2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài tờ giấy cuối cùng hời hợt bay lên nhờ cơn gió vừa mới thổi qua, lượn đi lượn lại như đang trêu ngươi tôi. Một cơn gió mạnh hơn thổi tới, chỉ đột ngột "vù" một cái đã khiến chúng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
"Không ổn rồi" - tôi vội vàng chạy cạnh đường ray, đưa mắt khắp nơi tìm kiếm.
Tôi vừa chạy vừa nhìn quanh , rồi lại thất vọng khi chỉ nhìn thấy những thanh ray cũ kĩ. Chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu sẽ vào ga: tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ mệt nhoài của nó từ xa. Việc phải chuẩn bị chở vài hành khách vào buổi chiều Giáng Sinh đã khiến tiếng còi của nó tràn đầy sự miễn cưỡng.
Có lẽ nên từ bỏ thôi nhỉ ? Thở một hơi dài, tôi nhắm mắt lại. Đi chậm dần, từ từ mở mắt, tôi nhìn hơi thở trắng muốt của mình lặng lẽ tan vào không trung.
Cùng lúc đó, một người đang cúi xuống nhặt thứ gì đó ở cuối ga. Tôi vội chạy tới, hai buồng phổi chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại bị tôi bắt hoạt động, hô hấp một cách khó khăn. Một người đàn ông trạc tuổi tôi đang cầm vài tờ giấy trên tay, chăm chú đọc.
Trái tim tôi phập phồng, mong sao đó là những tờ bản thảo còn sót lại. Càng tiến đến gần, sự hồi hộp trong người tôi càng tăng cao. Tôi cẩn thận nhìn những dòng chữ viết trên đó mà không làm người kia để ý- có vẻ như anh ta đang rất tập trung. Màu mực này, chất liệu giấy, và cả nét chữ. Chính là chúng!
(🌌_☀️_❄️)

Người đàn ông trước mặt tôi chắc chắn có xuất thân không hề bình thường, nếu nhìn vào cách anh ăn mặc. Hơn nữa, tôi đã nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi, có lẽ là từ một bài báo trước đây. Nhưng anh là ai có lẽ không quan trọng lúc này, tôi vỗ vai anh, hỏi :
Anh vừa nhặt được bản thảo của tôi đúng không ạ?
Những tờ giấy này sao? - Anh quay mặt lại phía tôi.
Một cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro