5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã đi qua bao nhiêu mùa thu mà không có ai bên cạnh. Không còn là sự quậy phá của những chàng trai mới lớn đôi mươi, anh đã trải qua mấy phần tuổi trẻ và lấp lên cảm xúc của mình từng lớp, từng lớp nhựa cứng che đậy thật kỹ càng. Nhưng cứ đến khoảng thời gian này trong năm, nó lại tan chảy thành chất kem mát lạnh, làm cho con người ta thấy thèm muốn hương vị như thân quen. Có những ngày mệt mỏi muốn chết đi như vậy, giá như có ai đó đợi mình về nhà sau một ngày mệt nhọc và thì thầm vào tai lời yêu thương. Nhưng trên đời làm gì có ước gì hay giá như...
Có rất nhiều cô gái đã hỏi anh còn nhớ họ không, anh luôn trả lời họ là có. Nhưng người mà anh nhớ nhất lại chả bao giờ hỏi anh câu đó. Anh vốn thích yên tĩnh nhưng lại sợ phải cô đơn. Anh đã tự hứa với mình rằng sau những chuyện đã qua một mình sẽ tốt hơn, nhưng giờ anh lại đang yêu một người. Anh muốn kể với em về cô ấy nhiều lắm, nhưng dường như khó thể nào. Cô gái anh đang thương thầm mà dù anh cô gắng đến thế nào thì sự quan tâm của anh vẫn là mờ nhạt. Có thì vui không có cũng chẳng buồn. Em à, ngày em đến em đã dạy anh cách thành một chàng trai chung thủy, cách yêu một người trọn vẹn. Nhưng ngày em đi, em còn chưa kịp dạy anh cách quên một người từng yêu trọn vẹn. Em đến và đi nhanh như cách mà cô gái anh đang thương thay đổi sự quan tâm của cô ấy. Anh xin lỗi, chẳng biết từ khi nào anh bắt đầu so sánh cô ấy với em. Chỉ là nhìn giống thôi chứ không phải em, anh không muốn trở thành một thằng đểu, anh sẽ chẳng làm cô gái nào tổn thương vì anh nữa đâu, vậy nên em ơi, đừng quay về lúc này nữa em nhé. Anh đang dần hạnh phúc với cuộc sống của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro