Tập đặc biệt: Qúa khứ của Ichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đang ngủ, bỗng tôi cảm giác như có gì đó đang đè lên cơ thể của mình, hiện tượng bóng đè ư ? Nó thường xảy ra vào ban đêm cơ mà, hay là sách vở đè nhỉ ? Tôi nghĩ mình nên mở mắt ra kiểm tra xem vật gì đang đè tôi thì tốt hơn so với việc nằm đây suy nghĩ. Tôi liền mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của tôi chính là... một cô bé có một mái tóc màu vàng óng, cô ấy đang mặc một bộ đồ đồng phục. Cô bé trông rất dễ thương, thấy tôi đã thức dậy và đang nhìn mình, cô ấy liền cất tiếng:

     "Dậy đi học với em nè Ichirou."

     "Sao em vào được nhà anh thế ?"

     "Nhà anh đâu có khóa cửa đâu nên lúc nãy em đứng ngoài bấm chuông quá trời mà không thấy anh ra nên em thử mở cửa ai ngờ được đó chứ."

     Nghe đến đây, tôi nhận ra rằng mình thật quá là đãng trí, nếu nửa đêm ăn trộm vào nhà thì nguy to mất, chắc chắn mình phải cố gắng để không phải mắc những sai lầm tuy ngớ ngẫn nhưng có cực kì nguy hiểm như thế này mới được. Thấy cô ấy đang ngồi trên người mình nên tôi liền nói:

     "Rồi rồi, em bước xuống đi chứ thế này sao anh ngồi dậy được."

     "Vâng." Cô ấy cười rồi bước xuống đi ra khỏi phòng, tôi ngồi dậy thay đồ rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, tôi làm đồ ăn sáng và cùng cô ấy ngồi ăn, ăn xong thì chúng tôi cùng nhau đi đến trường.

     Tôi tên là Ichirou - Satou Ichirou - Mười hai tuổi. Tôi sống tự lập từ khi còn nhỏ nên tôi có thể đảm đang tất các công việc nhà. Còn cô bé đang đi cùng tôi chính là cô bạn thuở nhỏ và cũng là bạn gái của tôi: Nakano Yukiko. Cả hai chúng tôi đều đang theo học tại trường sơ trung Sakura. Tôi được mọi người biết đến là thiên tài hai mươi năm có một trong khi tôi thấy bản thân mình chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi tất cả các môn và vì rèn luyện thể chất rất nhiều nên về phần môn thể dục thì tôi cũng rất xuất sắc. Còn về phần Yukiko thì cô ấy học rất giỏi, đứng thứ hai của trường chỉ sau tôi, thường thì khi cô ấy nói chuyện với bạn bè thì trông cô ấy khá nghiêm túc và trông giống như một quý cô nhưng khi nói chuyện với tôi thì cô ấy lại rất trẻ con và dễ thương. Chúng tôi được nhiều người hâm mộ nhưng cũng có những người ghen tị với tôi nên thành ra ghét tôi luôn, chúng tôi luôn được mọi người trêu là "Cặp đôi trời sinh" kể cả giáo viên của chúng tôi cũng trêu chúng tôi như thế. Sau một lúc đi thì chúng tôi đã đến trường. Điều khó khăn bây giờ đó chính là vào trong trường vì sẽ có rất nhiều người đuổi theo chúng tôi để... chụp ảnh, xin chữ kí,...

     "Em trèo lên lưng anh đi. Chúng ta nên chạy thật nhanh vào trong trường thì mới thoát được họ."

     "Vâng." Nói xong thì cô ấy trèo lên lưng tôi, vì chuyện này ngày nào cũng xảy ra nên chúng tôi cũng đã quen với nó.

     Sau khi cô ấy trèo lên lưng tôi xong thì tôi liền cõng cô ấy chạy thật nhanh vào trong trường. Ngay khi họ thấy chúng tôi thì liền đuổi theo, nhưng may mắn là chúng tôi đã vào được trường và thoát được họ:

     "Hộc... hộc... Vất vả thật đấy."

     "Vâng. Mà anh đừng gắn sức quá đó, có cần em dìu lên lớp không ạ ?"

     "À... hộc... đừng lo... hộc... cho anh."

     "Anh vẫn đang thở mạnh đấy, để em dìu lên lớp cho." Nói xong, cô ấy dìu tôi lên lớp.

     "Cảm ơn em nhiều nha."

     "Không có gì đâu ạ."

     Sau khi lên lớp thì chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, sau đó thì cô giáo và mọi người vào lớp và chúng tôi bắt đầu ngồi. Đến giờ ăn trưa thì chúng tôi ăn trưa cùng với nhau, tôi được thưởng thức Bento mà cô ấy chuẩn bị. Ngon tuyệt ! Có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tương lai của mình đó chính là trở thành nhà phát minh và là nhà vật lí học vĩ đại nhất thế giới và trở thành chồng của Yukiko. Lúc đó, tôi vẫn cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp như thế mà không biết rằng một tương lai bi kịch đang chờ đón mình ở đằng trước.

     "Oáp... Mấy giờ rồi nhỉ ?" Vừa ngủ dậy, tôi liền quay người lại để xem chiếc đồng hồ của mình và phát hiện ra đã... mười hai giờ trưa. Tuy là Chủ nhật nhưng thông thường thì Yukiko sẽ đến gọi mình thức dậy lúc sáu giờ ba mươi vào tất cả các ngày trong tuần cơ mà. Hay là cô ấy bận nhỉ ? Vừa thắc mắc tôi vừa đi vệ sinh cá nhân, xong thì tôi bắt đầu nấu đồ ăn sáng và bắt đầu ăn. Đang ăn được một lúc thì tôi nghe tiếng điện thoại của tôi vang lên. Tôi đang đặt điện thoại của mình ở phòng khách nên liền đứng dậy và đi tới chiếc bàn ở phòng khách, cầm điện thoại lên và nhìn xem ai đang gọi cho mình.

     "Ba của Yukiko ư ?"

     Không chần chừ, tôi liền nhấn vào nút chấp nhận và tôi bắt đầu nghe tiếng của bác ấy. Nghe có vẻ khá ồn, hình như bác ấy đang ở ngoài đường hay một nơi nào đó có nhiều người. Tôi liền nghe tiếng bác ấy nói:

     "Ichirou này... ta sẽ nói cho cháu việc này nhưng... đổi lại thì... sau khi nghe xong thì cháu nhớ hãy bình tĩnh nhé." Giọng của bác ấy nghe khá nặng nề như giọng của một người đang rất buồn vậy. Tôi nghe đến câu này thì khá thắc mắc, tôi không hiểu tại sao chú ấy lại nói vậy. Nhưng để nghe tiếp thì tôi nên trả lời như bác ấy nói

     "V... vâng ạ."

     "Thực ra thì... Yukiko đã..."

     Tôi nghe đến đây thì bất ngờ khi bác ấy nhắc đến Yukiko. Mà cô ấy đã bị làm sao ư ? Cô ấy bị sao vậy chứ ? Tôi cần phải hỏi tiếp để bác ấy trả lời mới được:

     "Yukiko bị sao ạ ?"

     "Yukiko... đã bị giết."

     Nghe đến đây, tôi không thể kìm được sự bất ngờ. Tôi cần phải kiểm chứng lại mới được, có thể bác ấy đang đùa với tôi hoặc đang thử xem phản ứng của tôi sẽ như thế nào nếu nói Yukiko bị sát hại, nếu là thật thì có bác ấy có hơi ác quá rồi, tôi mong rằng đó là thật.

     "Yukiko..."

     "Đúng vậy... hức... con gái bác đã bị giết... hức... bởi vì một tên ăn cướp đã giết con bé để bịt miệng... hức... tên đó đã bị bắt, Yukiko cũng được các bác sĩ cố gắng chữa trị hết sức có thể... hức... nhưng không được do mất máu quá nhiều... bác chuẩn bị nhận xác của con bé về an táng... hức... nếu cháu muốn đến thì đến bệnh viện trung tâm thành phố nhé." Sau đó tôi nghe tiếng của bác ấy khóc và cả tiếng của mẹ và cả của chị gái cô ấy nữa. Tay tôi ấn nút tắt cuộc gọi và tôi vô thức đánh rơi chiếc điện thoại của mình xuống đất. Tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn nhưng tôi vẫn đang cố hết mức để có thể giữ được bình tĩnh. Tôi quyết định là sẽ đi đến bệnh viện, tuy biết rằng đây sẽ là một quyết định khiến tôi sẽ vô cùng đau lòng khi nhìn thấy xác cô ấy nhưng tôi vẫn muốn được gặp cô ấy lần cuối cùng. Tôi liền dọn dẹp bữa trưa sang một bên, không còn chỗ cho những việc thừa thải nữa, tôi liền gọi taxi. Khi taxi đến, tôi lên xe và nhờ tài xế chở tôi đến bệnh viện trung tâm thành phố ngay lập tức. Trên đường đi thì tôi có gọi điện thoại nhờ cậu hàng xóm nhà kế bên trông nhà giúp tôi, cậu ta đồng ý do chúng tôi cũng thường giúp đỡ nhau nên đây chỉ là việc bình thường mà thôi.

     Đến nơi, tôi lập tức chạy vào sảnh hỏi chị lễ tân rằng Yukiko đang ở phòng nào, xong tôi liền chạy lên phòng 4E. Tới trước cửa phòng, tôi liền bước vào trong và điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là cảnh một người nào đó đang được trùm khăn lên toàn cơ thể và kế bên là cha mẹ và chị của Yukiko đang nằm khóc, không thể nghi ngờ gì được nữa, tuy rằng tôi rất ghét phải nhận điều này nhưng người nằm trong đó chắc chắn là Yukiko. Căn phòng đang trở nên cực kì đau thương. Như nhận ra ai đó, cả ba người liền quay người nhìn ra phía cánh cửa và thấy tôi.

     "Ichirou, cháu... đến rồi sao ?" Cha của Yukiko liền lên tiếng. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra trong vô thức. Tôi đã đạt tới giới hạn chịu sự đau buồn của mình rồi... trong cuộc đời mình, tôi không, nói đúng hơn là chưa bao giờ cảm thấy được sự đau buồn này. Tôi liền đi đến chỗ của em ấy đang nằm, tay tôi mở chiếc khăn đang che mặt của Yukiko trong vô thức nhận ra rằng em ấy đã bị đánh rất nhiều trước khi bị giết vì khuôn mặt của em ấy có rất nhiều vết bằm nhưng miệng của em ấy vẫn đang cố gắng để nở ra một nụ cười như nói rằng tôi không cần phải lo cho em ấy nếu em ấy bị gì. Điều đó càng làm tôi cảm thấy đau hơn trong lòng, lòng tôi bắt đầu co thắt lại và khiến tôi cảm thấy đau buồn hơn. Tôi nghĩ mình không thể nào kìm nổi được nữa rồi và tôi gục xuống và bắt đầu òa khóc như cố gắng kìm cho nhỏ lại hết mức có thể. Một hồi sau thì chúng tôi được cảnh sát cho gặp tên giết người đó. Chúng tôi liền đi theo cảnh sát đến đồn cảnh sát. Ngay khi gặp hắn, tôi bắt đầu nhăn mặt lại, nghiến ngăng và nắm chặt tay lại. Tôi liền bay tới và đánh hắn, đánh đến khi nào hắn thành bã luôn thì thôi. Sau khi đấm gãy năm cái răng của hắn thì tôi chuẩn bị đấm thẳng vào vùng ngực xương ngực của hắn, tôi quyết định hành hạ hắn chứ không thể để cho hắn có một cái chết vì điều đó quá nhẹ nhàng so với tội của hắn ta. Khi chuẩn bị làm điều đó thì cảnh sát liền cản tôi lại và bảo tôi bình tĩnh, tôi bắt đầu bình tĩnh lại.

     Sau đó, cảnh sát mời cả ba chúng tôi ra ngoài để bắt đầu lấy lời khai. Sau khi lấy lời khai xong thì tôi biết rằng hắn giết Yukiko là để bịt miệng do em ấy đã thấy mặt của tên ăn trộm và cũng chính là hắn. Hắn còn nói rằng trước khi qua đời thì em ấy có bảo: "Nếu ông gặp được Ichirou thì nói cho anh ấy rằng em rất hạnh phúc vì đã gặp được anh và được làm bạn gái của anh, em nghĩ rằng nhất định là một ngày nào đó thì chúng ta sẽ gặp lại nhau mà thôi." Sau khi nghe thì tôi bắt đầu buồn hơn.

     Trong đám tang của cô ấy thì cả trường đều đến dự, những cô bạn thân của em ấy thì đã khóc rất nhiều, về phần tôi thì tôi đang ngồi co ro ở một góc của nơi diễn ra tang lễ. Mọi người khi thấy tôi ở tình trạng đó thì rất thương xót cho tôi, tôi thực sự đã bị trầm cảm kể từ đó. Sau khi em ấy mất thì tôi cảm thấy cuộc đời của tôi cũng chả còn tí ý nghĩa nào nên tôi đã xin nghỉ học và tôi cũng không muốn thân với bất cứ ai cả vì tôi không muốn trải qua cái cảm giác ấy một lần nào nữa. Cả trường à không, chính xác là cả thế giới đã vô cùng bất ngờ khi tôi nộp đơn xin nghỉ học, vì tôi được mọi người nói là thần đồng giỏi nhất thế giới, do lúc trước tôi có làm bài test IQ thì tôi đã đạt được số điểm là bốn trăm, cao nhất lịch sử. Sự việc tôi nghỉ học đã làm chấn động đến toàn thế giới. Một ngày sau khi tôi xin nghỉ học thì có rất nhiều bài báo nói về tôi được xuất bản và đăng tải, tiêu đề của các bài báo là "Thần đồng có khả năng thay đổi thế giới đã xin nghỉ học" hay "Bi kịch của thần đồng giỏi nhất thế giới sau cái chết của người bạn gái mình" và còn rất nhiều. Mọi người còn đến nhà tôi đang ở mà hỏi chuyện nhưng tôi không muốn tiếp bất cứ ai cả. Kể từ hôm ấy, tôi đã bắt đầu gia nhập vào thế giới anime, game vì nơi đây là một nơi có thể giảm đôi chút nổi buồn của tôi. Trong game thì nhờ những kiến thức Vật lí và Toán học của tôi mà khi chơi các tựa game bắn súng thì tôi có khả năng nhắm cực chuẩn và tất nhiên là tôi phải dùng tên giả để chơi rồi, nếu không thì sẽ có những chuyện rắc rối diễn ra.

     Sau đó thì tôi được triệu hồi đến một vũ trụ song song có nhiều điểm giống với Licizien Online và được gặp những cô gái mới, họ đã tạo động lực cho tôi kết thân với nhiều người khác nữa. Vì đây là một thế giới, nơi mà con người có thể dùng phép thuật để có thể đấu lại những tên muốn làm hại mình nên tôi có thể yên tâm. Đây sẽ là ngôi nhà mới của tôi, một ngôi nhà kì diệu, tôi sẽ làm lại tất cả mọi thứ bằng bàn tay trắng của chính bản thân mình, những kiến thức vi diệu có từ thế giới cũ của mình chắc chắn sẽ giúp ích cho mình nhiều lắm đây.

Kết thúc tập đặc biệt

Xin chào mọi người, mình là NPBK đây, mình đã trở lại sau một ngày nghỉ thoải mái. Để kịp up truyện cho mọi người thì trong vòng hai tiếng đồng hồ mình phải vừa nghĩ ra ý vừa viết nên tập này có thể không hay nhưng mình đã cố gắng hết sức để làm sao cho tập này tuy ngắn nhưng các bạn sẽ hiểu về toàn bộ quá khứ của Ichirou. Các bạn đọc truyện nhớ vote cho mình nha, nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ bình luận ở dưới truyện, mình sẽ trả lời mọi bình luận của các bạn.

Chào các bạn nha, nhớ đón chờ chương 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro