phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó hắn mang về một đóa bỉ ngạn trồng trong vườn nhà, ôm mộng bông hoa kia lớn lên, nở ra sắc đỏ ma mị. Ngàn năm.... rồi lại ngàn năm..... đóa hoa ấy rốt cục cũng nở hoa. Hoa họa nên nàng. Hình hài của một nữ tử bé nhỏ cuộn tròn trong chăn. Hắn động lòng nuôi nàng khôn lớn. Lớn lên, nàng kiêu hắn hai từ : sư phụ cũng làm hắn sung sướng đến điên loạn. Vì nàng, hắn bỏ cả tu tiên, hóa tâm ma nguyện cho nàng tất cả. Hắn đoạn tuyệt quan hệ với người thân. Cam tâm trở thành kẻ bị khắp nơi bị phỉ nhổ, khinh thường. Vì yêu nàng. Hắn tình nguyện.
Nàng yêu hắn. Nàng thích hắn nhưng hoa bỉ ngạn có khi nào chung đôi. Tình duyên vỡ đôi cũng thôi đi lại khiến tâm hắn thành ra đau đớn, quằn quại. Ngày đó, hắn đem nàng về trồng đã bị người ta khinh thường. Năm đó hắn nuôi nàng lớn bị người đời vũ nhục. Thân là đại tiên mà đem lòng mình đặt lên hoa yêu, đem tâm tình bán cho quỷ dữ. Nàng yêu hắn chỉ có cách rời xa.
Hắn tìm nàng. Tìm đến khi mắt trở nên mù lòa, chân chẳng còn đi lại được nữa hắn vẫn nhớ nàng. Ngày đêm gặm nhấm nỗi cô đơn đến thống khổ. Yêu thôi sao đau thế? Hắn không hối hận. Cả đời không hối hận vì đã yêu nàng. Nguyện trăm năm vì nàng mà đợi. Nguyện vì nàng kiếp này đoạn duyên. Một mớ tơ hồng nguyện cắt đứt hết thảy. Chỉ một đời để nhớ, để mong.
Nàng yêu hắn nhớ đến điên dại. Nàng nhớ đến mức hóa tâm ma. Động tâm là gì chứ. Nàng làm gì có tim để yêu. Vậy sao lại nhớ hắn. Vì sao cách xa hắn nàng lại đau lòng đến vậy? Yêu, ma vạch giới rõ ràng. Nàng đành nhìn hắn ở bên kia bức tường kính. Nhìn hắn ngày ngày đau khổ. Nhìn hắn ngày ngày vì nhớ thương mà thống khổ đến cỡ nào. Nàng thành Mạnh Bà. Muốn cho hắn một chén canh quên lãng. Muốn lấy đôi mắt mình cho hắn, lấy nội lực giúp hắn đi lại được. Nàng chỉ muốn hắn quên nàng. Quên nàng đi hắn sẽ bớt đau.
Ngày đó, hắn chần chừ cầm chén canh Quên mà không nỡ. Hắn không muốn quên nàng. Hắn không thể quên. Yêu hoa cầu xin, khóc lóc thảm thiết. Hắn chạnh lòng. Vì những thứ dung tục của bụi trần, hắn và nàng bị vậy có đáng không? Nàng đút canh cho hắn bằng miệng mình, nước mắt ướt đẫm vạt áo nàng.
- Kiếp này, chàng quên ta đi. Ta sẽ đợi chàng, nhất định sẽ gặp lại. Ta sẽ lại khiến chàng yêu ta. Khiến những kẻ phỉ nhổ, coi thường chúng ta chịu muôn vàn đau khổ. Kiếp này, chàng hãy quên ta. Chỉ mình ta nhớ là được rồi. Chỉ cần mình ta nhớ chàng đã từng là của ta.
Hắn mỉm cười ôm nàng lần cuối. Thiên vận của hắn kiếp sau làm vương. Hắn ở trên cao cao tại thượng nhưng lại vì một lời trước kia mà nguyện chờ. Hậu cung trăm vàn mĩ nữ ganh hét đố kị hắn cũng mặc. Hắn biết đi đâu để tìm nàng? Năm đó, hắn gặp nàng dưới cầu Hạ. Nàng chỉ mỉm cười rồi quay đi. Hắn vì một nụ cười ấy mà tương tư, ngày đêm nhung nhớ nàng. Yêu Hoa hạ trần về bên hắn. Kiếp nàng song hỉ lâm môn với hắn, đem thân vào chốn tầm thường nơi trần gian. Nàng vẫn mặc. Nàng chỉ là thiếp, thân phận hèn kém bị chà đạp, khinh thường. Hắn vì nàng đau lòng phế cả hoàng hậu. Nhưng nàng là Mạnh Bà. Lẽ nào cứ ở hoài nhân gian? Hắc Bạch vô thường mấy lần lên đòi người về, nàng nhất quyết không về. Nàng chỉ muốn bên cạnh hắn. Chỉ một giây cũng được. Để hắn ôm, để hắn yêu thương nàng. Kết cục vẫn là quay về âm giới làm người phát canh. Nàng đau lòng mà khóc. Nước sông Nại hà là nước mắt của nàng. Phải chi nàng được một lần uống chén canh kia thì đã chẳng đau lòng đến thế. Nàng chỉ có thể nhìn hắn qua tấm gương thiên giới, nhìn hắn bỏ cả giang sơn chạy đi tìm nàng, đem cả hoàng thành chôn vùi dưới chân, trở thành chiến thần kiêu ngạo, tàn bạo. Nàng chỉ cười. Bị bắt về yêu giới, Diêm Vương đem bắt nhốt nàng lại. Hắn có mấy lần đến Nại Hà, không thấy nàng lại gào thét thê lương. Diêm Vương động lòng hai người bọn họ quá si tình mà để một đem nàng nhốt dưới sông băng. Hắn có thể gặp nàng, có thể nhìn nàng nhưng vĩnh viền không thể chạm vào hay yêu thương.
MinhPhngTrn002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan