1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo ắt hẳn những người yêu nhau rồi sẽ bên nhau đến già, vĩnh viễn sống một cuộc đời đầy những điều ngọt ngào. Em cũng đã từng tưởng chừng như thế.

Chúng ta yêu nhau năm em còn trẻ, anh cũng chưa trưởng thành, chúng ta yêu nhau tràn đầy xúc cảm của hai trái tim non nớt. Yêu nhau như cách mà những câu chuyện tiểu thuyết ngọt ngào mà em đã từng đọc.

Nhưng rồi người ta cũng phải lớn lên, xã hội thì tàn nhẫn, không một chút dịu dàng như cái cách mà anh yêu em. Hay đã từng yêu em nhỉ?

Chúng ta chẳng thể nắm tay nhau khi bản thân muốn. Trao cho nhau những chiếc hôn vội vàng mà lạnh lẽo. Rồi những cái ôm chẳng còn ấm áp.

Lớn lên, rồi già đi. Là quy luật của đất trời.

Còn việc em và anh dần xa rời nhau, lại chẳng có chút quy luật nào.

Cứ như thế mà phải buông đoạn tình cảm đã từng trân trọng nhất ra, giống như cầm một con dao sắc bén, cắt đi một phần đã nghĩ chẳng thể rời bỏ.

Giống như ngày chia tay anh nói.

"Rốt cuộc, đến cuối cùng, người mà anh thích, phân lượng cũng chẳng bằng người thích hợp."

Thật buồn cười, người trưởng thành thật buồn cười. Chỉ thêm bớt một từ mà ý nghĩa tách biệt đến vậy, mà đớn đau đến như thế.

Nhưng rồi em tự hỏi, kể cả khi rời bỏ nhau, có chắc rằng cuộc đời dài sau này sẽ hạnh phúc?

Em hạnh phúc, anh hạnh phúc.

Hay bi thương cuốn hết cả phần đời hả anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#okay#tag