1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ga tàu trong thành phố vào khoảng Giáng sinh vẫn đông đúc như mọi ngày, nhưng có phần thêm nhộn nhịp như thể hòa cùng với không khí mùa lễ hội. Từng dòng người tấp nập nói cười ra vào qua những cánh cửa tàu cũ kĩ ngả màu rỉ sét. Chuyến tàu của tôi sẽ đến trong vài phút nữa. Đó là chuyến tàu đi tới một ngôi làng nhỏ trên núi - nơi được nói là vô cùng thơ mộng với những ánh đèn đường được thắp nến vào ban đêm nhưng không kém phần yên tĩnh vào ban ngày. Tôi đến đó với một mục tiêu là hoàn thành nốt tập bản thảo này ngay trên tàu, để rồi tôi có thể thảnh thơi ngồi ngắm từng bông tuyết trắng xóa trong đêm dưới ánh đèn huyễn ảo của đêm Giáng Sinh- một cơ hội hiếm hoi thể tôi có thể nghỉ ngơi và tránh xa bầu không khí đầy bụi bặm của thành phố này.


Chuyến tàu số 18 đi đến ... sẽ đến nơi sau 20 phút nữa.

Tôi ngồi, đọc lại những trang bản thảo mình đã viết, tranh thủ kiểm tra lại lỗi chính tả. Đằng nào thì chúng cũng sẽ được kiểm tra thôi, nhưng đọc lại những gì mình đã viết giúp tôi tập trung một cách bất thường, nên tôi thường dùng cách này để giết thời gian. Vả lại, mỗi lần đọc là một lần hòa mình vào một thế giới quan riêng biệt của câu chuyện. Ở đó nhiều lần, ta sẽ thấy được những khía cạnh khác nhau mà ta chưa khám phá ra ở lần đọc đầu tiên - như một chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc mà mỗi lần lắc nhẹ là một sự thay đổi vậy. Có thể hoàn toàn hiểu được câu chuyện mà mình viết ra, đó cũng chính là một yếu tố mà các nhà văn vẫn luôn phải trau dồi..

- Chuyến tàu số 18 đi đến ... sẽ đến nơi sau 5 phút nữa. Âm thanh quen thuộc đó lại một lần nữa vang lên, đưa tôi trở lại ga tàu cũ kĩ. Tiếng tàu từ xa như trả lời lại tiếng loa vang vọng khắp chốn, khuấy động không gian màu ráng chiều của ga tàu tĩnh mịch nơi mọi người đều đã bị không khí trầm tư của khung cảnh xung quanh ảnh hưởng đến tâm trạng. Tôi vội xếp lại tập bản thảo, gõ ''cộp cộp'' chúng xuống chiếc cặp da, chuẩn bị đứng dậy. ''Cách'' .Chiếc cặp bất ngờ bị bật khóa. Đột nhiên, một cơn gió không biết từ đâu tới cứ thế mang theo những tờ bản thảo của tôi mà đi vào khoảng không giữa ga tàu. Sao đúng lúc thế nhỉ..? Tôi cúi xuống vơ vội những tờ bản thảo ngổn ngang dưới đất, xếp lại bỏ vào cặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro