phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Tránh xa anh ấy ra! Cô không xứng đứng bên cạnh anh ấy!

 Một người đàn bà mặc đồ sang trọng nhưng hành động thô bỉ hắt một ly rượu lên quần áo cô gái đáng thương. Nục cười đắc ý bằng tất cả sự khinh bỉ. Cô ta thì thầm lại gần:

- Thứ làm gái như cô thì bao nhiêu tiền để rời xa anh ấy?

- Hừ! Cô muốn biết giá không?

 Tay cô ả kia bị nắm chặt, mặt chưa gì đã đỏ lên vì một cú tát đau từ co gái đáng thương kia. 

- Cô làm gì vậy hả? Chết tiệt! Dám đánh tôi sao?

- Phu nhân của tôi ra tay cũng cần nhờ cô cho phép sao? Cô ấy thích gây sự, có ai dám nói không?

Tên đàn ông cao lãnh từ đằng sau bước ra, nắm tay nữ cường đi bỏ mặc chị nữ phụ ngồi đơ dưới đất lạnh.

- Tên khốn nhà anh chạy đi đâu nãy giờ hả?

- Em lo cho tôi sao?

- Bớt mộng tưởng sẽ tích đức cho đời!

- Em dám chọc tôi?

- Anh nói nếu tôi muốn gây sự không ai dám nói không mà!

 Cô ngửa mặt lên nhìn hắn. Hai mắt phóng tia lửa điện ngàn vôn. Đàn em đằng sau sợ hãi nép mình vào góc tường. Thấy anh chị đại sắp đánh nhau vội ném cả hai người vào phòng nhốt lại.

- Hừ! Em có biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả gì không?

- Vậy anh biết chọc giận vợ sẽ bị thế nào không?

- Nha đầu thối! Em thì có chỗ nào mà dựa lưng ngoài tôi chứ!

 Nha đầu kia im lặng, lặng lẽ móc điện thoại trong túi ra, ấn ấn vài số. Tiếng chuông điện thoại kêu " tút...tút....." rồi đầu dây bên kia có giọng một người phụ nữ trung niên.

- Alo! Con dâu đáng yêu của mẹ! Sao vậy con?

 Cô ở ngoài nghe thấy thế, lấy trong túi ra một tuýt mù tạt, hơ hơ vào mũi đến khi nước mắt lưng tròng, mũi đỏ lên như cà chua mới thôi

* sụt sịt*

- Huhu! Anh ấy bắt nạt con. Con mới ra ngoài một chút mà bị anh ấy mắng mỏ thậm tệ. Phận làm dâu đau quá mẹ ơi! hu hu

 Tiểu khả ái ỷ có mẹ chồng chống lưng chống đối hắn. Hắn tức không nói được câu gì.

- Sao lại thế chứ?! Thằng ranh con ấy! Nó dám mắng con dâu yêu của mẹ sao? Đưa điện thoại cho nó, mẹ phải mắng nó mới được!

 Cô ném điện thoại cho hắn, đẩy hắn ra rồi nhảy lên ghế sofa xem tivi. Hắn nhíu mày nhìn vợ an nhàn tự tại, bóp trán áp điện thoại vào tai.

- Alo! Con nghe

- Thằng khốn nhỏ! Con làm ta tức chết mới vừa lòng sao? Ai cho con bắt nạt con bé hửm?

 Hắn thở dài. Con dâu mà mẹ hắn xem như con đẻ. Từ hồi lấy cô nương kia về mẹ hắn bỏ hắn luôn. Lần nào gọi cũng chỉ một con dâu, hai con dâu. Chẳng bao giờ hỏi hắn thế nào cả.

- Mẹ à! Cô ấy gây sự trước mà!

- Vậy thì sao chứ? Con là đàn ông! Phải biết kính vợ. Vợ nói gì phải nghe, không được cãi. Con dâu Minh gia mà phải sợ ai bắt nạt sao? Còn nữa! Có chuyện gì thì lên giường giải quyết! Ở đâu cũng phải kính vợ nhưng trên giường thì không cần. Biết chưa?

 Đầu dây bên kia vừa dứt lời, hắn quay qua nhìn cô, vẻ mặt nham hiểm.....

( tặng nhóc mới tới! tranglinh050506 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan