4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoang tàu bé nhỏ có hai chiếc ghế dài được gắn vào bức tường, ở giữa khoang đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng một cửa sổ lớn phía trên bao trọn cảnh vật thấm đẫm ánh tà dương bên ngoài, mãn nhãn vô cùng. 

" Cộc cộc" 

Tiếng gõ cửa khô và lạnh, tràn vào khoang tàu rồi theo những cơn gió mùa đông trốn qua khe cửa sổ mở hé. Tôi nhìn ra ngoài, anh đang đứng ngay trước cửa. Và trong giây phút ngắn ngủi ấy khi hai mắt chạm nhau, anh mỉm cười, nụ cười làm tôi thấy bồi hồi đến lạ. 

- Vâng? - Tôi mở cửa, đợi anh trả lời.

- Tôi có đang làm phiền cậu không?

Anh ngập ngừng một lát, nhưng hai mắt vẫn không rời tôi. Hình như anh đang lo lắng thì phải. Tôi lắc đầu rồi mỉm cười mời anh vào trong . 

Anh và tôi cùng ngồi xuống , trong khoang tàu vẫn giữ nguyên vẻ yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của gió thỏ thẻ ngoài cửa sổ. Trước khi anh yên vị, tôi đã kịp liếc trộm trong thoáng chốc.   Ánh nắng đậu trên tóc anh mà chơi đùa, sắc đỏ cam của nó như nhuộm một màu đồng rực rỡ lên mái đầu của anh. Khuôn mặt anh còn được nắng làm lộ ra những nét mà lúc còn ở ga tàu tôi chưa thể nhận ra, mạnh mẽ cương nghị vô cùng. Nhanh chóng thoát ra khỏi luồng suy nghĩ, tôi hỏi anh, giọng hơi lạc đi vì ngại:

- Anh tìm tôi có việc gì sao?

- Thú thực với cậu, - anh cười khổ - tôi làm việc trong tòa soạn báo, nhưng hôm nay không vì thế mà tôi đến đây. Chỉ xin phép cậu cho tôi được hỏi vài câu với tư cách một người hâm mộ thôi, có được không?

- Được ạ, - Tôi vẫn mỉm cười, chắc anh cũng đang căng thẳng giống tôi. - nhưng anh đang làm việc cho tòa soạn nào vậy?

 Dù hơi thất lễ, nhưng vì tôi không thể nhớ ra anh là ai, đã từng xuất hiện ở đâu, nên đã không kìm được sự tò mò mà đã hỏi trước khi anh kịp nói thêm lời nào.

Anh mỉm cười, chỉ tay về phía tờ báo đang nằm cạnh chỗ tôi ngồi:

- Cậu đang đọc tờ báo mà tôi biên soạn đấy!












note: thực sự viết cái này mà cứ tưởng tượng ra 2 đứa socially awkward nói chuyện vs nhau :D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro