2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nhớ cái cách mà em ấy mỉm cười. Không phải là đẹp đẽ như kiểu bông hoa nở rộ hay gì đó. Mà nó chỉ là nụ cười của em ấy thôi.

Nói chung thời gian qua đi rồi, bảo mình nhớ tất cả hay không thì tất nhiên là không, mình chẳng thể nào tài giỏi đến như thế. Chỉ vài lúc, mấy cái kí ức lại chợt vụt qua như vài kỉ niệm cũ của chúng mình hồi trước. Thêm mấy cái bộ lọc chắc lại thành mấy đoạn phim ngắn không có nội dung nhất quán.

Mấy cái mảnh kí ức ấy mình không ghép lại nổi, vì nó đã vỡ ra rồi. Kiểu vỡ và lạc vài miếng, nên quá khứ mãi chỉ là chuyện đã qua, chỉ còn lại tàn dư ẩn hiện chập chờn mà thôi.

Thật ra sống thế này cũng tốt, không liên lạc lại. Mỗi người sống một cuộc đời riêng. Mấy cái chuyện đã qua thì có là chi. Mình luôn nhủ như thế.

Hoa đẹp mấy rồi cũng héo thôi, ừ, có lẽ nhớ hay không cũng không quan trọng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#okay#tag