3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu đã bắt đầu chuyển bánh, tạo ra tiếng kêu lạch xạch lạch xạch, cọ sát vào sự yên ắng của bầu trời mùa đông. Tôi lau nhẹ cửa sổ khiến bàn tay lạnh cóng, các ngón tay nhuộm đỏ hồng từ lúc nào không hay. Tôi không có thói quen đi găng tay vào mùa đông, thói quen xấu này dù có người đã chỉ ra nhưng tôi vẫn không thể bỏ. Bởi tôi yêu mùa đông, yêu những cái chạm buốt giá của nó. 

           ___________________________________________________________________

'' Em cứ khóc đi, không sao đâu. '' 

Đám tang bố mẹ tôi cũng diễn ra vào một buổi sáng lạnh lẽo. 

Họ hàng hai bên đều đến đủ cả.

Nhưng không một ai đau buồn, không một ai khóc than, ai nấy đều mang một khuôn mặt lạnh tanh như hôm ấy.  Bởi họ cho rằng kết cục này là hoàn toàn xứng đáng khi làm ngơ những lời ngăn cấm của họ, bởi một cuộc hôn nhân không môn đăng hậu đối sẽ không bao giờ được phép tồn tại ở thế giới này. 

Bố và mẹ tôi là hai tâm hồn dũng cảm, thậm chí liều lĩnh, dám cự tuyệt gia đình mình để đến với nhau, cùng nhau gây dựng mọi thứ từ con số không. Bố tôi có việc làm, rồi cuối cùng cả hai cũng thuê được một căn nhà nhỏ, cùng với đó là một cái xe cũ . Tôi cũng là một trong những thứ mà họ đã thành công gây dựng. Cả ba chúng tôi vẫn đang sống hạnh phúc cơ mà?

                          ___________________________________________________________


Màu đỏ rực lan khắp ngôi nhà. Màu đỏ tràn ngập hai mắt tôi, lan sang người bố mẹ đang nằm bất động. Màu đỏ nhảy múa khắp nơi, thiêu rụi mọi thứ, sáng chói. Kí ức của tôi về hôm ấy vô cùng hạn chế.

Tiếng hét thất thanh.

Khó thở. 

Tuyết.

Thứ tôi nhớ rõ nhất chính là tuyết. 

Lần đầu tiên tôi thấy tuyết dễ chịu đến vậy. Tuyết phủ kín người, lạnh buốt, tựa hồ đang cố đóng băng những cơn sóng đang gầm thét dữ dội trong lòng tôi. Tôi nằm trên cáng mà cố đưa mắt về phía căn nhà thân yêu. Nó sập xuống, như thể đã quá mệt mỏi trước sự tàn phá của ngọn lửa, chấp nhận bị nó nuốt chửng, rồi từ từ trở thành một vệt sáng cuối trời đêm khi xe cứu thương đưa tôi đi xa dần. 

                       ___________________________________________________________

Không hỏi han, không vỗ về.  Họ đến và đi, thấp thoáng trong sương sớm mùa đông, run rẩy nhanh nhanh chóng chóng đi vào những chiếc xe sáng loáng hoặc những chiếc xe cà tàng. Không ai chào hỏi, không ai xưng tên, tất cả chỉ là những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện với những khuôn mặt mờ nhạt. 

Tôi đứng. Đứng mãi. Cho đến khi không còn ai cả, tôi vẫn đứng. Bởi tôi bây giờ còn có thể làm gì? Tôi còn nơi nào để đi? Ai sẽ nhận một đứa bé ốm yếu mười mấy tuổi đây? 

Tôi đứng mãi. Đứng cho đến khi tuyết lại ôm tôi vào lòng. 

Một bàn tay nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai tôi đi, tay còn lại trùm áo khoác lên tấm lưng nhỏ bé của tôi. Rồi một thân hình cao lớn ôm lấy tôi từ phía sau, tỏa ra hơi ấm dịu dàng, quấn quýt khắp người tôi không rời, như đang rã đông trái tim bị băng tuyết nhấn chìm. Giọng nói ấy trầm ấm,  ôm lấy từng vết thương, ngày hôm đó, đã bảo tôi cứ khóc đi. 

Và tôi khóc, khóc thật to. Khóc mãi, như thể rồi sau này tôi sẽ không bao giờ khóc thêm lần nào nữa. Hai cánh tay vẫn kiên trì ôm lấy tôi. Tôi không muốn rời xa hơi ấm này, cứ khóc. Nước mắt cứ theo đó mà lạnh lẽo chảy xuống, làm tan những cụm tuyết đang ngự trị trên những bông hoa tang, để lộ ra màu đỏ thắm, làm cảnh nền trắng xóa trông bớt bi thương.

- Đừng đi. Tôi bặm môi, nước mắt vẫn lã chã. 

- Anh ở đây mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro