Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu mình thắng ván bài này, cậu sẽ yêu mình chứ?

 Hai cô cậu thanh mai ngồi chơi bài với nhau. Cái stundere của cô làm anh buồn cười. Cái mặt cô nghiêm chỉnh.... nó cứ sao sao í! Mặt đơ ra như một tên ngốc ngờ nghệch. 

- Hạng stundere như bà tôi yêu là họa 7 đời tôi đấy!

 Một câu trả lời đùa bỡn vui đùa. Hắn cười phá lên nhưng thấy cô không đổi mặt liền quay ra làm thanh niên nghiêm túc. Ván bài đó, cô thua hắn. Ván tiếp theo, lại thua nữa. Cả buổi tối, cô không thắng hắn lần nào. Đồng hồ điểm nửa đêm, hắn ngáp dài ngáp ngắn đuổi cô về phòng. Đến cửa, cô quay lại

- Tên ngốc!

- Gì?

- Tôi thích cậu!

 Nói rồi chạy đi. Ể? Bà ta ăn gì hôm nay mà điên điên vậy. Mọi lần anh đùa cợt như vậy sẽ bị một cước vào mặt, nằm vật ra đất mà ôm hôn như người yêu nhiều ngày không gặp.

 haizzz! Nói chung chắc cũng chỉ ùa thôi nhỉ? Người yêu stundere thì khổ lắm! Chắc chỉ là đùa thôi!

 Đóng cánh cửa cái "rầm". Hắn vừa đóng cửa lại nghe tiếng gõ cửa. Lại là cô. 

- Nếu mình không ngủ tối nay cậu sẽ thích mình chứ?

 Hắn nhìn cô . Đơ-ing. Cô đáng nói cái quỷ gì vậy? Không phải đang đêm nổi cơn mê sảng mà chạy sang đấy chứ?

- Bà mơ ngủ à! Về ngủ đi! Ngay và luôn!

 Sáng hôm sau, cô ném cái hộp cơm của cô trước mắt hắn.

- Nếu mình ăn hết hộp cơm này, cậu sẽ thích mình phải không?

 Hắn xoa đầu bóp trán. Cô lại quên uống thuốc rồi! Đẩu cái hộp cơm lại chỗ cô, đeo tai nghe vào gục mặt xuống ngủ.

 Trên đường đi về. Hắn đi đằng trước. Cô đi đằng sau.

- Có phải là cậu sẽ mãi mãi không yêu mình phải không? 

- Lại phát tiết à? Suốt từ hôm qua tới giờ bà hỏi tôi nhiều câu lạ lắm! Nói đi! Rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra với à vậy?

- Cậu vẫn sẽ đi yêu con nhỏ Hồng đó đúng chứ?

- Sao lôi Hồng vào làm gì? Mình với cô ấy là người yêu. Kì lắm sao?

- Cậu sẽ ghét cô ấy chứ?

- Khùng à! Bọn mình đang yên đang lành việc gì mình phải ghét cô ấy chứ?

- Có phải nếu mình chết, cậu sẽ  yêu mình đúng chứ?

 Đến đây thì anh bắt đầu phát cáu mà gắt lên với cô.

- Việc của tôi thì liên quan gì tới bà chứ! Ừ! Bà có chết cũng không ai yêu nổi bà đâu! 

 Một câu gắt gỏng không ngờ lại làm tổn thương cô gái ấy đến vậy. Cô bỏ balo, dốc toàn bộ sách vở, đồ dùng trong cặp ra. Cô bỗng bỏ chạy về phía ngã tư, một chiếc xe tải lao tới.... Một dòng máu nhuộm đỏ đường. Hắn hoảng ợ chạy lại nâng đầu cô dậy. Ánh mắt mờ nhạt nhìn hắn. Những gì cô nói là thật. Những gì hắn nói, dù là ngu ngốc nhất cô cũng tin mà làm theo bất kể điều gì có đúng hay sai. Đêm trước đó, cô không ngủ. Ngày hôm ấy, cô không ăn cơm. Cả ngày đem bộ bài ra giở qua giở lại. Ngoài hắn ra, cô chẳng còn người nào thân thích cả. Ba mẹ mới mất, họ hàng không một ai. Câm nén bi thương không để hắn biết. Cô nói yêu hắn. Là thật lòng nhưng hắn lại nói không cần cô, không yêu cô. Chẳng ai cần cô nữa. Sự hiện diện của cô chỉ là thừa thãi, bỏ đi. Vậy nên..... chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất. Người bạn. Người cô yêu từ nhỏ chỉ vì một lời cáu gắt đã khiến cô buông bỏ tất cả mà ôm cái mộng tưởng, tình yêu đơn phương sang thế giới bên kia

(P/S: Của mi đây! linh19102004 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan