Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cốc cốc!

- Mình vào nhé?

 Người con trai mở cửa bước vào phòng người con gái. Cô ấy tươi cười. Anh nhìn cô ấy, cười. Đau nhói. Cô ấy thậm chí còn chẳng nhận ra sự xuất hiện của anh ở nơi này nữa. Cô ấy đang nói chuyện với người cô ấy yêu. Một người cô ấy yêu không chút hối tiếc. Một người yêu mà cô ấy luôn nhắc tới trong cách cuộc trò chuyện với anh. Vậy còn.... anh thì sao? Người yêu cô suốt 10 năm qua giờ như không khí. Không còn chút gì trong kí ức ấy nữa sao? Người bạn thanh mai trúc mã. Chỉ là bạn thôi phải không? Chỉ là người qua đường từng đi qua trí nhớ cô ấy. Một người cô không nhớ rõ khuôn mặt nữa vì bao lâu rồi không nói với nhau lấy một câu. Ở nơi này, anh chính là người thừa. Phải không?

Cốc cốc!

- Cậu đang làm gì vậy? Mình có thể nói chuyện với cậu không?

 Người con trai bước vào căn phòng ấy. Khoảng lặng ấy chẳng thể nào chối bỏ. Người cô ấy yêu đang cầu hôn cô ấy. Mọi người đang chúc phúc cho họ. Vậy còn anh thì sao? Một kẻ đứng sau lặng đi vì đau buốt. Một kẻ vì chờ đợi mà rơi nước mắt âm thầm. Một kẻ ngây dại nhìn người mình yêu đi bên một ai đó khác. Kẻ ngốc ấy chẳng thể có được tình yêu. Có ai yêu mới hiểu được, cái cô đơn nhất không phải là khóc một mình. Mà chính là nhìn người mình yêu đứng bên người khác.

Cốc cốc!

- Mình có thể vào không? Mình đã đợi cậu rất lâu rồi! Hãy trả lời mình đi!

 Người con trai bước vào. Cô ấy đang ngồi khóc. Một mình nơi góc lạnh. Mưa ngoài cửa sổ rơi một màu đỏ thẫm. Người con trai cô ấy yêu phản bội cô ấy rồi sao? Liệu rằng anh có còn cơ hội? Bàn tay nắm khóa cửa bỗng buông lỏng. Chân định rời khói cánh cửa mà tiến đến người anh yêu. Cái lạnh ngắt hòa vào từng chút một. Không đi được nữa. Không thể tiếp tục đi. Sự im lặng vẫn tiếp diễn. Mọi thứ chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo cô đơn một mình anh. Bên cô ấy là người cô ấy yêu. Áo anh chẳng còn ướt cái nức nở ấy. Bàn tay anh chẳng còn được ôm cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Người con gái ây. bên ai kia rồi. Một người con trai cô ấy yêu nhất. Cái giận dỗi rồi lại buông xuôi. Nước mắt gạt đi mình một người tiều tụy. Khép cánh cửa ấy lại. Nơi này chẳng có chỗ cho anh.

Cốc cốc!

- Làm ơn hãy nói chuyện với mình! Một câu thôi cũng được! Mình nhớ cậu nhiều lắm! Làm ơn đi!

 Người con trai đẩy cửa bước vào. Nước mắt dàn dụa. Sự câm nén bi thương cùng cực nơi góc cuối nơi này. Cô ấy tươi cười. Nụ cười trên khán đài với những lời nguyện ước trăm năm. Bộ váy trắng tình khôi đọng lại trong anh buốt giá. Người bên cạnh chẳng phải anh. Là một người khác. Một người khiến vị trí của anh trong cô mờ nhạt dần. Người kiến 5 năm qua cô chẳng hề nói với anh nửa câu. Người đó bên cô ấy. Chỉ còn một người nơi góc khuất này đây. Một người câm lặng suốt 5 năm trời rồi giờ đây nhìn người con gái anh yêu đến chết đi sống lại suốt 20 năm qua biến tan theo những cánh bồ công anh về một nơi khác. Hi vọng người con trai ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cô.

Cốc....cốc!

- Cậu còn ở nơi này không? Còn nhớ tới mình không? Mình không còn đủ sức để ở bên cậu nữa rồi! Hi vọng rằng bên người ấy cậu sẽ được hạnh phúc! Mình yêu cậu. Yêu cậu suốt 20 năm rồi. Chờ cậu suốt 20 năm nhưng mình vẫn sẽ đợi. Đợi đến ngày mình có thể buông bỏ, xóa mờ mọi kí ức về cậu người con gái tôi yêu!

 Cách cửa cuối cùng chẳng còn được mở ra nữa. Người con trai lặng gót quay đi. Nước mắt cạn khô giờ còn lại điều gì. Chiếc va li theo vai người con trai ấy ra tận nơi đất khách. Chiếc va li chứ đựng bao nỗi bi thương. Tình yêu đơn phương chờ ngày kết lại. Không một lời tạm biệt nhớ thương.....

- Xin lỗi cậu! Mình không xứng với tình yêu ấy. Những cánh cửa sau này sẽ không bao giờ được mở nữa. Chỉ vì mình! Mình yêu cậu! Nhưng mình hận cậu. Hận cậu vì đã yêu mình ngần ấy năm. Hận cậu vì bắt mình đeo lên đôi cánh đen cô độc. Một món hàng bị mua bán như mình. Xứng đáng với cậu sao?- Sau cánh cửa, tiếng người con gái bật khóc. Cánh cửa ấy bật mở, người chồng kia bật cười.

(P/S: Câu chuyện tình SE của bạn đây tramnguyen2k4 ! 

 Không đúng với yêu cầu lắm nhưng mị mong bạn thích! Người con gái không phải không yêu người con trai mà vì một lí do nào đó khiến cô bán rẻ bản thân và nhân phẩm cho người đàn ông cô ấy không yêu. Người đàn ông ấy chỉ muốn thân thể của cô ấy chứ không phải yêu. Người con gái thấy mình không còn xứng đáng với anh bạn thanh mai trúc mã nên cố tình làm tổn thương anh mong anh buông bỏ. Sau khi cô và người đàn ông kia kết hôn thì anh ra nước ngoài, cô trở thành con họa mi trong lồng vàng, trói chặt cuộc đời với sự tùy hứng của người đàn ông kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan