng của nhau đâu và làm sao họ vào được ? Để có câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu mình, tôi liền hỏi họ.

     "Mà... tại sao hai cậu lại ở phòng của tớ vậy ?"

     "Tại đến giờ ăn sáng mà vẫn chưa thấy cậu nên tụi tớ liền lên phòng cậu kêu và kêu cậu dậy nhưng mà kêu suốt năm phút mà không thấy cậu trả lời nên tụi tớ vào để kêu cậu dậy và bị cậu bóp đấy."

     "Sao hai cậu có thể vào được vậy, rõ ràng tớ khóa cửa rồi mà ?"

     "Anh đâu có khóa cửa đâu, lúc tụi em thử đẩy cửa vào thì thấy nó đang mở mà."

     "Kì lạ thế nhỉ ?" Tôi liền lầm bầm những suy nghĩ của mình trong miệng:

     "Tưởng tượng rằng mình đã làm một việc gì đó nhưng thật chất thì chưa ư ? Chẳng lẽ là... mình bị bệnh tưởng sao ?"

     Thấy tôi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, Hitomi liền hỏi tôi:

     "Sao vậy anh ?"

     "À, anh không sao đâu"

     "Thôi mà sao cũng được, giờ ta xuống ăn sáng thôi. Tớ và Hitomi còn phải đi học nữa, cậu còn phải đi đăng kí công hội và trở thành mạo hiểm giả mà ? Nhớ chứ ?"

     "Ừm."

     "Mà công nhận cậu cũng lạ thật đó, thông thường những người cỡ tuổi cậu sẽ không dám làm các công việc nguy hiểm như mạo hiểm giả đâu."

     "Haha..." Tôi đành phải cười khổ để cho họ đừng cảm thấy hoài nghi về tôi. Và tôi cũng nghĩ là mình không nên nói sự thật cho họ.

     Sau đó, cả ba chúng tôi liền đi xuống dưới tầng một, dĩ nhiên trước khi đi thì tôi sẽ khóa cửa cẩn thận chứ không bất cẩn như lần trước nữa.

------------------------------------------------

     Trong lúc ăn thì tôi có hỏi hai người họ một số điều như giá trị tiền tệ và đơn vị tiền của nơi đây. Khi tôi hỏi thì họ cũng khá ngơ ngác và tiếp tục hoài nghi về tôi nhưng ít hơn, tôi nghĩ rằng có vẻ là họ đã bắt đầu tin tưởng tôi hơn. Ăn xong thì tôi đi một đường còn Nariko và Hitomi thì đi đường ngược lại. Trước khi đi thì chúng tôi cũng tạm biệt nhau:

     "Tớ đi nhé, hai cậu đi học tốt nha."

     "Ừm, chúc cậu thành công."

     "Chào anh, em đi đây."

     "Ừm, chào em."

     Sau đó chúng tôi tách nhau ra và đi. Thú thật thì tôi cũng cảm thấy khá chán khi không có họ đi cùng, có vẻ một người sống cách biệt suốt mấy năm nay như tôi lại có thể hòa hợp lại với xã hội một cách nhanh như thế. Không biết tôi phải cảm ơn họ bao nhiêu mới hết vì giúp tôi nhiều đến vậy. Tôi nghĩ rằng mình nên đi làm thật tốt để không phụ công của họ mới được.

     Tôi cũng nhớ toàn bộ đường đi trong Licizien Online nên nó cũng giúp tôi khá nhiều. Tuy là một vũ trụ song song nhưng mà không ngờ nó lại giống game đến thế. Sau một hồi thì tôi đã đến được Công hội. Vì Công hội nằm ở ngay gần trung tâm thị trấn nên nơi đây thường rất nhộn nhịp. Tầng đầu tiên của Công hội thì được thiết kế trong giống như một nhà hàng. Không khí xung quanh đây khá vui tươi, tôi cứ tưởng nơi đây trông như là một quán rượu và ngày nào cũng xảy ra đánh lộn giữa đám mạo hiểm giả không biết điều giống trong game cơ chứ, giờ đây tôi có thể chắc chắn đây là một vũ trụ song song rồi. Khi đến trước quầy lễ tân, nữ nhân viên chào đón tôi với một nụ cười thân thiện.

     "Xin lỗi, tôi muốn được đăng ký vào Công hội."

     "Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy là cậu sẽ đăng ký vào Công hội phải không ?"

     "Ừm."

     "Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu đăng ký vào Công hội nên tôi xin phép được nói sơ qua về ý nghĩa của việc đăng ký này."

     "Cô cứ tự nhiên."

     Về cơ bản Công hội sẽ giới thiệu công việc của bên yêu cầu và lấy một khoản phí môi giới. Công việc sẽ được chia thành những cấp bậc khác nhau tùy thuộc vào độ khó của chúng. Những mạo hiểm giả có cấp bậc thấp thì sẽ không thể nhận những công việc có cấp bậc cao hơn họ. Khi hoàn thành một nhiệm vụ, họ sẽ được nhận một khoản thù lao. Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, họ sẽ phải chịu một khoản phí phạt. Tôi nghĩ mình nên chọn vông việc một cách cẩn thận.

     Thêm vào đó, nếu nhiệm vụ thất bại nhiều lần, họ sẽ bị coi là không đủ yêu cầu và sẽ bị hủy bỏ đăng ký Công hội như là một hình phạt. Một khi chuyện đó xảy ra, họ không bao giờ có thể đăng ký lại vào bất kì chi nhánh Công hội ở bất kì nơi nào khác.

     Các quy định bao gồm: Nếu không nhận bất kì nhiệm vụ nào trong vòng ba năm, đăng ký Công hội của người đó sẽ bị xem như hết hạn. Họ cũng phải săn quái ở khu vực được chỉ định nếu không sẽ bị xem là không hợp lệ; như là một quy tắc chung. Công hội sẽ không can thiệp vào bất kì xung đột cá nhân nào giữa các mạo hiểm giả, trừ khi việc đó được cho là gây những ảnh hưởng tiêu cực đến chính Công hội.

     "Và đó là toàn bộ những gì các bạn cần biết. Nếu vẫn còn thắc mắc, xin hãy hỏi những người phụ trách."

     "Vâng, cảm ơn cô."

     "Không có gì. Tiếp theo, xin cậu hãy điền thông tin vào những mục cần thiết trong tờ đơn này."

     Nữ nhân viên lễ tân đưa cho tôi một tờ đơn trống. Tôi liền nhận tờ đơn và xem điền những mục nào. Tên, tuổi, nơi sống hiện tại... à. Đọc xong, tôi liền cầm bút lên và điền vào: tên là Ichirou, tuổi là hai mươi , nơi sống hiện tại là quán trọ Suzy... Điền xong tôi liền đưa cho cô ấy. Nữ nhân viên nhận lại tờ đơn và bất ngờ hỏi tôi:

     "Cậu hai mươi tuổi thật à ?"

     "Ừm, có chuyện gì vậy ?"

     "Nhìn từ bề ngoài thì tôi cứ tưởng cậu cỡ mười bảy tuổi cơ, không ngờ lại bằng tuổi tôi đấy."

     "Ồ, cô cũng hai mươi tuổi à ?"

     "Vâng. À, bây giờ đây là công đoạn cuối cùng." Sau đó cô ấy lấy ra một cái ghim bé.

     "Bây giờ cậu hãy nhỏ một chút máu của mình vào chiếc ô trống này đi"

     "Ừm." Tôi liền nhận chiếc ghim, lấy nó đâm vào đầu ngón tay của mình, rồi xoa một ít máy lên trên bề mặt của tờ đơn. Bỗng tờ đơn sáng lên rồi biến thành một tấm thẻ màu đen.

     "Tấm thẻ Công hội của cậu có chứa một phép thuật bên trong. Khi tấm thẻ bị những người khác ngoài chủ nhân của nó cầm thì: nếu người đó có mục đích xấu như đem bán, cắt nó,... thì nó sẽ tự hủy bằng cách phát nổ, nếu người đó không có mục đích gì xấu xa thì nó chỉ biến thành màu xám mà thôi. Ngoài ra, nếu chẳng may đánh mất thẻ thì cậu hãy báo với Công hội nhanh nhất có thể. Chỉ cần một khoản phí nho nhỏ, chúng tôi sẽ cung cấp lại cho cậu một tấm thẻ mới."

     Nữ nhân viên cầm lấy thẻ của tôi. Và giống như cô ấy nói, chiếc thẻ dần dần chuyển từ màu đen thành màu xám. Khi đặt lại vào tay tôi thì tấm thẻ dần dần chuyển từ màu xám sang màu đen. Mà công nhận chiếc thẻ này có cơ chế hay thật đó, tôi tự hỏi không biết nó hoạt động như thế nào nhỉ ?

     "Ngoài ra khi mà cậu lên cấp thì chiếc thẻ sẽ chuyển màu theo. Từng cấp sẽ tưng ứng với một màu. Cấp của mạo hiểm giả mới gia nhập thì sẽ là cấp F, tương ứng với màu đen. Cấp E là màu tím, cấp D là màu xánh lá, cấp C là màu xanh ngọc bích, cấp B là màu bạch kim, cấp A là màu vàng còn cấp S thì tấm thẻ sẽ biến đổi"

     "Biến đổi ?"

     "Vâng, tấm thẻ sẽ biến thành thẻ kim cương, chất liệu của thẻ sẽ là kim cương một trăm phần trăm."

     "Ồ, hay thế à."

     "Như vậy là việc đăng ký Công hội của cậu đã hoàn tất. Tất cả những yêu cầu hiện có đều được đăng trên tấm bảng đằng kia. Nếu cậu đã tìm thấy yêu cầu ưng ý, xin hãy xác nhận lại toàn bộ thông tin và nhận nó thông qua nhân viên giao nhiệm vụ."

     "Ừm. Chào cô." Nói xong tôi liền đi tới tấm bảng.

     "Chào cậu."

     Tôi đang đứng trước tấm bảng đăng thông tin nhiệm vụ. Hiện tại, tôi chỉ có thể nhận nhiệm vụ tương ứng với cấp F của mình mà thôi. Tấm thẻ này sẽ đổi màu khi cấp bậc được tăng tiến.

     "Để xem nào." Tôi đưa mắt nhìn vào các nhiệm vụ.

     "Săn bảy con sói một sừng, săn kì lân, săn cá mập Megalodon, săn ma thú..."

     Bỗng dưng tôi nhìn thấy một nhiệm vụ có vẻ là khá dễ mà nghe cũng khá hay, đó chính là... tiêu diệt Slime. Tiền thưởng là hai đồng bạc ư ? Một nhiệm vụ nghe vừa hay vừa được thù lao cực kì tốt nữa, tôi phải nhận mới được. Tôi liền xé tờ thông báo nhiệm vụ xuống và hướng thẳng tới chỗ nhân viên giao nhiệm vụ. Sau đó tôi đi đến một lâu đài mà tôi nghe nói là của một ông bá tước nào đó mới mua và yêu cầu diệt Slime mà không ai chịu nhận hết nên thù lao mới cao tới mức này. Mà Slime dễ tiêu diệt mà sao không ai chịu nhận nhiệm vụ với mức thù lao cao thế này cơ chứ ?

     Sau một giờ đi bộ, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Hiện giờ, tôi đang đứng trước tòa lâu đài này. Tôi liền bước vào trong thì thấy rất nhiều quái Slime. Tiêu diệt quái Slime rất dễ, máu của chúng khá thấp nên tôi chỉ cần cho chúng ăn một cú đấm là chết rồi. Lúc đó, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện thật dễ dàng cho đến khi tôi đến trước một cửa phòng mà tôi nghĩ có vẻ là cửa để vào thư viện. Tôi bước vào trong và phát hiện ra rất rất nhiều Slime, tôi cũng tiêu diệt nó bằng nấm đấm nhưng số lượng lần này cực kì nhiều, chúng bám lên quần áo của tôi.

     Lúc này đây, tôi đã nhận ra việc nhận nhiệm vụ này thực sự là một sai lầm bởi vì... quần áo của tôi đang bị tan biến dần hay còn nói cách khác là chúng ăn bị ăn mòn bởi dịch của con Slime này, đây chắc chắn là loại Slime ăn mòn quần áo rồi. Quần áo của tôi cứ thế mà bị ăn mòn dần: áo khoác, áo, quần, giày, tất và giờ tôi chỉ còn mỗi chiếc quần lót bên người. Không ổn rồi, nếu cái cuối cùng bị tan biến thì có lẽ mình sẽ không thể về nhà mất, động não nào Ichirou. Bỗng dưng tôi nhớ lại lời của Hitomi rằng chúng ta có thể tự chế ra phép thuật tùy thuộc vào lượng mana của mình. Cảm ơn cậu nhé Hitomi, nếu cậu không nói thì có lẽ tớ không biết rồi. Tôi nghĩ mình nên chọn phép thuật triệu hồi. Slime thì tụi nó đang nhân bản ra nhiều hơn. Tình hình ngày càng nguy cấp.

     "Chết tiệt ! Triệu hồi cái gì bây giờ ?"

     Bỗng dưng tôi nhớ đến thanh niên mà tôi dùng trong Licizien Online.

     "Đúng rồi ! Thanh Excalibur, không biết mình có đủ mana để triệu hồi nó không nhỉ ? Chắc sẽ được thôi dù gì mình cũng từng là chủ nhân của nó trong game cơ mà, thế giới này giống game nên biết đâu thành công thì sao."

     Tôi cố nhớ lại toàn bộ câu triệu hồi thanh Excalibur và nói to:
     "In the name of your master, I request that you, Excalibur sword must be summoned here immediately. (Nhân danh chủ nhân của ngươi, ta yêu cầu ngươi, thanh kiếm Excalibur phải được triệu hồi đến đây ngay lập tức.)"

     Sau khi nói xong thì bên phải của tôi bỗng hiện lên một đường sáng, nó ngày càng sáng hơn đến khi biến thành hình dạng của một thanh kiếm. Thanh kiếm được được trong một cái bao kiếm màu vàng có hoa văn là hai đường chéo giao nhau. Khi rút thanh kiếm ra thì tôi cảm nhận thanh này khá nhẹ, phù hợp cho điều kiện chém nhanh, cây kiếm có hình dạng rất đẹp.

     "Lâu rồi chúng ta chưa chiến cùng nhau nhỉ Excalibur, hôm nay phải chơi tới bến đấy nhé" Tôi nở một nụ cười nhếch mép, bắt đầu lao tới chém vào lũ Slime đó, một phát chém của tôi có thể giết tận năm mươi con khi chỉ mới dùng chưa tới một phần trăm sức lực của mình. Chỉ sau năm phút, tất cả Slime trong tòa lâu đài này đã bị tôi tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt hết Slime thì tôi liền dùng phép thuật "Rương di động" của mình để cất thanh Excalibur vào, do Excalibur đang nằm trong rương của tôi nên khi muốn lấy nó ra thì chỉ cần nói "Excalibur" là được rồi. Vấn đề bây giờ chính là quần áo, tôi chỉ còn mỗi chiếc quần lót, tôi cũng chẳng còn gì để mặc vào đỡ cả. Thôi, phải đành chịu thôi, tôi đành phải đi bộ về Công hội chỉ với mỗi chiếc quần lót trên người. Trên đường đi thì mọi người nhìn tôi như đang nhìn thấy một tên biến thái, có người thì cười, có mấy cô gái thì đỏ mặt, có người thì che mắt của con mình lại... sau một giờ đi bộ dưới sự xấu hổ đến tột đồ thì cuối cùng tôi cũng về tới được Công hội. Tới quầy lễ tân, tôi đi tới chỗ của cô nhân viên. Khi cô nhân viên lễ tân lúc nãy thấy tôi trọng bộ dạng này thì mặt đỏ cả lên nhìn tôi và nói:

     "Cậu... cậu mặc đồ vào đi chứ ? Sao chỉ có mỗi quầ... quần lót thế kia ?"

     "Đành chịu thôi, nhờ lũ Slime đó mà quần áo của tôi tan biến hết đó. Dù sao thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, các cô có thể đến đó kiểm tra."

     "Dù gì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên xin cậu hãy trình thẻ Công hội của mình ra."

     Tôi đưa thẻ của mình cho cô nhân viên lễ tân. Sau khi cô ấy đóng con dấu vào từng chiếc thẻ, có một vòng trong ma thuật hiện lên rồi nhanh chóng biến mất. Tôi được giải thích rằng tùy thuộc vào độ khó của yêu cầu đã hoàn thành mà con dấu sẽ khác nhau.

     "Đây là phần thưởng của cậu, hai đồng bạc."

     Nữ nhân viên giao lại thẻ và phần thưởng lại cho tôi. Đây là số tiền đầu tiên tôi kiếm được ở thế giới này, cuối cùng thì tôi cũng tự có tiền mà không phải dựa dẫm vào Hitomi và Nariko quá nhiều.

     Tôi bắt đầu đi về lại quán trọ Suzy, khi vừa vào trong thì tôi nghe Suzy, Hitomi và Nariko hét lên khi vừa thấy tôi. Mặc cả ba cô gái ấy đều chuyển sang đỏ hết.

     "Này tại sao cậu chỉ mặc mỗi quần lót thế hả ?" Nariko mặt đỏ ửng lên tiếng hỏi tôi.

     "À, tại nãy tớ đi làm nhiệm vụ diệt Slime nên bị nó ăn đồ ấy mà. Để tớ kiếm đồ mặc vào ngay đây." Tôi tiến tới chiếc cầu thang nhưng lúc chuẩn bị bước lên thì có một người lính chạy vào báo khẩn cấp.

     "Cấp báo ! Cấp báo ! Yêu cầu tất cả các mạo hiểm giả và học sinh cấp A trở lên của trường đào tạo ma thuật hoàng gia chi nhánh Rosvert tập trung tại tòa nhà Công hội ngay lập tức !" Người lính trông vô cùng lo lắng và hoảng sợ.

     Ngay lập tức, tôi nhanh chóng chạy đến Công hội mặc kệ cho việc mình chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, theo sau tôi là Nariko và Hitomi. Tôi không biết vì sao hai cô ấy lại chạy theo tôi nên lên tiếng hỏi:

     "Sao hai cậu chạy theo tớ thế ? Ngoài đây nguy hiểm lắm đó !"

     "Em quên chưa nói cho anh à ? Em xin lỗi nhé. Thực ra tụi em là học sinh cấp S tại trường đó anh."

     "Ồ"

     "Sao cậu vẫn có thể chạy một cách bình tĩnh như thế trong khi cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần lót thôi vậy ?"

     "Tình hình có vẻ như cấp bách lắm nên tớ cũng chẳng bận tâm mấy về việc này đâu."

     "Hứ. Đành vậy, chứ lần sau còn nữa là biết tay với tớ đó."

     "Biết rồi cô nương."

     "Cậu nói ai thế hả ?"

     Sau một hồi chạy thì ba người bọn tôi cũng đến được Công hội, trên đường chạy thì tôi và Nariko cãi nhau suốt. Tới nơi, bọn tôi gặp chủ hội đang bàn chuyện gì đó với mấy mạo hiểm giả và học sinh khác. Thấy chúng tôi, chủ hội gọi chúng tôi tới, đây là... một cô gái ư, tôi cứ tưởng chủ hội là con trai nhưng thực ra lại là một cô gái rất dễ thương với mái tóc xanh như đá sapphire.

     Mọi chuyện đại khái là như thế này: có một quân đoàn của quỷ vương sắp tấn công, có hai người trong số thập đại ma vương (hầu cận của quỷ vương) chỉ huy quân đoàn này. Quân đoàn này bao gồm hơn một ngàn ma thú và năm trăm con quỷ. Tôi và một số mạo hiểm giả cấp B đến cấp F và một số học sinh cấp A của trường đào tạo ma thuật ở lại giữ trách nhiệm phòng ngự cho tòa thành. Những người giữ trách nhiệm tấn công bao gồm mạo hiểm giả cấp S và cấp A trong đó có cả tên Kaito nữa và học sinh cấp S của trường đào tạo ma thuật. 

------------------------------------------------

     Trận chiến giữa người và quân đoàn quỷ vương đã diễn ra được một giờ đồng hồ. Chúng tôi vẫn đang ở trên thành và tích cực phòng ngự. Tôi cũng tự hỏi rằng không biết Nariko và Hitomi có sao không nhỉ ? Tôi nghĩ rằng họ sẽ không sao đâu, dù gì họ cũng là học sinh cấp S mà, tôi nghĩ rằng mình đã lo xa quá rồi, cho đến khi một người lính chạy vào báo với đội cứu thương:

     "Cấp báo, hai nữ sinh Nariko và Hitomi đã bị ma vương đánh bại và đang bị thương rất nặng, yêu cầu chuẩn bị ma thuật cứu thương gấp !"

     Cái gì cơ, mình vừa nghe nhầm phải không ? Ai đó hãy nói rằng đây chỉ là trò đùa đi. Tôi bắt đầu tỏa ra lượng sát khí rất rất lớn, tôi khiến cho những người xung quanh phải nổi hết da gà và phát sợ. Anh chậm rãi bước tới anh lính và hỏi:

     "Hai cô ấy đâu ?"

     "H... Hai cô ấy đang nằm trên một chiếc giường bên ngoài." Có vẻ như người lính cũng bắt đầu phát sợ trước tôi.

     Tôi bước ra bên ngoài, đi tới chỗ hai cô ấy đang nằm, tôi thấy cơ thể hai cô ấy đang bị thương tích toàn thân rất nặng. Tôi đến chỗ đó, cầm tay hai cô ấy rồi nói:

     "The magic of healing all wounds: Getting started. (Phép thuật chữa lành mọi vết thương: Bắt đầu.)"

     Ngay lập tức xung quanh hai cô ấy được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu xanh lá cây, những người đứng xung quanh vô cùng bất ngờ vì đây chính là siêu ma thuật chữa lành mọi vết thương, kể cả những pháp sư hoàng gia cũng chưa chắc đã dùng được. Chỉ trong hai phút, toàn bộ cơ thể của cả hai cô đã bình thường trở lại, hai cô ấy tỉnh dậy mở mắt ra và thấy tôi đang dùng mana của mình để truyền cho hai cô ấy.

     "I..Ichirou ?" Hitomi thấy tôi đang lo lắng nên cố gắng nói để khiến tôi bớt lo lắng.

     "Cảm ơn... cậu nhé." Nariko cũng có gắng để nói cảm ơn.

     "Không có gì đâu mà. Tớ sẽ khiến cho kẻ làm cho hai cậu thành ra như thế này phải xuống địa ngục mà sám hối." Tôi liền buông tay hai cô gái xoay người lại chuẩn bị đi.

     "Không được đâu... nguy hiểm lắm anh." Hitomi lo lắng cho tôi.

     "Không sao đâu, hai cậu đừng lo."

     "Đã vậy thì... phải ráng thắng và trở về đấy nhé... không thì... tớ cho cậu biết tay."

     "Ừm." Câu nói của Nariko cũng khiến tôi yên lòng phần nào, tôi nghĩ chắc chỉ cần sử dụng hai mươi phần trăm sức mạnh của mình là đủ rồi.

     Tôi giơ tay phải ra và nói:

     "Excalibur"

     Thanh Excalibur xuất hiện trên tay phải của tôi.

     Sau đó tôi tiếp tục nói:

     "Summon matter on the Excalibur sword. (Triệu hồi vật chất trên thanh kiếm Excalibur.)" mũi thanh kiếm tôi bỗng nhiên được bao phủ bởi ánh sáng có màu cam đỏ.

     Rồi tôi đưa tay trái lên và nói:

     "Summon antimatter on my finger. (Triệu hồi phản vật chất trên ngón tay của tôi.)" Một phần nhỏ trên ngón tay của tôi được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh dương.

     Mọi người xung quanh bao gồm cả hai cô gái thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Do tôi đang cầm thanh Excalibur, thanh thánh kiếm của vua Arthur và có sức mạnh của thần thánh. Triệu hồi thanh kiếm đã rất khó rồi nhưng thuần phục được nó còn khó hơn gấp bội, nó yêu cầu người cầm phải có sức mạnh hơn nó ít nhất là gấp ba lần mới được nếu không thì người đó sẽ chết.

     Lòng thù hận của tôi bây giờ rất rất lớn, bỗng nhiên cơ thể của tôi được bao bọc bởi một bộ đồ toàn màu đen, bên hông của tôi thì có thêm một thanh Durendal, sau lưng thì có vác theo một cây súng trường khá dài. Đây chính là bộ đồ mạo hiểm giả mà tôi mặc cho nhân vật trong game của tôi đây mà. Mọi người xung quanh thì vô cùng bất ngờ và cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Mà cũng đúng thôi, vì đây là bộ đồ Sát Thần cơ mà, bạn chỉ nhận được nó nếu bạn giết từ hai vị thần trở lên mà thôi, cả tôi cũng vậy tôi đã giết tới gần một trăm vị thần và tất nhiên tất cả đều là những Tà Thần chuyên đi phá hoại tài sản và giết hại con người mà thôi.

     Trước khi bước tới chiến trường thì tôi quay đầu lại và nói:

     "Tất cả hãy bước vào bên trong, bảo các phép sư dùng mana của mình mà xây dựng một rào chắn thật chắc chắn vào !"

     "Ừm"

     Ngay lập tức bọn họ vào bên trong tòa thành, Nariko và Hitomi được mấy pháp sư dìu vào trong. Một rào chắn với sức mạnh cực đại được dựng lên ngay sau đó. Bây giờ thì tôi mới thực sự cảm thấy yên tâm mà đi ra chiến đấu. Vì tôi sẽ dùng tính chất khi vật chất gặp phản vật chất thì sẽ phát nổ nên có thể gây nguy hiểm cho họ.

     Tôi liền bước tới chiến trường, bây giờ thì tạm thời quân ta đã lui về phòng ngự nên cũng không có ai, tôi có thể phá banh nơi này mà sẽ không gây ra thương vong đối với con người. Tôi cũng là một người yêu hòa bình nên trước tiên tôi nên đưa ra giải pháp hòa bình cái đã. Tôi tiến tới gần đó, cách quân địch tầm ba trăm mét rồi dùng phép thuật phóng đại âm thanh và nói:

     "Ta đề nghị tất cả các ngươi nếu muốn sống sót trở về thì hãy rút quân ngay đi, ta sẽ tha cho, nếu không thì..." Tôi đang nói thì bỗng dưng bị tên chỉ huy thứ nhất cắt ngang lời:

     "Thật nực cười, ngươi nghĩ ma vương bọn ta mà chịu thua bọn loài người sao. Đừng quan tâm đến bọn nó, tất cả các ngươi tiến quân ngay đi !"

     "Do các người cả ấy nhé."

     Tôi liền giơ tay và cây kiếm của mình hướng về quân địch và nói:

     "Cự li bốn trăm bảy mươi mét, giao nhau tại đồng bằng Thurm. Ba... hai... một... Bắn !!!" Tôi liền hét lên một tiếng "Bắn" rất lớn, ngay lập tức, hai ánh sáng xanh và đỏ cam lần lượt bay từ tay trái và mũi kiếm của tôi đến chỗ quân địch và giao nhau ngay tại đó đúng theo những gì tôi đã tính toán từ trước. Ngay khi hai luồng ánh sáng này giao nhau thì...

     Bùmmmmmm !!! Một vụ nổ cực lớn xảy ra, vụ nổ tạo ra một đợt sóng xung kích cực kì lớn. Tôi đã cảm thấy rất vất vả để có thể đấu lại những đợt sóng xung kích đó, tôi phải dùng phép thuật cản âm thanh để hạn chế tiếng từ vụ nổ một cách tốt nhất có thể. Sau khi nổ được khoảng ba phút, mọi thứ đã dần trở nên bình thường lại ngoại trừ việc ở khu vực tôi cho phát nổ thì tạo nên một hố sâu đến tận hơn bảy mươi kilômét, đường kính của miệng hố là bốn trăm mét, đúng là phép thuật cấp cao có khác, tôi có thể điều chỉnh sao cho miệng hố không quá to mà chỉ sâu mà thôi. Có vẻ như toàn bộ quỷ, ma thú và hai ma vương đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thấy mọi thứ đã xong nên tôi liền quay lại tòa thành, có vẻ như lớp bảo vệ đã bị thổi bay do đợt sóng xung kích vừa rồi nên tôi có thể vào bên trong một cách dễ dàng.

     Vào bên trong thì mọi người đều hoảng sợ trước tôi, có vẻ là sau khi chứng kiến lượng sức mạnh khủng khiếp như vậy thì họ đã bắt đầu sợ tôi. Tôi chỉ vừa mới cứu mọi người mà giờ bị họ sợ sao ? Tôi nghĩ là sau này mình nên hạn chế sử dụng sức mạnh thật của mình một lần nữa. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó để xóa tan đi bầu không khí kì quặc này.

     "A... Tớ về rồi đây."

     "Ừ... ừm."

     "C... chào mừng anh đã về." Hitomi trông khá sợ tôi, thậm chí cô ấy và Nariko còn run rẩy khi thấy tôi cơ mà.

     Trời ạ ! Mình khiến cả hai người họ sợ luôn rồi. Mình cần phải giúp họ bình tĩnh lại mới được.

     "Em đừng sợ anh, anh không làm hại bất cứ ai đâu nên em đừng lo."

     "V... vâng."

     Một hồi sau, mọi thứ mới trở nên bình thường lại. Mọi người bắt đầu mở tiệc ăn mừng, họ khiên tôi và tung tôi lên sau đó đỡ tôi lại và tiếp tục tung lên. Họ vinh danh tôi là anh hùng. Tuy cảm thấy hơi không thoải mái khi bị tung lên như thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi được vinh danh như thế nên tôi cũng cảm thấy rất vui. Khi bữa tiệc vẫn đang tiếp tục diễn ra thì Nariko và Hitomi kêu tôi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc họ đang muốn hỏi một số điều gì đó nên tôi ra ngoài với mong muốn là nếu giúp được họ thì tôi sẽ giúp vì dù gì thì họ cũng đã giúp tôi cơ mà. Ra ngoài, họ bắt đầu hỏi tôi khá nhiều thứ nhưng không phải là chỉ hỏi như bình thường giống các câu họ thường hỏi mà có vẻ như họ đã phát hiện ra bí mật của tôi.

     "Thực ra... anh là ai vậy ạ ?"

     "Hình như cậu đến từ thế giới khác đúng không ?"

     "Thôi, tớ nghĩ chắc mình không thể giấu hai cậu được nữa rồi." Tôi bắt đầu nói hết mọi chuyện, sau khi nghe xong họ vô cùng bất ngờ và sốc với quá khứ của tôi. Sau đó một lúc, chúng tôi tiếp tục bữa tiệc đang dang dở. Khi tiệc tàn, cả ba chúng tôi ai nấy về lại phòng mình nghỉ ngơi. Vào trong phòng, tôi liền nhảy cẫng lên giường và ngủ chỉ trong chốc lát, cũng đúng thôi vì hôm nay đã có khá nhiều chuyện xảy ra cơ mà.

     "Zzzz..." 

Hết chương 2, tập 1

Xin chào các bạn, mình - NPBK - đã quay trở lại rồi đây, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Có thể sẽ có một số bạn thắc mắc về tại sao Nariko và Hitomi lại bất ngờ và sốc với quá khứ của Ichirou đúng chứ ? Mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào tập đặc biệt mình chuẩn bị ra. Đây sẽ là một tập về quá khứ của Ichirou. Mình sẽ cố để ra tập đặc biệt này nhanh nhất có thể nên các bạn hãy cố gắng đợi mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro