Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 tramnguyen2k4: tình yêu qua mạng suốt 8 năm
" Anh có thể gặp em không? Chúng ta đã quen nhau qua game này đã 8 năm rồi. Anh muốn được gặp em ngoài đời thực. Có thể không?"
Người con trai viết những dòng anh muốn nói với cô ấy lâu lắm rồi. Từ khi tham gia vào game này, anh đã gặp cô. Từ tình bạn rồi đến tình yêu. Suốt 8 năm ròng anh chỉ yêu mình cô. Cô như thể một cái gì đó giống như thói quen mất rồi.
" Em không biết nữa. Anh sẽ bỏ em nếu anh gặp em ngoài đời đúng không?"
" Không đâu! Anh sẽ không làm vậy đâu. Dù chỉ quen nhau qua mạng như em là người anh yêu! Đã 8 năm rồi chẳng nhẽ em không tin anh sao?
" Em....  chúng ta chia tay được không?"
"Vì sao chứ? Hãy cho anh một lí do được không?
" Em không muốn anh nhìn thấy con người em ở hiện thực. Chúng ta nên chia tay vì mối quan hệ này sẽ chẳng có kết quả gì đâu.
Dòng tin nhắn ngưng lại. Dường như có chút gì đó đượm buồn nơi khóe mắt cô gái nhỉ xuống mui bàn tay. Nước mắt ướt cả ống áo. Trong cái dàn dụa mịt mờ của màn nước mắt hiện lên dòng tin nhắn của chàng trai
" Nếu anh tìm được em trong một tiếng nữa. Em sẽ làm bạn gái anh chứ?"
Câu nói ấm áp mà như xát muối vào lòng cô. Nước mắt tuôn ra từng hàng. Ngón tay cố ấn một dòng chữ gửi đi:" được! Em chờ anh"
Đồng hồ chầm chậm trôi qua. Dòng thời gian hốc hác buồn đến ảm đạm. Những giây cuối cùng gần kề. Cô nhìn đồng hồ, cúi mặt xuống hai bàn tay khóc. Sẽ có chuyện anh tìm thấy cô ngay cả khi cô còn không cho anh địa chỉ sao? Vậy mà cô vẫn cứ mong. Mong anh sẽ tìm đến cô ngay cả những giây cuối cùng.
" Anh tìm thấy em rồi!"dòng tin nhắn hiện lên làm rung cả gương mặt đầy nước mắt của cô. Anh tìm được cô? Sao có thể chứ?
- Mình biết là cậu mà! Cô nhóc thanh mai trúc mã khờ của tôi!
Người con trai đứng trước mặt cô nãy giờ. Người con trai đưa bàn tay khẽ lau dòng lệ lấm lem trên gương mặt cô.
- Vì sao cậu biết là mình?
- cậu đoán thử xem
- vì sao? Mình đâu có nói cho cậu biết đâu!
- nếu mình nói là tình yêu dẫn đường và cho mình biết đó là cậu thì sao?
Lòng bàn tay cô đã lồng vào tay anh từ lúc nào. Nhịp tim anh cô cảm thấy thật rõ ràng biết bao nhiêu. Nó làm trái tim cô loạn cả lên. Ngón tay chạm lên gương mặt rồi đôi môi. Một cái hôn nhẹ nhàng trong khu vườn cũ khẽ sáng lên một đóa hoa hồng giữa hàng dây gai nhọn hoắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan